➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Trước tới nay, thi thoảng Tôi vẫn đọc những câu chuyện của những người chồng chia sẻ về những cảm xúc khi vợ có bầu và sinh con. Những cảm xúc thăng trầm va ẩn sâu trong mỗi người đàn ông là niềm hạnh phúc ngọt ngào và một tình yêu sâu sắc dành cho những bà vợ khi họ chứng kiến đủ 9 tháng 10 ngày trôi qua của các bà vợ và những đớn đau mất mát mà họ đã trải qua để mang đến cho gia đình nhỏ những thiên thần. Có người thì trải qua chỉ có niềm hạnh phúc vì được làm cha vì vợ của họ dư sức để vượt qua tất cả; nhưng cũng có không ít những người trải qua với những hồi hộp lo âu, đôi khi là sốc bởi vợ của họ phải vượt qua những thử thách quá lớn. Để rồi 9t 10 ngày qua đi. Những người phụ nữ được yêu hơn, được trân trọng hơn bởi những gì họ đã mang đến cs này và những gì họ đã trải qua vaf những gì họ đã mất đi. Tôi nghĩ họ thực sự xứng đáng để có được tình yêu ấy, trân trọng ấy và che chở ấy. ( phụ nữ mạnh mẽ đến đâu họ cũng chỉ là phụ nữ. Họ luôn muốn được yêu thương, được che chở). Nhưng dường như Tôi ko phải là phụ nữ.... Tôi sinh 2 đứa con nhưng hiếm lần sóng gió, cũng ko biết đau đẻ là gì. (Có 2 lần với Anh cả do Tôi có u xơ nên chèn ép thai nên tôi bị đau đến khó di chuyển. Tôi một mình lên viện và gọi điện cho Anh. Tôi đã khóc rất nhiều, rồi lần đó một mình tôi đi rồi một mình tôi về. Sau lần đó Tôi còn một lần nữa, lần này do Tôi phải nhập viện theo dõi nên Anh đã về để còn vào thăm vợ). Vậy đấy! Có lẽ tôi là đàn ông! Rồi đến ngày Tôi đẻ, con Tôi già tháng nên hơn dự kiến sinh một tuần ban ấy mới chịu ra. Nhưng Tôi lạ ko đau đẻ, rồi Tôi mổ để đưa bạn ấy ra tiện thể bóc luôn khối u xơ trong người ra. 10p để đưa bạn í ra nhưng phải mất gần 1h mới đưa được 2 chú u xơ ra ngoài. Có lẽ Tôi chỉ là đàn ông chứ ko phải siêu nhân nên tôi vẫn biết đau do vết mổ. Đêm đí tôi dường như ko ngủ được bởi quá đau mà Tôi thì ko chịu nằm yên được. Rồi một tuần đau đớn cũng trôi qua nhanh chóng vậy đấy! Tôi đứng là đàn ông! Anh lớn chưa được 2 tuổi thì Tôi có em bé. Tôi vẫn là đàn ông nên dư sức vượt qua tất cả mot cach nhẹ nhàng. Lần này Anh ko phải ở xa, bên cạnh tôi nhưng ko phải chút lo toan suy nghĩ. Bởi Tôi vẫn là đàn ông. Rồi ngày sinh em bé cũng đến nhẹ nhàng và thuận lợi. Tôi vào phòng mổ như lần trước rồi cũng vượt qua sự đau đớn ít hơn lần trước đôi chút. Có lẽ do lần này ko phải bóc u nữa. Sau 4 ngày trên viện dù có người nhà nhưng Tôi vẫn cố tự xoay xở mọi việc cho mình Tôi trở về nhà với bao mong nhớ cậu con trai bé con xa mẹ 4 ngày. Nhớ và yêu con! Con trai còn quá bé để hiểu những gì đang xảy ra. Thật yêu bạn ý quá, phải chia sẻ mẹ khi còn quá bé. Bạn ý theo mẹ, bạn ý khóc, để bạn ý ăn mẹ lại phải bỏ em đó vác bạn ý lên người cho bạn ý ăn và dỗ bạn ý ngủ mặc dù vết mổ chưa lành và mẹ vẫn đau. Mẹ bạn ấy là đàn ông! Rồi những ngày tháng ấy cũng qua đi. Vết mổ lần này ko như lần trước nó rạn rỉ máu mãi cho đến gần 3 tháng. Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi. Cs lại trở lại bt như trước kia nhưng vất vả hơn và hp hơn nhưng có một điều bà mẹ ấy vẫn là đàn ông. Người đàn ông lớn thứ 2 lớn[DOUBLEPOST=1441952520,1441952157][/DOUBLEPOST]
