hoatuoidanang
New member
Con tự hỏi lòng mình, sẽ tặng mẹ những gì cho ngày lễ Vu Lan báo hiếu này? Con sẽ cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng tượng trưng cho sự báo hiếu của con với người đã khuất? Hay con sẽ dâng tặng mẹ sự nỗ lực của mình bằng lao động chân chính, vun đắp hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người?
Hoa Tươi Sài Gòn xin mời các bạn cùng chiêm nghiệm bài viết sau để mọi người cảm nhận nhé, đây coi như là những bó hoa tươi tặng mẹ lễ vu lan mà dịch vụ chúng tôi tặng cho các mẹ nhân mùa lễ này
"Mẹ sinh ra ở quê nghèo, nơi ấy mẹ cũng như rất nhiều những người phụ nữ khác đâu biết rằng trong cuộc đời này lại có một ngày gọi là ngày lễ Vu Lan, ngày để những đứa con báo hiếu bậc sinh thành, dưỡng dục mình bằng những đóa hoa hồng rực rỡ?
Đóa hoa hồng cho tình yêu, cho ngày hạnh phúc mẹ cũng chưa hề được biết đến nói gì là hoa hồng dành cho ngày lễ Vu Lan? Nó xa vời với mẹ hơn khi cuộc sống lúc nào cũng phải căng phồng bởi những lo toan làm sao có thể chăm lo cho gia đình, cho con cái được ăn học thành người. Ngày rằm hay mồng một, để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mẹ chỉ có nén hương với tấm lòng thành kính. Trong cuộc sống, mẹ cứ âm thầm như thế chỉ cho đi mà dường như chẳng mấy khi được nhận lại.
Cuộc đời của con đã không ít lần được tặng hoa trong những dịp lễ hay ngày kỷ niệm. Vậy mà con chưa một lần tặng hoa cho mẹ, cho dù chỉ là một bông hoa dại bạt ngàn khắp nơi mà chẳng cần phải tốn tiền, tốn công sức để có chúng. Con đã từng trồng rất nhiều hoa trong mảnh vườn nho nhỏ trước sân, nhưng con cứ vô tư thưởng thức chúng như thể đó là một đặc ân chỉ dành riêng mình được hưởng. Cho đến cuối đời mẹ, con chỉ toàn "tặng" mẹ những lo toan, phiền muộn của cuộc đời con. Không ít lần con đã khiến mẹ phải lo lắng vì đứa con ít nói, lầm lì mà khi đã giận thì chẳng còn thiết thứ gì trên đời này nữa.
Khi đã làm mẹ rồi, con mới hiểu hơn tấm lòng người mẹ. Có người mẹ nào lại không thương con của mình đâu, nhưng cuộc đời trớ trêu là vậy, có vô vàn những lý do khác nhau khiến cho họ phải đành đoạn bỏ rơi con mình. Nỗi đau chia lìa hẳn là đau đớn lắm, cũng quặn thắt và chẳng dễ dàng gì khi dứt bỏ!
Khi đã làm mẹ rồi, có đôi lần con cũng mong chờ được con cái con tặng hoa cho mình. Không phải là chờ đợi sự báo ơn hay đền đáp mà con muốn tập cho các con có thói quen biết nghĩ đến người khác, trước hết là dâng tặng cha mẹ mình. Món quà lớn nhất mà con mong nhận được từ các con không phải là hoa, là quà mà là tấm lòng hiếu thảo được thể hiện qua những ứng xử hàng ngày với ông bà, bố mẹ, với những người xung quanh. Không có món quà nào lớn hơn món quà được nhìn thấy các con ngày một lớn lên mạnh mẽ, vui tươi, biết nuôi nấng khát vọng vươn lên và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Con hiểu rằng mẹ cũng chẳng mong nhận hoa từ những đứa con mình, mẹ chỉ mong được nhìn thấy các con hạnh phúc trong cuộc đời này.
Với mẹ, bông hoa đẹp nhất trên đời có lẽ là những đứa con của mẹ, dẫu cho nó không được lành lặn thì nó vẫn là những đứa con hoàn hảo. Hoa hồng mãi mãi chỉ như món quà xa xỉ nơi xóm nghèo mẹ đã sinh ra chúng con với hơn bốn mươi năm không biết đến bông hoa tình yêu hay ngày lễ Vu lan. Con tự hỏi lòng mình, sẽ tặng mẹ những gì cho ngày lễ Vu Lan báo hiếu này? Con sẽ cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng tượng trưng cho sự báo hiếu của con với người đã khuất? Hay con sẽ dâng tặng mẹ sự nỗ lực của mình bằng lao động chân chính, vun đắp hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người?
Sắp đến ngày lễ Vu lan con lại rưng rưng! Những giọt nước mắt lặng thầm khi con lặng lẽ lau dọn bàn thờ, cũng như khi đứng nhìn hàng hoa tươi nơi góc đường mỗi ngày con qua lại. Một nhành hoa con dâng mẹ lúc này thì thật dễ dàng để có nhưng làm sao để trao nó đến mẹ mà không thấy lòng mình day dứt bởi đó mãi là món quà mà mẹ chẳng quen dùng trong suốt cuộc đời lam lũ.
Chẳng biết có ai giống như con lúc này hay không khi ngày lễ Vu Lan đến gần lại chạnh lòng nghĩ về việc chẳng thể gửi đến mẹ bông hoa thay cho lòng hiếu nghĩa. Thôi thì con xin dâng mẹ những dòng chữ này như để tỏ lòng kính yêu của con với mẹ, với tất cả tấm lòng con mong ước mẹ của con sẽ mỉm cười nơi chín suối!"
