[h=1]
[/h] 24.07.2012 08:56
Muôn nẻo câu chuyện về cảnh ngộ đầy trớ trêu về những số phận đầy đau thương, khiến mỗi khi đọc xong không ai không cảm thấy bùi ngùi xót xa.
Cảm ơn ông, tôi sẽ trả ơn ông ở bên kia thế giới
Một chiếc xe buýt chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba tên du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn "vui vẻ" với cô. Cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… "Này ông kia, ông xuống xe đi!", cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.
Người đàn ông sững sờ, nói: "Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?". "Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?", cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế.
Ông này từ chối xuống xe, và nói: "Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe". Cô lái xe nhăn mặt nói: "Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy".
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: "Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa".
Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: "Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ".
Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe buýt lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe buýt tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô vì cô biết mọi thứ sắp kết thúc. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: "Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?".
Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe buýt kia lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng Phục Hổ Sơn (Trung Quốc). Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông bị đuổi xuống xe trên tay cầm tờ báo, khi đọc ông đã khóc lớn. Trên tờ báo miêu tả chi tiết rằng khi tìm thấy xác cô gái, nước mắt cô vẫn còn đọng trên má hòa cùng máu, trên tay cô còn nắm chặt một tờ giấy bên trong có ghi: "Cảm ơn ông, tôi sẽ trả ơn ông ở bên kia thế giới".
Xin mẹ đấy, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!
Chị Lê Thu Hường (SN 1975, sống tại Hà Tĩnh) đã có chồng là anh Huyền Văn Đua (là công nhân cùng đơn vị với chị đã qua đời vị bệnh hiểm nghèo từ năm 2001) và có một đứa con là cháu Huỳnh Tuyết Nhi. Chuyện đời trớ trêu đã khiến cả gia đình chị giờ đây sống trong nước mắt.
Cuộc đời lam lũ vất vả của một người mẹ tuy mới 37 tuổi nhưng ai cũng ngỡ chị phải trên 60. Người phụ nữ ấy lấy chồng năm 1997 nhưng chỉ sau 1 năm kết hôn, người chồng đã ngã bệnh và anh đã ra đi vĩnh viễn vào năm 2001 vì căn bệnh ung thư gan.
Nhi đang phải chăm sóc người mẹ bị bệnh ung thư
Chẳng biết bấu víu vào ai, vì là phụ nữ và sức khỏe hạn chế, chị Hường cùng cháu Nhi bèn về quê ngoại ở xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Chỉ vì muốn con có cuộc sống no đủ và học hành như những đứa trẻ khác,chị Hường mặc kệ bệnh tật bủa vây để tìm mọi cách kiếm tiền nuôi con thơ.
Dường như ông trời muốn chị phải rời xa con gái, điều đớn đau nhất đã tới với chị vào năm 2005 khi chị Hường mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Nhìn đứa con gái bé bỏng, chị không nói được nhiều, chỉ rơi lệ ướt má khi cháu nói những lời đau xót: "Mẹ ơi! Con đã mồ côi cha rồi, mẹ nỡ sao bỏ con lại một mình mẹ ơi! Xin mẹ đấy, mẹ đừng bỏ ông bà, đừng bỏ con, mẹ nhé!".
Trong cái căn nhà cũ kỹ, lụp xụp hoang sơ ấy chỉ còn 2 ông bà đã ngoài 80 tuổi. Nhìn cảnh đầu bạc khóc thương khi phải chia cách đầu xanh, không ai cầm nổi nước mắt. Chỉ với một sào ruộng và đồng lương quá đỗi ít ỏi, đến bản thân hai cụ cũng chẳng đủ no, nay con gái ung thư, cháu ngoại còn quá nhỏ, cả gia đình đang sống trong tủi phận và lầm than.
Thấy ông bà và mẹ vất vả bệnh tật, Nhi không chịu đầu hàng số phận. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy giờ lại chính là chỗ dựa cho cả nhà. Sáng em tự tay chăm sóc mẹ, đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi và thay cả quần áo cho mẹ. Đến tối, em tranh thủ những ngày nghỉ hè ra đồng mò cua bắt ốc để sáng sớm còn kịp ra chợ đổi thịt về nấu cháo cho mẹ. Ở chợ không ai không xót xa và hết mực thương cô bé, đôi khi có bắp ngô, củ sắn lại dúi cho Nhi mang về.
13 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang được ấm no bên từng bữa ăn, được đến trường học, sum vầy bên cha mẹ nhưng cô gái bé bỏng kia đã mất cha, sắp mất cả mẹ và cũng không thể đến trường được nữa. Người mẹ ấy sao có thể yên tâm nhắm mắt ra đi...
Chú mèo 2 giờ đồng hồ nằm canh bạn bị nạn
Một clip kéo dài hơn 4 phút đăng tải cách đây đã 2 năm về tình bạn, nhưng cho đến lúc này, vẫn có hàng chục nghìn lượt xem và comment mỗi ngày.
Clip nói về tình bạn cảm động của đôi mèo trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chú mèo đang quấn quýt, cùng nhau đi dạo qua một bãi đỗ xe trước cửa một quán cà phê. Nhưng đó cũng chính là phút giây đau đớn nhất của đôi bạn khi phải rời xa nhau mãi mãi.
