PNCN - Chồng khoe trên Facebook rằng, hơn hai mươi năm rồi, đêm qua mới được “gặp” lại mùi hoa dạ lý hương. Nồng nàn quá. Hoa lại do chính tay mình trồng mới càng ý nghĩa chứ. Chỉ hơi tiếc rằng, hoa thơm mà chẳng có tri kỷ để cùng thưởng thức, thật buồn…
Em đọc những lời này khi tranh thủ online bằng điện thoại, vào lúc đang ngồi chờ đến lượt khám bệnh cho con. Mấy ngày rồi, con ho và nóng sốt, quấy đêm. Những giấc ngủ chập chờn vì phải canh lau mát cho con, dỗ dành con uống thuốc làm em kiệt sức. Sáng đi làm, thấy đầu hơi choáng váng nhưng em không dám kêu, sợ chồng cho rằng, lo cho con chút xíu mà kể công hoài. Em vốn quen với kết luận của chồng là, đàn bà ai chẳng phải chăm con vất vả, đâu phải riêng em, mà cứ hay quan trọng hóa vấn đề…
Buổi chiều, phòng mạch tư của bác sĩ đông đúc, có nhiều ông bố đang dỗ dành con xung quanh. Chồng biết không, em nhìn bâng quơ mà sao bỗng chạnh lòng.
Em chở con về, nơm nớp sợ chồng đã ở nhà, thấy bếp núc lạnh tanh, lại thở dài ngao ngán. Chồng em lịch sự và mềm mỏng lắm, ít khi la mắng vợ, nhiều lắm cũng chỉ là ánh mắt thất vọng mà thôi. Em từng bắt gặp chồng chăm chú nhìn em lạ lẫm khi em mặc trên người bộ đồ nhàu nhĩ, tóc buộc túm lại bằng một sợi thun vội vã, bước đi như chạy trong nhà.
Em cũng biết, chồng luôn thích những cử chỉ dịu dàng. Ai chẳng ngưỡng mộ những điều đó, ai chẳng mong mình được quan tâm chăm sóc, phải không chồng? Nhưng em làm sao có thể nhẹ nhàng ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, khi việc nhà, việc cơ quan, việc con đau ốm chồng chất trên vai em. Và chồng thì đã quen với việc hiển nhiên là mỗi tối cơm canh chờ sẵn, con cái sạch sẽ, no đủ đang chơi đùa, mà quên mất, để cho cái guồng gia đình lúc nào cũng trơn tru như vậy, em đã quên đi bản thân mình mất rồi.
Em hình dung ra chồng đang thong thả đọc báo, chờ vợ về dọn cơm. Tưởng tượng nét mặt đăm đăm không hài lòng của chồng về người vợ có lẽ thiếu tinh tế, lại hay càu nhàu, ít biết chia sẻ của mình. Chồng chắc có hơi hối hận khi lấy phải người vợ như em thì phải? Riêng em luôn thầm tiếc mình không phải siêu nhân để có thể gồng lên lo tròn mọi thứ và giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ, ung dung để chồng hài lòng...
Dắt xe và con vô nhà, em chợt nghe thoang thoảng mùi thơm trong gió. Hoa dạ lý đúng là thơm thật. Mùi hương ngọt ngào, lãng mạn nhưng vô tình biết mấy, chồng ơi!
Hải Yến
Xem bài theo ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 */*123456789101112 */*200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Em đọc những lời này khi tranh thủ online bằng điện thoại, vào lúc đang ngồi chờ đến lượt khám bệnh cho con. Mấy ngày rồi, con ho và nóng sốt, quấy đêm. Những giấc ngủ chập chờn vì phải canh lau mát cho con, dỗ dành con uống thuốc làm em kiệt sức. Sáng đi làm, thấy đầu hơi choáng váng nhưng em không dám kêu, sợ chồng cho rằng, lo cho con chút xíu mà kể công hoài. Em vốn quen với kết luận của chồng là, đàn bà ai chẳng phải chăm con vất vả, đâu phải riêng em, mà cứ hay quan trọng hóa vấn đề…
Buổi chiều, phòng mạch tư của bác sĩ đông đúc, có nhiều ông bố đang dỗ dành con xung quanh. Chồng biết không, em nhìn bâng quơ mà sao bỗng chạnh lòng.
Em chở con về, nơm nớp sợ chồng đã ở nhà, thấy bếp núc lạnh tanh, lại thở dài ngao ngán. Chồng em lịch sự và mềm mỏng lắm, ít khi la mắng vợ, nhiều lắm cũng chỉ là ánh mắt thất vọng mà thôi. Em từng bắt gặp chồng chăm chú nhìn em lạ lẫm khi em mặc trên người bộ đồ nhàu nhĩ, tóc buộc túm lại bằng một sợi thun vội vã, bước đi như chạy trong nhà.
Em cũng biết, chồng luôn thích những cử chỉ dịu dàng. Ai chẳng ngưỡng mộ những điều đó, ai chẳng mong mình được quan tâm chăm sóc, phải không chồng? Nhưng em làm sao có thể nhẹ nhàng ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, khi việc nhà, việc cơ quan, việc con đau ốm chồng chất trên vai em. Và chồng thì đã quen với việc hiển nhiên là mỗi tối cơm canh chờ sẵn, con cái sạch sẽ, no đủ đang chơi đùa, mà quên mất, để cho cái guồng gia đình lúc nào cũng trơn tru như vậy, em đã quên đi bản thân mình mất rồi.
Em hình dung ra chồng đang thong thả đọc báo, chờ vợ về dọn cơm. Tưởng tượng nét mặt đăm đăm không hài lòng của chồng về người vợ có lẽ thiếu tinh tế, lại hay càu nhàu, ít biết chia sẻ của mình. Chồng chắc có hơi hối hận khi lấy phải người vợ như em thì phải? Riêng em luôn thầm tiếc mình không phải siêu nhân để có thể gồng lên lo tròn mọi thứ và giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ, ung dung để chồng hài lòng...
Dắt xe và con vô nhà, em chợt nghe thoang thoảng mùi thơm trong gió. Hoa dạ lý đúng là thơm thật. Mùi hương ngọt ngào, lãng mạn nhưng vô tình biết mấy, chồng ơi!
Hải Yến
Xem bài theo ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 */*123456789101112 */*200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014