phuongtiuthu
New member
Nếu không phải nhờ có chiếc lốp ô tô ấy thì chắc đến giờ tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu thương chồng, không chút mảy may nghi ngờ.
Tôi hiện đang là giáo viên mầm non ở một trường tư, chính vì thế mà mỗi tuần tôi chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Chồng tôi làm về lĩnh vực xây dựng, anh hay đi theo công trình ở các tỉnh để giám sát thi công.
Mấy tháng nay chồng tôi đang làm công trình ở Yên Bái, vì xa nên mỗi tháng chồng tôi mới tranh thủ về gặp vợ một lần. Dù đã đã kết hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con vì thời gian vợ chồng gần gũi nhau không nhiều.
Vì một mình một nhà, chưa con cái nên ngoài giờ làm tôi thấy rất buồn. Bạn bè ai cũng đã có gia đình con cái để lo toan nên không còn thời gian để gặp gỡ. Chính vì thế mà tôi càng thấy cô đơn, nhớ chồng hơn rất nhiều.
Dù đã đã kết hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con vì thời gian vợ chồng gần gũi nhau không nhiều. Hình minh họa
Bình thường vợ chồng tôi hay gặp nhau đầu tháng nhưng tháng trước có ngày 20.10 và ngày sinh nhật tôi 21.10 nên chúng tôi thống nhất sẽ chờ đến ngày đó thì anh về tổ chức luôn. Tôi thực sự rất háo hức và mong chờ ngày anh về. Tôi đã tưởng tượng trong đầu từng chi tiết cho những gì vợ chồng tôi sẽ làm cùng nhau khi anh về. Từ việc đi ăn, đi chơi và xem phim…
Càng gần đến ngày đó cảm giác háo hức trong tôi càng nhiều và rồi tôi bị hụt hẫng khi anh gọi điện báo:: “Tiếc quá vợ ạ! Mai có đoàn kiểm tra lên, anh phải cùng xếp tiếp đón họ nên không về với em được. Xin lỗi em nhé! Lần sau về anh bù hết”. Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao được, đó là công việc ngoài dự tính nên phải chịu, anh cũng không muốn thế.
Ngày hôm đó tôi vẫn đến lớp và nhận được mọi lời chúc từ phụ huynh nhưng mọi người thi nhau đăng ảnh đi ăn chơi với chồng con, ảnh quà, hoa rực cả face book làm tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi cảm giác hụt hẫng và buồn ấy cũng qua đi.
Mấy ngày sau, nghĩ đến chồng tôi mới nhớ ra tuần trước anh có nhờ tôi đặt hộ một cái lốp ô tô chỗ người quen. Lòng cũng nhớ chồng và mong anh sớm về nên tôi gọi cho gara hỏi về chiếc lốp mình đã đặt. Điều làm tôi bất ngờ là anh chủ trả lời rất chắc chắn rằng: “Chồng em đã qua lấy hôm 20/10 rồi nhé!”
Thực sự tôi bị choáng vì anh về qua đấy lấy lốp mà lại giấu tôi và không qua nhà. Linh cảm người vợ cho tôi biết có điều gì đó khuất tất trong chuyện này. Vậy là tôi đã quyết định không hỏi chồng mà lặng lẽ điều tra.
Linh cảm người vợ cho tôi biết có điều gì đó khuất tất trong chuyện này. Hình minh họa dân trí
Tôi vào Facebook của chồng, theo dõi từng status của anh. Mới nhìn qua thì không thấy có vấn đề hay bình luận gì đặc biệt nhưng khi soi kỹ thì tôi phát hiện ra một điều lạ. Có một nick luôn like hoặc thả tim trong bất kỳ trạng thái nào anh đăng tải mà không hề bình luận.
Tôi nhận thấy ngay có gì đó bất ổn với cái tên Facebook ấy. Thế là tôi vào trang cá nhân của cô bé đó, thấy đó là một cô sinh viên cũng xinh xắn và độc thân, vào đúng 20/10, cô ấy có "check in" tại một nhà hàng Hà Nội. Tôi tải cái ảnh rõ mặt nó nhất về máy. Ngày hôm sau, tôi mang ảnh đó ra gara ô tô hỏi anh chủ: “Có phải hôm trước chồng em đến lấy lốp cùng người này không anh?”
Anh chủ không ngần ngại trả lời luôn “Ừ, có vẻ đúng rồi em”. Tôi cảm ơn anh và đi về. Sau câu xác nhận của anh chủ gara thì tôi đã biết chắc chắn chồng mình đã ngoại tình. Thực sự tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý từ hôm biết tin anh đã lấy lốp nhưng vẫn thấy đau lòng quá.
Ngày hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ dạy mấy hôm và tự tìm đến chỗ anh đang làm. Điều tôi nghĩ đã đúng, tôi bắt tại trận anh và cô ta đang sống chung với nhau như vợ chồng. Khi bất ngờ bị tôi bắt gặp anh cũng không tỏ ra hối lỗi mà còn nói là chuyện đương nhiên, xa vợ thì phải tìm thứ khác bù đắp
Tôi đau khổ, tổn thương vô cùng nhưng không còn gì để níu kéo nên phải buông tay. Vì hai vợ chồng thương xuyên xa nhau và chưa có con nên anh cũng không có gì vương vấn. Vậy là cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc nhanh chóng như vậy đấy. Nếu tôi không phát hiện ra bí mật đó thì không biết tôi còn mù quáng tin tưởng và bị anh lừa dối đến bao giờ nữa.