Tình cảm của mèo trắng khiến chúng ta phải suy nghĩ
Gào rú một tiếng đau xé ruột, một chiếc ô tô vô tình đâm phải chú mèo đen. Chú mèo đen nằm bất động, mèo trắng may mắn thoát thân trong gang tấc. Ngay lập tực, mèo trắng vội vã nằm ngay lên người mèo đen như để bảo vệ, không những thế chú mèo trắng còn dùng chân trước lay lay ngực chú mèo đen như tìm cách hô hấp nhân tạo để bạn tỉnh lại.
Khi nghe tiếng chú mèo meo meo, có 2 người đàn ông đứng đó và ít phút sau nhiều người khác cũng có mặt nhưng chỉ hướng ánh mắt vô tình xem chứ không hề cứu giúp. Khuôn mặt đã trở lên buồn bã khi mọi cố gắng của mèo trắng dường như đang dần tuyệt vọng.
Mãi sau đó, một bác sĩ biết tình vội vàng tới nơi 2 chú mèo và đưa cả 2 đi bệnh viện, nhưng đã quá trễ, mèo đen đã ra đi vĩnh viễn khỏi thế giới. Bác sĩ cho biết khi mang cả hai đi cấp cứu, đến viện chú mèo trắng vẫn không ngừng quấn lấy mèo đen. "Tôi thấy ánh mắt nó đượm buồn, nước mắt cũng đã chảy và làm ướt tay tôi, nhìn tôi như một sự cầu cứu. Nhưng đã quá muộn.
Chú mèo đen bị thương quá nặng, nếu những người xung quanh sớm đưa nó đến viện thì biết đâu cơ may sống của nó sẽ đến. Nó khiến con người chúng ta cần suy nghĩ thêm, về sự giúp đỡ nhau trong nguy nan mà không được chần chừ". Vị bác sĩ cấp cứu cho chú mèo cho biết.
Clip cảm động của chú mèo nỗ lực cứu bạn bị nạn
Bạn có nickname tuando... chia sẻ: "Đến con vật còn có tính đồng đội mà hiện nay một số người làm ngơ khi thấy người gặp hoạn nạn, thực trạng đáng buồn, chẳng lẽ 'động vật bậc cao' như chúng ta lại nhẫn tâm đến vậy".
Bạn có nickname thevila_11... nói: "Có thể nói 2 chú mèo này có một tình cảm rất đặc biệt, khiến con người phải khâm phục và cũng phải hổ thẹn. Câu nói 'sống trong bể ngọc kim cương, không bằng sống trong tình thương bạn bè' luôn thật đúng, nhưng giờ đây sao nó trở nên xa vời với con người quá".
[/h] 24.07.2012 08:56
Muôn nẻo câu chuyện về cảnh ngộ đầy trớ trêu về những số phận đầy đau thương, khiến mỗi khi đọc xong không ai không cảm thấy bùi ngùi xót xa.
Cảm ơn ông, tôi sẽ trả ơn ông ở bên kia thế giới
Một chiếc xe buýt chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba tên du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn "vui vẻ" với cô. Cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… "Này ông kia, ông xuống xe đi!", cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.
Người đàn ông sững sờ, nói: "Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?". "Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?", cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế.
Ông này từ chối xuống xe, và nói: "Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe". Cô lái xe nhăn mặt nói: "Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy".
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: "Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa".
Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: "Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ".
Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe buýt lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe buýt tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô vì cô biết mọi thứ sắp kết thúc. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: "Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?".
Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe buýt kia lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng Phục Hổ Sơn (Trung Quốc). Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông bị đuổi xuống xe trên tay cầm tờ báo, khi đọc ông đã khóc lớn. Trên tờ báo miêu tả chi tiết rằng khi tìm thấy xác cô gái, nước mắt cô vẫn còn đọng trên má hòa cùng máu, trên tay cô còn nắm chặt một tờ giấy bên trong có ghi: "Cảm ơn ông, tôi sẽ trả ơn ông ở bên kia thế giới".
Xin mẹ đấy, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!
Chị Lê Thu Hường (SN 1975, sống tại Hà Tĩnh) đã có chồng là anh Huyền Văn Đua (là công nhân cùng đơn vị với chị đã qua đời vị bệnh hiểm nghèo từ năm 2001) và có một đứa con là cháu Huỳnh Tuyết Nhi. Chuyện đời trớ trêu đã khiến cả gia đình chị giờ đây sống trong nước mắt.
Cuộc đời lam lũ vất vả của một người mẹ tuy mới 37 tuổi nhưng ai cũng ngỡ chị phải trên 60. Người phụ nữ ấy lấy chồng năm 1997 nhưng chỉ sau 1 năm kết hôn, người chồng đã ngã bệnh và anh đã ra đi vĩnh viễn vào năm 2001 vì căn bệnh ung thư gan.
