[TD="class: c26, width: 60"]
*
Em sẽ không yêu Anh nữa đâu tình yêu của em ạ, đừng sửng sốt thế, em nghĩ là Anh biết thế nào cũng có ngày này mà đúng không? Còn nếu không thì cũng chẳng sao, giờ Anh biết rồi đấy, ngạc nhiên ư, từ khi yêu Anh em còn ngạc nhiên, sửng sốt nhiều hơn kìa.
Khi bắt đầu biết Anh, em cũng biết Anh đã có vợ và hai con trai, vậy mà em vẫn cố tình không chịu hiểu, thậm chí Anh cũng nói với em rằng Anh sẽ không bao giờ phá nát gia đình để đến với em. Thế mà em vẫn yêu Anh, ta vẫn lao vào nhau điên cuồng như hai con thiêu thân lao vào lửa, dù biết không có kết quả cho cuộc tình này. Em đã từng suy nghĩ rằng mình chỉ cần yêu Anh, có con với Anh chấp nhận làm* một bà mẹ đơn thân, rồi chờ đợi Anh dành ít thời gian cho Mẹ con em là đủ. Em nghĩ chắc cũng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình Anh đâu nhỉ, nhưng em đã sai rồi.
Em điên rồi, một đứa con gái có một niềm tự hào bản thân như em, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ sức để có một chàng trai của riêng mình, mà lại đợi chờ sự ban phát thời gian như Anh. Yêu Anh em chờ đợi Anh chia hết thời gian của mình cho các mối quan tâm khác, cuối cùng mới đến em, vì em là kẻ đang chắt mót hạnh phúc của người khác. Hẹn em rồi bảo bận là chuyện thường ngày của Anh, em cũng chẳng trách Anh việc đó, do em tự muốn thế giờ phải chịu mà. Một kẻ lãng mạn hết thuốc chữa như em là lại yêu Anh, yêu với em là phải cho cả thế giới biết rằng mình đang yêu, đang hạnh phúc thế mà ta gặp nhau lại lén lút như ăn trộm, mà đúng là ăn trộm còn gì.* Em là một kẻ tội đồ khi trộm Anh ra khỏi gia đình của Anh.
Tôi định làm mẹ đơn thân vì yêu người có vợ (ảnh minh họa)
Và hôm nay khi có bao nhiêu biến cố xảy ra và đỉnh điểm là những chuyện xảy ra cách đây mấy ngày thì thật sự em đã mất niềm tin vào Anh. Em tưởng rằng Anh cũng yêu em như em yêu Anh vậy, nhưng Anh chỉ yêu thương bản thân mình thôi, và em sợ khi đánh cược cuộc đời, tương lai của em vào Anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều và em quyết định buông tay, em không muốn tiếp tục sống trong bóng tối, không muốn bất cứ ai đó gọi em là kẻ cướp, là tình địch, là kẻ thứ 3. Em cũng không trách người nào cả, mà cũng không có quyền trách, bởi chị ấy là người đến trước.
Đồng ý rằng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc cướp được từ tay người khác liệu có bền lâu, đời có luật nhân quả mà. Vậy ta sẽ dừng lại ở đây Anh nhé, hãy coi nhau như người dưng, người xa lạ dẫu rằng em sẽ đau, rất đau, nhưng vết thương nào cũng sẽ lành, mọi thứ rồi sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Nếu cảm thấy em thiệt thòi, hay cảm thấy hối hận với em thì mong Anh hãy sống tốt là được rồi. Em cũng không tốt đến mức mà không hận Anh đâu, nhưng em sẽ quên được, thời gian rồi sẽ lấy đi tất cả mà, ta cũng rất ít gặp nhau, chỉ lâu lâu mới bay ra bay vào, liên lạc chủ yếu qua điện thoại nên sẽ quên rất nhanh phải không Anh?
Nhưng em sẽ hận lâu đấy vì Anh đã lấy đi tất cả, sự trong trắng, ngây thơ và những nụ cười của em. Cho nên đừng cố liên lạc với em làm gì, em sẽ quên Anh, em thề đấy, em nói được là làm được. Một ngày nào đó vô tình gặp nhau, chắc khó mà gặp vì ta người Nam kẻ Bắc mà, thì cũng coi như không quen biết nhé. Tạm biệt Anh người dưng!