blackberry99
New member
Thực tế, nhiều khi mình đi chợ theo kiểu hú họa, tức là thấy chợ có cái gì ngon thì mua về làm món đó. Chứ lên kế hoạch trước rồi chẳng tìm được nguyên liệu hoặc nguyên liệu không được tươi ngon.
Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy mẹ đi chợ ngày nào cũng có món ăn ngon nên em cứ nghĩ chuyện đi chợ mua thức ăn dễ ợt. Do đó, em mặc nhiên coi cái chuyện chợ búa mua đồ ăn để nấu cơm hàng ngày là đơn giản như đan rổ ấy.
Nhưng từ ngày lấy chồng, là người được giao tay hòm chìa khóa nên em mới biết chuyện ấy chẳng đơn giản tí nào. Như em đây, giờ cứ mỗi ngày đi chợ với em lại là một cực hình. Em toàn phải suy nghĩ nát óc xem hôm nay ăn gì, mua bán thứ gì.
Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy mẹ đi chợ ngày nào cũng có món ăn ngon nên em cứ nghĩ
chuyện đi chợ mua thức ăn dễ ợt. Do đó, em mặc nhiên coi cái chuyện chợ búa mua đồ ăn để
nấu cơm hàng ngày là đơn giản như đan rổ ấy.
Nhiều lúc chẳng hiểu nghĩ gì, thời gian làm việc lại bận rộn, em toàn cho anh xã ăn uống cực đơn giản. Độc chiêu của em là lúc nào cũng 2 món. Một món rau và một món thịt hoặc cá. Chỉ có cuối tuần em mới cải thiện được thêm thôi.
Đôi lúc vì phải ăn rập khuôn các món liền 1,2 lần trong 1 tuần nên ông xã em nhìn đã ngán ăn. Bản thân em thấy ăn uống như vậy cũng không thất ngon miệng. Vì thế, để cải thiện bữa ăn tối, chiều nào trước lúc tan tầm khoảng 1 tiếng, em lại tranh thủ lướt các web học nấu ăn để xem có món nào khả thi có thể thực hiện được không rồi về áp dụng.
Song nhiều lúc mất thời gian làm món ăn cầu kỳ thì lại không đúng sở thích của chồng. Anh xã em lại kén ăn nữa chứ. Nhiều lúc cứ nghĩ việc đi chợ là em lại thấy nản ghê lắm. Thấy bạn bè vẫn trơn tru trong việc nấu nướng mà em nghĩ chạnh lòng. Hay là do em không đảm đang?
Một người bạn của em đã mách, để đi chợ không bối rối và mua được nhiều đồ ăn chế biến các món, em nên vào mạng tìm tất cả các món mà chồng có khả năng thích và đã thích. Tính cả đến chuyện các món ăn này hợp với túi tiền của mình nhé.
Nói chung nên liệt kê trong vòng 1 tuần, hoặc 1 tháng rồi chia ra từng ngày, ngày này món này, ngày kia món khác. Bên cạnh đó cũng liệt kê các thứ cần để nấu các món đó như vậy sẽ ổn hơn.
Mình đã thực hiện như vậy rồi nhưng sao chẳng được trơn tru như bạn ấy nói gì cả. Thực tế, nhiều khi mình đi chợ theo kiểu hú họa, tức là thấy chợ có cái gì ngon thì mua về làm món đó. Chứ lên kế hoạch trước rồi chẳng tìm được nguyên liệu hoặc nguyên liệu không được tươi ngon.
Thực tế, nhiều khi mình đi chợ theo kiểu hú họa, tức là thấy chợ có cái gì ngon thì mua về làm món đó.
Chứ lên kế hoạch trước rồi chẳng tìm được nguyên liệu hoặc nguyên liệu không được tươi ngon.
Mình cũng học cách kết hợp các món với nhau, để món mặn, mon canh (hoặc món xào) nó phù hợp với nhau. Nhưng mà khổ cái là chồng mình khó ăn quá, ăn món nào ít khi anh khen cơ. Vì thế, mình thấy khổ sở trong vụ đi chợ mua sắm thực phẩm và chế biến quá.
Các mẹ đảm đang có thể bày cho mình cách nào đi chợ để đỡ rối trí và chủ động nhất không? Và có cách nào để "cải tạo" cái sự kén ăn của chồng mình không nữa? Hay có thể bày cách nấu những món đơn giản và dễ mua nguyên liệu vào các ngày trong tuần, cuối tuần mới nấu món cầu kỳ.
