➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Doicodoc8hn
Cuộc đời ơi
Ôi cuộc đời...
Sao quá nhiều nỗi đau đến như vậy
Tôi sinh ra trong một gđ nghèo, bố bộ đội về hưu rồi bệnh mất khi mới tròn 8t, mẹ ở vậy làm ruộng nuôi 4 chị em, các chị nghỉ học cho mình tôi được đến trường, cs cơ cực, chưa có việc gì mà ko phải làm, nhưng vẫn cố gắng học cho có chữ
Ngày tôi vào đại học là những tháng ngày cơ cực hơn nữa, mì tôm là món chính, ngày học, tối dạy kèm, cuối tuần kéo xe gạch vào những ngõ nhỏ để kiếm thêm tiền trang trải học phí
Rồi cũng tới ngày ra trường, lúc đi làm tôi mới quen em, em là sv năm 2 một trường đh lớn ở hn
Yêu em tôi ko giấu em điều gì, về bản thân, gia đình, hoàn cảnh
Lúc ấy tôi may mắn làm cho cty nước ngoài nên lương cũng khá, tôi giúp đc cho gđ, cho em, vì em cũng ở quê lên học như tôi.
Cũng có trục trặc vì có lần em say nắng một ng nc ngoài, với những gì ng ta vẽ ra cho em, nhưng có lẽ tc chan thanh cua tôi đã níu đc em lại
Em ra trường tôi cũng nhờ quen biết xin cho em đc một chỗ làm tốt, rồi đám cứơi cũng xảy ra
Đứa con trai đầu lòng chưa đầy năm em cho con cai sữa, guỉ về ngoại, tôi buồn nhưng nói em ko đc
Hai năm em đi công tác liên miên, hết nứoc này qua nước khác, cả tháng về nhà có vài ngày, em có biết tôi buồn lắm ko.
Rồi tôi làm ăn thua lỗ, chủ nợ đòi tận nhà, em chỉ nói ai làm ng đó chịu, và em bế con về ngoại. Tôi đau lắm, ko phải vì em ko giúp đc gì cho tôi, mà vì câu nói của em không một chút tc vợ chồng
Tôi phải lang bạt vào sg kiếm sống, mong làm lại từ đầu, em lại đâm đơn li dị, buồn hơn là em còn đút tiền cho toà án để họ là nhanh hơn, em có biết tôi đau cỡ nào ko.
Giờ tôi mới biết em đã lấy một việt kiều nước ngoài, đã xuất cảnh gần một năm nay mà giờ tôi mới biết.
Không những vậy món vay ngân hàng mà tôi ký giấy cho em cầm sổ đỏ trc đây để em kinh doanh thêm giờ tôi cũng phải ghánh.
Ông trời ơi tôi đã làm gì sai
35t mà còn tay trắng, ôm một đống nợ nần, nhiều lúc chả còn muốn sống nữa, nhưng vì còn mẹ già, con thơ tôi phải cố, tự an ủi mình thôi đó cũng là cái số mà mình phải chịu
Tôi viết lên đây chắc em cũng ko bao giờ đọc được, nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, giàu sang.
Còn tôi sẽ cố gắng nuôi con nên người, em hãy tận hưởng hạnh phúc của mình em nhé
Sao quá nhiều nỗi đau đến như vậy
Tôi sinh ra trong một gđ nghèo, bố bộ đội về hưu rồi bệnh mất khi mới tròn 8t, mẹ ở vậy làm ruộng nuôi 4 chị em, các chị nghỉ học cho mình tôi được đến trường, cs cơ cực, chưa có việc gì mà ko phải làm, nhưng vẫn cố gắng học cho có chữ
Ngày tôi vào đại học là những tháng ngày cơ cực hơn nữa, mì tôm là món chính, ngày học, tối dạy kèm, cuối tuần kéo xe gạch vào những ngõ nhỏ để kiếm thêm tiền trang trải học phí
Rồi cũng tới ngày ra trường, lúc đi làm tôi mới quen em, em là sv năm 2 một trường đh lớn ở hn
Yêu em tôi ko giấu em điều gì, về bản thân, gia đình, hoàn cảnh
Lúc ấy tôi may mắn làm cho cty nước ngoài nên lương cũng khá, tôi giúp đc cho gđ, cho em, vì em cũng ở quê lên học như tôi.
Cũng có trục trặc vì có lần em say nắng một ng nc ngoài, với những gì ng ta vẽ ra cho em, nhưng có lẽ tc chan thanh cua tôi đã níu đc em lại
Em ra trường tôi cũng nhờ quen biết xin cho em đc một chỗ làm tốt, rồi đám cứơi cũng xảy ra
Đứa con trai đầu lòng chưa đầy năm em cho con cai sữa, guỉ về ngoại, tôi buồn nhưng nói em ko đc
Hai năm em đi công tác liên miên, hết nứoc này qua nước khác, cả tháng về nhà có vài ngày, em có biết tôi buồn lắm ko.
Rồi tôi làm ăn thua lỗ, chủ nợ đòi tận nhà, em chỉ nói ai làm ng đó chịu, và em bế con về ngoại. Tôi đau lắm, ko phải vì em ko giúp đc gì cho tôi, mà vì câu nói của em không một chút tc vợ chồng
Tôi phải lang bạt vào sg kiếm sống, mong làm lại từ đầu, em lại đâm đơn li dị, buồn hơn là em còn đút tiền cho toà án để họ là nhanh hơn, em có biết tôi đau cỡ nào ko.
Giờ tôi mới biết em đã lấy một việt kiều nước ngoài, đã xuất cảnh gần một năm nay mà giờ tôi mới biết.
Không những vậy món vay ngân hàng mà tôi ký giấy cho em cầm sổ đỏ trc đây để em kinh doanh thêm giờ tôi cũng phải ghánh.
Ông trời ơi tôi đã làm gì sai
35t mà còn tay trắng, ôm một đống nợ nần, nhiều lúc chả còn muốn sống nữa, nhưng vì còn mẹ già, con thơ tôi phải cố, tự an ủi mình thôi đó cũng là cái số mà mình phải chịu
Tôi viết lên đây chắc em cũng ko bao giờ đọc được, nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, giàu sang.
Còn tôi sẽ cố gắng nuôi con nên người, em hãy tận hưởng hạnh phúc của mình em nhé