Mẹ chồng chị là người tham ăn, tham tiền và mê cờ bạc.
Bà có thể dùng tiền đi đánh bài nhưng khi chị mua món đồ gì cho con thì bà lại cho rằng chị phung phí. Thậm chí bà còn xui chồng chị không cho con uống sữa bình nữa, vì bà cho rằng uống sữa bình quá tốn tiền.
Chị có người mẹ chồng tham ăn, tham tiền và mê cờ bạc. Mặc dù bà có bệnh tiểu đường nhưng ăn uống vô độ không hề kiêng cữ. Bà tham ăn đến mức tranh ăn với cả chồng con. Ba chồng chưa bao giờ được ăn trọn vẹn một bát phở hay bát hủ tiếu, vì cứ ăn được hai ba thìa thì lại phải nhường phần cho mẹ chồng chị.
Bà có bốn đứa con, ba trai, một gái. Tất cả đều đã có gia đình và sống cạnh nhau trong một con hẻm. Bà chưa bao giờ bỏ tiền mua được món gì cho con cháu trong nhà ăn, nhưng mỗi khi gia đình đứa con nào có món gì ngon mà không cho thì bà đi nói xấu, kể lể với hàng xóm.*
Mẹ chồng chị là người tham ăn, tham tiền và mê cờ bạc (Ảnh minh họa)
Bà rất đam mê cờ bạc, bà hay lấy tiền của chồng chị đi đánh "tứ sắc" ăn tiền. Ba chồng ốm yếu, mỗi khi nhức đầu, ông xin mẹ chồng chị vài ngàn đồng mua viên thuốc mà bà cũng không cho. Đôi khi ông phải đi mua thiếu từng gói mì, từng điếu thuốc, khi nào con cái cho tiền mới sang mà trả.*
Mẹ chồng chị là người rất hám tiền. Khi chị sinh em bé, bà đòi tiền công cho việc hai mẹ con chị ở lại nhà bà. Chị vẫn phải tự mình giặt đồ, quét nhà, thay tã, tắm cho con, pha sữa, rửa bình sữa cho con… hàng ngày bà chỉ nấu được cho chị hai bữa cơm, thời gian còn lại không thấy mặt bà đâu vì bà bận đánh bài hoặc đi ngủ. Chỉ khi có ai đến thăm chị thì bà lại sang xem có quà cáp gì không để chia một nửa mang về nhà.
Khi con chị được bốn tháng thì bà bảo "con cứ yên tâm đi làm, để mẹ trông cháu, miễn sao hàng tháng, con trả mẹ đủ tiền trông cháu như gửi trẻ là được". Quá ấm ức nên chị đành mang con sang gửi nhà ngoại dù mẹ chị sức khỏe không được tốt cho lắm. Em gái chồng mang thai, mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng vốn lười nhác nên không thích làm việc nhà.*
Thế là mẹ chồng lại sang quét nhà, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm, rửa chén… cho em chồng. Dĩ nhiên những việc đó đều phải trả công bằng tiền.*
Con trai chị là cháu đích tôn nhưng cũng không được bà thương thật lòng. Bà nói “phải sinh con gái để đem gả cho người ta kiếm tiền xài, sinh con trai nó đưa tiền cho vợ nó thì uổng lắm”.*
Mẹ chồng là thế nhưng khi chị thủ thỉ với chồng thì anh một mực bênh mẹ. Đối với anh, “mẹ luôn luôn đúng”.*
Bà có thể dùng tiền đi đánh bài nhưng khi chị mua món đồ gì cho con thì bà lại cho rằng chị phung phí. Thậm chí bà còn xui chồng chị không cho con uống sữa bình nữa, vì bà cho rằng uống sữa bình quá tốn tiền.
Chị có người mẹ chồng tham ăn, tham tiền và mê cờ bạc. Mặc dù bà có bệnh tiểu đường nhưng ăn uống vô độ không hề kiêng cữ. Bà tham ăn đến mức tranh ăn với cả chồng con. Ba chồng chưa bao giờ được ăn trọn vẹn một bát phở hay bát hủ tiếu, vì cứ ăn được hai ba thìa thì lại phải nhường phần cho mẹ chồng chị.
Bà có bốn đứa con, ba trai, một gái. Tất cả đều đã có gia đình và sống cạnh nhau trong một con hẻm. Bà chưa bao giờ bỏ tiền mua được món gì cho con cháu trong nhà ăn, nhưng mỗi khi gia đình đứa con nào có món gì ngon mà không cho thì bà đi nói xấu, kể lể với hàng xóm.*
Mẹ chồng chị là người tham ăn, tham tiền và mê cờ bạc (Ảnh minh họa)
Bà rất đam mê cờ bạc, bà hay lấy tiền của chồng chị đi đánh "tứ sắc" ăn tiền. Ba chồng ốm yếu, mỗi khi nhức đầu, ông xin mẹ chồng chị vài ngàn đồng mua viên thuốc mà bà cũng không cho. Đôi khi ông phải đi mua thiếu từng gói mì, từng điếu thuốc, khi nào con cái cho tiền mới sang mà trả.*
Mẹ chồng chị là người rất hám tiền. Khi chị sinh em bé, bà đòi tiền công cho việc hai mẹ con chị ở lại nhà bà. Chị vẫn phải tự mình giặt đồ, quét nhà, thay tã, tắm cho con, pha sữa, rửa bình sữa cho con… hàng ngày bà chỉ nấu được cho chị hai bữa cơm, thời gian còn lại không thấy mặt bà đâu vì bà bận đánh bài hoặc đi ngủ. Chỉ khi có ai đến thăm chị thì bà lại sang xem có quà cáp gì không để chia một nửa mang về nhà.
Khi con chị được bốn tháng thì bà bảo "con cứ yên tâm đi làm, để mẹ trông cháu, miễn sao hàng tháng, con trả mẹ đủ tiền trông cháu như gửi trẻ là được". Quá ấm ức nên chị đành mang con sang gửi nhà ngoại dù mẹ chị sức khỏe không được tốt cho lắm. Em gái chồng mang thai, mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng vốn lười nhác nên không thích làm việc nhà.*
Thế là mẹ chồng lại sang quét nhà, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm, rửa chén… cho em chồng. Dĩ nhiên những việc đó đều phải trả công bằng tiền.*
Con trai chị là cháu đích tôn nhưng cũng không được bà thương thật lòng. Bà nói “phải sinh con gái để đem gả cho người ta kiếm tiền xài, sinh con trai nó đưa tiền cho vợ nó thì uổng lắm”.*
Mẹ chồng là thế nhưng khi chị thủ thỉ với chồng thì anh một mực bênh mẹ. Đối với anh, “mẹ luôn luôn đúng”.*