huyenhuy66
SỐNG ĐẸP
- User ID
- 72002
- Tham gia
- 2 Tháng mười một 2014
- Bài viết
- 6
- Điểm tương tác
- 0
- Tuổi
- 58
- Địa chỉ
- kiên lương - kiên giang
- Đồng
- 0
Tôi anh cả hai đều đã ly hôn , hôn nhân của tôi là những chuỗi ngày đau khổ vằn vặt , còn anh và chị ly hôn chỉ vì cái tôi cả hai quá lớn , cho nên sao khi ly hôn họ tái hợp rồi lại chia tay, cứ thế một vài lần . Gia đình của cả hai anh chị đều muốn họ hàn gắn với nhau vì họ đã có một con chung . Cho đến một ngày anh quen biết và yêu thương tôi , anh khẳng định giữa anh và chị không thể có tiếng nói chung và chị lại còn chuẩn bị xuất ngoại sang Mỹ cùng đứa con của hai người . Từ khi biết anh yêu thương tôi gia đình anh làm ầm lên vì tôi có hai con riêng họ không thể chấp nhận tôi . Rằng họ sợ anh nuôi ong tay áo, sợ anh phải khổ cực, anh vẫn quyết tâm yêu thương mẹ con tôi . Mãi một thời gian sau gia đình anh bớt hằn hộc với tôi hơn , khi họ nhận thấy tôi là một phụ nữ độc lập siêng năng giỏi giang , có đủ khả năng nuôi dạy con mình , họ im lặng không phản đối cũng không tỏ thái độ chấp nhận . Ngoài căn nhà của anh và gia đình anh bỏ trống không ai trông coi , anh đã đem mẹ con tôi về đó khi tôi bơ vơ chân ước chân ráo nơi xứ người , căn nhà cách nơi anh và gia đình anh sinh sống gần 200km . Thỉnh thoảng anh mới về thăm tôi , tôi gần như không nhận trợ giúp nào từ anh . Thoắt cái đã bảy năm trôi qua , chúng tôi nhận ra rằng tôi anh không thể thiếu nhau và chúng tôi quyết định có con chung , Buồn vì không được gia đình anh chấp nhận nhưng tình yêu chân thành của anh đã làm ấm lòng tôi , con chào đời đã được hơn năm nhưng vẫn không được gia đình chồng đón nhận tôi xót xa và thương con rất nhiều . Biết tôi đau lòng, khi con được hai mươi tháng tuổi anh bế cháu về gia đình ra mắt .Bà nội hơn tám mươi tuổi nhưng cháu nội, ngoại đếm chưa đầy bàn tay , khi cháu về ra mắt ,thấy cháu kháu khỉnh lại giống bà như đúc nên bà và cô giá chồng, không còn ngần ngại yêu bé hết mực . Nhận và yêu thương cháu như thế nhưng bà chỉ cho phép tôi xưng hô với bà bằng Bác , không sao cả tôi vẩn thấy vui vì con của mình đã được nhận tổ tông . Hơn bốn năm trôi qua con tôi nhận được sự ưu ái nồng nàn từ phía gia đình họ nội , con của tôi rất đẹp trai và thông minh lắm nhé , họ nội nhất là người cô đã sáu mươi tuổi mà không có chồng rất hãnh diện về cháu . mặc dù cháu mới sáu tuổi nhưng cháu hiểu chuyện và rất lễ phép sống tình cảm .
Cuộc đời nếu chỉ đến đây thôi thì chẳng có gì để nói , dù có chúc hơi buồn nhưng cũng không sao .
Cho đến một ngày chị và con trai chị về nước , con trai tôi bị rối loạn tiêu hóa phải nằm viện , mọi thứ như vở òa với mẹ con tôi .Gần ngày mẹ con chị về nước những vật dụng ,quần áo của cháu còn để nhà nội được gói gởi về cho tôi , ba ngày cháu nằm viện phải truyền nước biển , ba bé đã báo cho bà hay nhưng cháu không nhận được lời hỏi han ân cần nào của cả nội và cô cả ..Tôi gần như đoán được ít nhiều việc gì sắp sảy ra , nhưng với con tôi cháu còn quá bé nhỏ để hiểu được sự đời , cháu cứ nằn nặc đòi gọi cho bà cho cô để mè nheo , cháu cứ hỏi tôi nội và cô có biết con bệnh không sao không gọi cho con .Trước đây ngày nào bé cũng được nghe nội và cô gọi điện , ngày ra viện bé đã khỏe hẳn về tới nhà là gọi ngay cho bà , bà ậm ừ bé đòi gặp cô , cô cầm máy '' bé bắt loa lớn '' A LÔ , CÓ GÌ HONG ..Tư à Tư có hay con bịnh hong , con bị ói nhiều lắm ói hoài luôn , mẹ đưa con vào bịnh viện bác sĩ ghim kim vào tay con đau lắm , truyền nước biển đó tư , con gán chịu đó tư ........
VẬY HẢ .. CÒN GÌ HONG.. HỎNG CÒN CÚP MÁY NGHEN ........dạ tư .
Nhìn con chống hai tay vào cằm mắt cụp xuống như chẳng hiểu điều gì , tôi xót xa . Và từ đó đến mãi bây giờ dù người về rồi lại đã đi nhưng điện thoại mà con tôi mãi chờ hàng ngày vẫn bặt vô âm tín .
Cuộc đời nếu chỉ đến đây thôi thì chẳng có gì để nói , dù có chúc hơi buồn nhưng cũng không sao .
Cho đến một ngày chị và con trai chị về nước , con trai tôi bị rối loạn tiêu hóa phải nằm viện , mọi thứ như vở òa với mẹ con tôi .Gần ngày mẹ con chị về nước những vật dụng ,quần áo của cháu còn để nhà nội được gói gởi về cho tôi , ba ngày cháu nằm viện phải truyền nước biển , ba bé đã báo cho bà hay nhưng cháu không nhận được lời hỏi han ân cần nào của cả nội và cô cả ..Tôi gần như đoán được ít nhiều việc gì sắp sảy ra , nhưng với con tôi cháu còn quá bé nhỏ để hiểu được sự đời , cháu cứ nằn nặc đòi gọi cho bà cho cô để mè nheo , cháu cứ hỏi tôi nội và cô có biết con bệnh không sao không gọi cho con .Trước đây ngày nào bé cũng được nghe nội và cô gọi điện , ngày ra viện bé đã khỏe hẳn về tới nhà là gọi ngay cho bà , bà ậm ừ bé đòi gặp cô , cô cầm máy '' bé bắt loa lớn '' A LÔ , CÓ GÌ HONG ..Tư à Tư có hay con bịnh hong , con bị ói nhiều lắm ói hoài luôn , mẹ đưa con vào bịnh viện bác sĩ ghim kim vào tay con đau lắm , truyền nước biển đó tư , con gán chịu đó tư ........
VẬY HẢ .. CÒN GÌ HONG.. HỎNG CÒN CÚP MÁY NGHEN ........dạ tư .
Nhìn con chống hai tay vào cằm mắt cụp xuống như chẳng hiểu điều gì , tôi xót xa . Và từ đó đến mãi bây giờ dù người về rồi lại đã đi nhưng điện thoại mà con tôi mãi chờ hàng ngày vẫn bặt vô âm tín .