Vân Anh (Từ Liêm, HN)
Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy mẹ đi chợ ngày nào cũng có món ăn ngon nên em cứ nghĩ chuyện đi chợ mua thức ăn dễ ợt. Do đó, em mặc nhiên coi cái chuyện chợ búa mua đồ ăn để nấu cơm hàng ngày là đơn giản như đan rổ ấy.
Nhưng từ ngày lấy chồng, là người được giao tay hòm chìa khóa nên em mới biết chuyện ấy chẳng đơn giản tí nào. Như em đây, giờ cứ mỗi ngày đi chợ với em lại là một cực hình. Em toàn phải suy nghĩ nát óc xem hôm nay ăn gì, mua bán thứ gì.
Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy mẹ đi chợ ngày nào cũng có món ăn ngon nên em cứ nghĩ
chuyện đi chợ mua thức ăn dễ ợt. Do đó, em mặc nhiên coi cái chuyện chợ búa mua đồ ăn để
nấu cơm hàng ngày là đơn giản như đan rổ ấy.
Nhiều lúc chẳng hiểu nghĩ gì, thời gian làm việc lại bận rộn, em toàn cho anh xã ăn uống cực đơn giản. Độc chiêu của em là lúc nào cũng 2 món. Một món rau và một món thịt hoặc cá. Chỉ có cuối tuần em mới cải thiện được thêm thôi.
Đôi lúc vì phải ăn rập khuôn các món liền 1,2 lần trong 1 tuần nên ông xã em nhìn đã ngán ăn. Bản thân em thấy ăn uống như vậy cũng không thất ngon miệng. Vì thế, để cải thiện bữa ăn tối, chiều nào trước lúc tan tầm khoảng 1 tiếng, em lại tranh thủ lướt các web học nấu ăn để xem có món nào khả thi có thể thực hiện được không rồi về áp dụng.
Song nhiều lúc mất thời gian làm món ăn cầu kỳ thì lại không đúng sở thích của chồng. Anh xã em lại kén ăn nữa chứ. Nhiều lúc cứ nghĩ việc đi chợ là em lại thấy nản ghê lắm. Thấy bạn bè vẫn trơn tru trong việc nấu nướng mà em nghĩ chạnh lòng. Hay là do em không đảm đang?
Một người bạn của em đã mách, để đi chợ không bối rối và mua được nhiều đồ ăn chế biến các món, em nên vào mạng tìm tất cả các món mà chồng có khả năng thích và đã thích. Tính cả đến chuyện các món ăn này hợp với túi tiền của mình nhé.
Nói chung nên liệt kê trong vòng 1 tuần, hoặc 1 tháng rồi chia ra từng ngày, ngày này món này, ngày kia món khác. Bên cạnh đó cũng liệt kê các thứ cần để nấu các món đó như vậy sẽ ổn hơn.
Mình đã thực hiện như vậy rồi nhưng sao chẳng được trơn tru như bạn ấy nói gì cả. Thực tế, nhiều khi mình đi chợ theo kiểu hú họa, tức là thấy chợ có cái gì ngon thì mua về làm món đó. Chứ lên kế hoạch trước rồi chẳng tìm được nguyên liệu hoặc nguyên liệu không được tươi ngon.
Thực tế, nhiều khi mình đi chợ theo kiểu hú họa, tức là thấy chợ có cái gì ngon thì mua về làm món đó.
Chứ lên kế hoạch trước rồi chẳng tìm được nguyên liệu hoặc nguyên liệu không được tươi ngon.
Mình cũng học cách kết hợp các món với nhau, để món mặn, mon canh (hoặc món xào) nó phù hợp với nhau. Nhưng mà khổ cái là chồng mình khó ăn quá, ăn món nào ít khi anh khen cơ. Vì thế, mình thấy khổ sở trong vụ đi chợ mua sắm thực phẩm và chế biến quá.
Các mẹ đảm đang có thể bày cho mình cách nào đi chợ để đỡ rối trí và chủ động nhất không? Và có cách nào để "cải tạo" cái sự kén ăn của chồng mình không nữa? Hay có thể bày cách nấu những món đơn giản và dễ mua nguyên liệu vào các ngày trong tuần, cuối tuần mới nấu món cầu kỳ.
Vân Anh (Từ Liêm, HN)
Nguồn : Phunutoday