Nhi đang phải chăm sóc người mẹ bị bệnh ung thư
Chẳng biết bấu víu vào ai, vì là phụ nữ và sức khỏe hạn chế, chị Hường cùng cháu Nhi bèn về quê ngoại ở xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Chỉ vì muốn con có cuộc sống no đủ và học hành như những đứa trẻ khác,chị Hường mặc kệ bệnh tật bủa vây để tìm mọi cách kiếm tiền nuôi con thơ.
Dường như ông trời muốn chị phải rời xa con gái, điều đớn đau nhất đã tới với chị vào năm 2005 khi chị Hường mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Nhìn đứa con gái bé bỏng, chị không nói được nhiều, chỉ rơi lệ ướt má khi cháu nói những lời đau xót: "Mẹ ơi! Con đã mồ côi cha rồi, mẹ nỡ sao bỏ con lại một mình mẹ ơi! Xin mẹ đấy, mẹ đừng bỏ ông bà, đừng bỏ con, mẹ nhé!".
Trong cái căn nhà cũ kỹ, lụp xụp hoang sơ ấy chỉ còn 2 ông bà đã ngoài 80 tuổi. Nhìn cảnh đầu bạc khóc thương khi phải chia cách đầu xanh, không ai cầm nổi nước mắt. Chỉ với một sào ruộng và đồng lương quá đỗi ít ỏi, đến bản thân hai cụ cũng chẳng đủ no, nay con gái ung thư, cháu ngoại còn quá nhỏ, cả gia đình đang sống trong tủi phận và lầm than.
Thấy ông bà và mẹ vất vả bệnh tật, Nhi không chịu đầu hàng số phận. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy giờ lại chính là chỗ dựa cho cả nhà. Sáng em tự tay chăm sóc mẹ, đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi và thay cả quần áo cho mẹ. Đến tối, em tranh thủ những ngày nghỉ hè ra đồng mò cua bắt ốc để sáng sớm còn kịp ra chợ đổi thịt về nấu cháo cho mẹ. Ở chợ không ai không xót xa và hết mực thương cô bé, đôi khi có bắp ngô, củ sắn lại dúi cho Nhi mang về.
13 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang được ấm no bên từng bữa ăn, được đến trường học, sum vầy bên cha mẹ nhưng cô gái bé bỏng kia đã mất cha, sắp mất cả mẹ và cũng không thể đến trường được nữa. Người mẹ ấy sao có thể yên tâm nhắm mắt ra đi...
Chú mèo 2 giờ đồng hồ nằm canh bạn bị nạn
Một clip kéo dài hơn 4 phút đăng tải cách đây đã 2 năm về tình bạn, nhưng cho đến lúc này, vẫn có hàng chục nghìn lượt xem và comment mỗi ngày.
Clip nói về tình bạn cảm động của đôi mèo trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chú mèo đang quấn quýt, cùng nhau đi dạo qua một bãi đỗ xe trước cửa một quán cà phê. Nhưng đó cũng chính là phút giây đau đớn nhất của đôi bạn khi phải rời xa nhau mãi mãi.
Tình cảm của mèo trắng khiến chúng ta phải suy nghĩ
Gào rú một tiếng đau xé ruột, một chiếc ô tô vô tình đâm phải chú mèo đen. Chú mèo đen nằm bất động, mèo trắng may mắn thoát thân trong gang tấc. Ngay lập tực, mèo trắng vội vã nằm ngay lên người mèo đen như để bảo vệ, không những thế chú mèo trắng còn dùng chân trước lay lay ngực chú mèo đen như tìm cách hô hấp nhân tạo để bạn tỉnh lại.
Khi nghe tiếng chú mèo meo meo, có 2 người đàn ông đứng đó và ít phút sau nhiều người khác cũng có mặt nhưng chỉ hướng ánh mắt vô tình xem chứ không hề cứu giúp. Khuôn mặt đã trở lên buồn bã khi mọi cố gắng của mèo trắng dường như đang dần tuyệt vọng.
Mãi sau đó, một bác sĩ biết tình vội vàng tới nơi 2 chú mèo và đưa cả 2 đi bệnh viện, nhưng đã quá trễ, mèo đen đã ra đi vĩnh viễn khỏi thế giới. Bác sĩ cho biết khi mang cả hai đi cấp cứu, đến viện chú mèo trắng vẫn không ngừng quấn lấy mèo đen. "Tôi thấy ánh mắt nó đượm buồn, nước mắt cũng đã chảy và làm ướt tay tôi, nhìn tôi như một sự cầu cứu. Nhưng đã quá muộn.
Chú mèo đen bị thương quá nặng, nếu những người xung quanh sớm đưa nó đến viện thì biết đâu cơ may sống của nó sẽ đến. Nó khiến con người chúng ta cần suy nghĩ thêm, về sự giúp đỡ nhau trong nguy nan mà không được chần chừ". Vị bác sĩ cấp cứu cho chú mèo cho biết.
Bạn có nickname thevila_11... nói: "Có thể nói 2 chú mèo này có một tình cảm rất đặc biệt, khiến con người phải khâm phục và cũng phải hổ thẹn. Câu nói 'sống trong bể ngọc kim cương, không bằng sống trong tình thương bạn bè' luôn thật đúng, nhưng giờ đây sao nó trở nên xa vời với con người quá".