Trước tới nay, thi thoảng Tôi vẫn đọc những câu chuyện của những người chồng chia sẻ về những cảm xúc khi vợ có bầu và sinh con. Những cảm xúc thăng trầm va ẩn sâu trong mỗi người đàn ông là niềm hạnh phúc ngọt ngào và một tình yêu sâu sắc dành cho những bà vợ khi họ chứng kiến đủ 9 tháng 10 ngày trôi qua của các bà vợ và những đớn đau mất mát mà họ đã trải qua để mang đến cho gia đình nhỏ những thiên thần. Có người thì trải qua chỉ có niềm hạnh phúc vì được làm cha vì vợ của họ dư sức để vượt qua tất cả; nhưng cũng có không ít những người trải qua với những hồi hộp lo âu, đôi khi là sốc bởi vợ của họ phải vượt qua những thử thách quá lớn. Để rồi 9t 10 ngày qua đi. Những người phụ nữ được yêu hơn, được trân trọng hơn bởi những gì họ đã mang đến cs này và những gì họ đã trải qua vaf những gì họ đã mất đi. Tôi nghĩ họ thực sự xứng đáng để có được tình yêu ấy, trân trọng ấy và che chở ấy. ( phụ nữ mạnh mẽ đến đâu họ cũng chỉ là phụ nữ. Họ luôn muốn được yêu thương, được che chở). Nhưng dường như Tôi ko phải là phụ nữ.... Tôi sinh 2 đứa con nhưng hiếm lần sóng gió, cũng ko biết đau đẻ là gì. (Có 2 lần với Anh cả do Tôi có u xơ nên chèn ép thai nên tôi bị đau đến khó di chuyển. Tôi một mình lên viện và gọi điện cho Anh. Tôi đã khóc rất nhiều, rồi lần đó một mình tôi đi rồi một mình tôi về. Sau lần đó Tôi còn một lần nữa, lần này do Tôi phải nhập viện theo dõi nên Anh đã về để còn vào thăm vợ). Vậy đấy! Có lẽ tôi là đàn ông! Rồi đến ngày Tôi đẻ, con Tôi già tháng nên hơn dự kiến sinh một tuần ban ấy mới chịu ra. Nhưng Tôi lạ ko đau đẻ, rồi Tôi mổ để đưa bạn ấy ra tiện thể bóc luôn khối u xơ trong người ra. 10p để đưa bạn í ra nhưng phải mất gần 1h mới đưa được 2 chú u xơ ra ngoài. Có lẽ Tôi chỉ là đàn ông chứ ko phải siêu nhân nên tôi vẫn biết đau do vết mổ. Đêm đí tôi dường như ko ngủ được bởi quá đau mà Tôi thì ko chịu nằm yên được. Rồi một tuần đau đớn cũng trôi qua nhanh chóng vậy đấy! Tôi đứng là đàn ông! Anh lớn chưa được 2 tuổi thì Tôi có em bé. Tôi vẫn là đàn ông nên dư sức vượt qua tất cả mot cach nhẹ nhàng. Lần này Anh ko phải ở xa, bên cạnh tôi nhưng ko phải chút lo toan suy nghĩ. Bởi Tôi vẫn là đàn ông. Rồi ngày sinh em bé cũng đến nhẹ nhàng và thuận lợi. Tôi vào phòng mổ như lần trước rồi cũng vượt qua sự đau đớn ít hơn lần trước đôi chút. Có lẽ do lần này ko phải bóc u nữa. Sau 4 ngày trên viện dù có người nhà nhưng Tôi vẫn cố tự xoay xở mọi việc cho mình Tôi trở về nhà với bao mong nhớ cậu con trai bé con xa mẹ 4 ngày. Nhớ và yêu con! Con trai còn quá bé để hiểu những gì đang xảy ra. Thật yêu bạn ý quá, phải chia sẻ mẹ khi còn quá bé. Bạn ý theo mẹ, bạn ý khóc, để bạn ý ăn mẹ lại phải bỏ em đó vác bạn ý lên người cho bạn ý ăn và dỗ bạn ý ngủ mặc dù vết mổ chưa lành và mẹ vẫn đau. Mẹ bạn ấy là đàn ông! Rồi những ngày tháng ấy cũng qua đi. Vết mổ lần này ko như lần trước nó rạn rỉ máu mãi cho đến gần 3 tháng. Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi. Cs lại trở lại bt như trước kia nhưng vất vả hơn và hp hơn nhưng có một điều bà mẹ ấy vẫn là đàn ông. Người đàn ông lớn thứ 2 trong gia đình. Không biết phải chờ đến khi nào người đàn ông này mới được làm phụ nữ. Được như bao phụ nữ khác đây?