Hoa Tươi Sài Gòn xin mời các bạn cùng chiêm nghiệm bài viết sau để mọi người cảm nhận nhé, đây coi như là những bó hoa tươi tặng mẹ lễ vu lan mà dịch vụ chúng tôi tặng cho các mẹ nhân mùa lễ này
"Mẹ sinh ra ở quê nghèo, nơi ấy mẹ cũng như rất nhiều những người phụ nữ khác đâu biết rằng trong cuộc đời này lại có một ngày gọi là ngày lễ Vu Lan, ngày để những đứa con báo hiếu bậc sinh thành, dưỡng dục mình bằng những đóa hoa hồng rực rỡ?
Đóa hoa hồng cho tình yêu, cho ngày hạnh phúc mẹ cũng chưa hề được biết đến nói gì là hoa hồng dành cho ngày lễ Vu Lan? Nó xa vời với mẹ hơn khi cuộc sống lúc nào cũng phải căng phồng bởi những lo toan làm sao có thể chăm lo cho gia đình, cho con cái được ăn học thành người. Ngày rằm hay mồng một, để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mẹ chỉ có nén hương với tấm lòng thành kính. Trong cuộc sống, mẹ cứ âm thầm như thế chỉ cho đi mà dường như chẳng mấy khi được nhận lại.
Cuộc đời của con đã không ít lần được tặng hoa trong những dịp lễ hay ngày kỷ niệm. Vậy mà con chưa một lần tặng hoa cho mẹ, cho dù chỉ là một bông hoa dại bạt ngàn khắp nơi mà chẳng cần phải tốn tiền, tốn công sức để có chúng. Con đã từng trồng rất nhiều hoa trong mảnh vườn nho nhỏ trước sân, nhưng con cứ vô tư thưởng thức chúng như thể đó là một đặc ân chỉ dành riêng mình được hưởng. Cho đến cuối đời mẹ, con chỉ toàn "tặng" mẹ những lo toan, phiền muộn của cuộc đời con. Không ít lần con đã khiến mẹ phải lo lắng vì đứa con ít nói, lầm lì mà khi đã giận thì chẳng còn thiết thứ gì trên đời này nữa.
Khi đã làm mẹ rồi, con mới hiểu hơn tấm lòng người mẹ. Có người mẹ nào lại không thương con của mình đâu, nhưng cuộc đời trớ trêu là vậy, có vô vàn những lý do khác nhau khiến cho họ phải đành đoạn bỏ rơi con mình. Nỗi đau chia lìa hẳn là đau đớn lắm, cũng quặn thắt và chẳng dễ dàng gì khi dứt bỏ!
Khi đã làm mẹ rồi, có đôi lần con cũng mong chờ được con cái con tặng hoa cho mình. Không phải là chờ đợi sự báo ơn hay đền đáp mà con muốn tập cho các con có thói quen biết nghĩ đến người khác, trước hết là dâng tặng cha mẹ mình. Món quà lớn nhất mà con mong nhận được từ các con không phải là hoa, là quà mà là tấm lòng hiếu thảo được thể hiện qua những ứng xử hàng ngày với ông bà, bố mẹ, với những người xung quanh. Không có món quà nào lớn hơn món quà được nhìn thấy các con ngày một lớn lên mạnh mẽ, vui tươi, biết nuôi nấng khát vọng vươn lên và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Con hiểu rằng mẹ cũng chẳng mong nhận hoa từ những đứa con mình, mẹ chỉ mong được nhìn thấy các con hạnh phúc trong cuộc đời này.
Với mẹ, bông hoa đẹp nhất trên đời có lẽ là những đứa con của mẹ, dẫu cho nó không được lành lặn thì nó vẫn là những đứa con hoàn hảo. Hoa hồng mãi mãi chỉ như món quà xa xỉ nơi xóm nghèo mẹ đã sinh ra chúng con với hơn bốn mươi năm không biết đến bông hoa tình yêu hay ngày lễ Vu lan. Con tự hỏi lòng mình, sẽ tặng mẹ những gì cho ngày lễ Vu Lan báo hiếu này? Con sẽ cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng tượng trưng cho sự báo hiếu của con với người đã khuất? Hay con sẽ dâng tặng mẹ sự nỗ lực của mình bằng lao động chân chính, vun đắp hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người?
Sắp đến ngày lễ Vu lan con lại rưng rưng! Những giọt nước mắt lặng thầm khi con lặng lẽ lau dọn bàn thờ, cũng như khi đứng nhìn hàng hoa tươi nơi góc đường mỗi ngày con qua lại. Một nhành hoa con dâng mẹ lúc này thì thật dễ dàng để có nhưng làm sao để trao nó đến mẹ mà không thấy lòng mình day dứt bởi đó mãi là món quà mà mẹ chẳng quen dùng trong suốt cuộc đời lam lũ.
Chẳng biết có ai giống như con lúc này hay không khi ngày lễ Vu Lan đến gần lại chạnh lòng nghĩ về việc chẳng thể gửi đến mẹ bông hoa thay cho lòng hiếu nghĩa. Thôi thì con xin dâng mẹ những dòng chữ này như để tỏ lòng kính yêu của con với mẹ, với tất cả tấm lòng con mong ước mẹ của con sẽ mỉm cười nơi chín suối!"