Dù không muốn tý nào, nhưng tôi vẫn phải làm để vợ vui lòng và giữ hòa khí trong đời sống vợ chồng…
So với mặt bằng dân trí chung của xã hội hiện nay thì vợ chồng chúng tôi cũng thuộc diện có chút văn hóa, chữ nghĩa... bởi cả hai vợ chồng tôi đều làm trong ngành giáo dục.
Vậy nên dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào thì lời ăn tiếng nói của chúng tôi đều được mọi người để ý... chính vì điều đó nên chúng tôi luôn ý thức giữ gìn trong mọi giao tiếp chứ không xuề xòa, đại khái như bao gia đình, con người lao động tự do khác.
Trong sinh hoạt gia đình cũng vậy việc nói năng, giao tiếp giữa cha, mẹ và anh chị em cũng rất chừng mực chứ không thể vô độ và có những lời lẽ không chuẩn mực, thiếu văn hóa... Đặc biệt hơn là danh từ “lóng” không bao giờ được xuất hiện trong gia đình nhà chúng tôi.
Tuy vậy cuộc sống vợ chồng chúng tôi thì lại trái ngược hoàn toàn... Chẳng hiểu sao mà để mỗi lần ân ái có thể thăng hoa và đạt đến đỉnh điểm của sự khoái cảm thì vợ tôi lại cứ cần phải có hỗ trợ từ những ngôn từ “lóng” nghe rất thô thiển và tục tĩu.
Nhưng nếu không “ngôn dâm” như vậy thì vợ tôi lại cứ cho rằng tôi không còn yêu vợ nữa nên mới không hỗ trợ để có thể đưa cô ấy 'lên đỉnh'. (ảnh minh họa)
Thật ra tôi chẳng thể biết chuyện đó là hư thực và có tầm quan trọng với vợ tôi như thế nào, và tôi cũng chẳng hề quan tâm hay ủng hộ cái lý do, ý tưởng của vợ cho lắm. Bởi thật lòng mỗi khi nói lên những từ ngữ tục tĩu, thô thiển ấy tôi cứ thấy mình như cũng tục tĩu theo, và nghe chừng cũng không hợp với ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của tôi cho lắm.
Nhưng nếu không “ngôn dâm” như vậy thì vợ tôi lại cứ cho rằng tôi không còn yêu vợ nữa nên mới không hỗ trợ để có thể đưa cô ấy lên đỉnh, đại khái như là tôi không quan tâm hay ít mặn mà hơn với vợ... Thậm chí đôi khi còn thậm tệ hơn là cô ấy nghi ngờ mức độ chung thủy của tôi trong cuộc sống vợ chồng.
Hơn nữa theo như vợ tôi nói thì việc làm đó thực ra cũng chẳng mất vốn mất lãi gì, cũng chẳng đến nỗi khó khăn vất vả cho lắm nên tôi cũng cố gắng làm theo để vợ vui lòng.
Tuy nhiên tôi chỉ e mỗi một điều rằng mỗi lần yêu “phát tiếng” như thế nhỡ có ai trong gia đình nhà tôi vô tình mà nghe được thì vợ chồng tôi chỉ có cách độn thổ mà thôi chứ chẳng dám sống nữa... Hay vô tình chúng tôi nghiện kiểu “ngôn dâm” như vậy dễ trở thành thói quen đến nỗi mang lên bục giảng mà nói cho lũ học trò thì không biết tệ hại đến mức nào.
Bởi dù sao thì chúng tôi cũng là những con người mang sứ mệnh “trồng người”... vậy tôi biết phải làm sao để vừa có thể đưa vợ “lên đỉnh” mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng văn hóa, công việc cũng như làm xáo trộn ngôn ngữ của mình.