Tôi hiện đang là giáo viên mầm non ở một trường tư, chính vì thế mà mỗi tuần tôi chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Chồng tôi làm về lĩnh vực xây dựng, anh hay đi theo công trình ở các tỉnh để giám sát thi công.
Mấy tháng nay chồng tôi đang làm công trình ở Yên Bái, vì xa nên mỗi tháng chồng tôi mới tranh thủ về gặp vợ một lần. Dù đã đã kết hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con vì thời gian vợ chồng gần gũi nhau không nhiều.
Vì một mình một nhà, chưa con cái nên ngoài giờ làm tôi thấy rất buồn. Bạn bè ai cũng đã có gia đình con cái để lo toan nên không còn thời gian để gặp gỡ. Chính vì thế mà tôi càng thấy cô đơn, nhớ chồng hơn rất nhiều.
Dù đã đã kết hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con vì thời gian vợ chồng gần gũi nhau không nhiều. Hình minh họa
Bình thường vợ chồng tôi hay gặp nhau đầu tháng nhưng tháng trước có ngày 20.10 và ngày sinh nhật tôi 21.10 nên chúng tôi thống nhất sẽ chờ đến ngày đó thì anh về tổ chức luôn. Tôi thực sự rất háo hức và mong chờ ngày anh về. Tôi đã tưởng tượng trong đầu từng chi tiết cho những gì vợ chồng tôi sẽ làm cùng nhau khi anh về. Từ việc đi ăn, đi chơi và xem phim…
Càng gần đến ngày đó cảm giác háo hức trong tôi càng nhiều và rồi tôi bị hụt hẫng khi anh gọi điện báo:: “Tiếc quá vợ ạ! Mai có đoàn kiểm tra lên, anh phải cùng xếp tiếp đón họ nên không về với em được. Xin lỗi em nhé! Lần sau về anh bù hết”. Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao được, đó là công việc ngoài dự tính nên phải chịu, anh cũng không muốn thế.
Ngày hôm đó tôi vẫn đến lớp và nhận được mọi lời chúc từ phụ huynh nhưng mọi người thi nhau đăng ảnh đi ăn chơi với chồng con, ảnh quà, hoa rực cả face book làm tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi cảm giác hụt hẫng và buồn ấy cũng qua đi.
Mấy ngày sau, nghĩ đến chồng tôi mới nhớ ra tuần trước anh có nhờ tôi đặt hộ một cái lốp ô tô chỗ người quen. Lòng cũng nhớ chồng và mong anh sớm về nên tôi gọi cho gara hỏi về chiếc lốp mình đã đặt. Điều làm tôi bất ngờ là anh chủ trả lời rất chắc chắn rằng: “Chồng em đã qua lấy hôm 20/10 rồi nhé!”
Thực sự tôi bị choáng vì anh về qua đấy lấy lốp mà lại giấu tôi và không qua nhà. Linh cảm người vợ cho tôi biết có điều gì đó khuất tất trong chuyện này. Vậy là tôi đã quyết định không hỏi chồng mà lặng lẽ điều tra.
Linh cảm người vợ cho tôi biết có điều gì đó khuất tất trong chuyện này. Hình minh họa dân trí
Tôi vào Facebook của chồng, theo dõi từng status của anh. Mới nhìn qua thì không thấy có vấn đề hay bình luận gì đặc biệt nhưng khi soi kỹ thì tôi phát hiện ra một điều lạ. Có một nick luôn like hoặc thả tim trong bất kỳ trạng thái nào anh đăng tải mà không hề bình luận.
Tôi nhận thấy ngay có gì đó bất ổn với cái tên Facebook ấy. Thế là tôi vào trang cá nhân của cô bé đó, thấy đó là một cô sinh viên cũng xinh xắn và độc thân, vào đúng 20/10, cô ấy có "check in" tại một nhà hàng Hà Nội. Tôi tải cái ảnh rõ mặt nó nhất về máy. Ngày hôm sau, tôi mang ảnh đó ra gara ô tô hỏi anh chủ: “Có phải hôm trước chồng em đến lấy lốp cùng người này không anh?”
Anh chủ không ngần ngại trả lời luôn “Ừ, có vẻ đúng rồi em”. Tôi cảm ơn anh và đi về. Sau câu xác nhận của anh chủ gara thì tôi đã biết chắc chắn chồng mình đã ngoại tình. Thực sự tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý từ hôm biết tin anh đã lấy lốp nhưng vẫn thấy đau lòng quá.
Ngày hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ dạy mấy hôm và tự tìm đến chỗ anh đang làm. Điều tôi nghĩ đã đúng, tôi bắt tại trận anh và cô ta đang sống chung với nhau như vợ chồng. Khi bất ngờ bị tôi bắt gặp anh cũng không tỏ ra hối lỗi mà còn nói là chuyện đương nhiên, xa vợ thì phải tìm thứ khác bù đắp
Tôi đau khổ, tổn thương vô cùng nhưng không còn gì để níu kéo nên phải buông tay. Vì hai vợ chồng thương xuyên xa nhau và chưa có con nên anh cũng không có gì vương vấn. Vậy là cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc nhanh chóng như vậy đấy. Nếu tôi không phát hiện ra bí mật đó thì không biết tôi còn mù quáng tin tưởng và bị anh lừa dối đến bao giờ nữa.