Không ai bảo ai nhưng như một thói quen nho nhỏ, bất kì chuyến xe nào đi qua Quốc lộ 1A, tài xế nhất định phải táp vào bên đường, dành cho du khách chừng mươi phút đến nửa tiếng. Chẳng phải việc cấp bách, chỉ đơn giản để họ có dịp thưởng thức một bữa bánh cuốn Phủ Lý. Thế nên, bánh cuốn Phủ Lý dù không có nguồn gốc Thủ đô nhưng vẫn nổi tiếng với người Hà Thành.
Tiệm bánh cuốn này mở khá lâu rồi, chỉ bán từ sáng đến tầm 3h chiều. Diện tích rất nhỏ, chỗ ngồi cho khách vỏn vẹn 3 chiếc bàn nhựa xếp thẳng hàng trên cái vỉa hè khiêm tốn.
Bánh cuốn Phủ Lý chẳng bao giờ mọc lên nhan nhản như các tiệm bánh cuốn nóng quen thuộc ở Hà Nội, càng không “đại trà” như bánh cuốn Thanh Trì, có các gánh hàng rong lang thang khắp phố phường, ngõ xóm. Nơi bán bánh cuốn Phủ Lý lưa thưa đếm trên đầu ngon tay và phải những ai mê hương vị món ăn này lắm, chịu khó để ý thì mới biết. Trong số đó, có lẽ tiệm bánh cuốn Phủ Lý nằm trên phố Đào Duy Từ là “nổi” nhất.
Tiệm bánh cuốn này mở khá lâu rồi, chỉ bán từ sáng đến tầm 3h chiều. Diện tích rất nhỏ, chỗ ngồi cho khách vỏn vẹn 3 chiếc bàn nhựa xếp thẳng hàng trên cái vỉa hè khiêm tốn. Bánh cuốn vỉa hè tuềnh toàng là thế song không hề rẻ. Mỗi suất có giá 25.000 đồng, chắc chỉ đủ “tráng thành dạ dày” cho những thực khách phàm ăn.
Quả thật, nhìn cô chủ quán nhanh tay sắp đĩa bánh cuốn... chẳng đầy đặn lắm, rắc lên trên đó chút hành phi, rồi nhón thêm chừng 6-7 miếng thịt nướng cũng không “hoành tráng” hơn là bao, hẳn nhiều người sẽ lắc đầu chê quán bán đắt. Chỉ có các khách ruột hay ghé ăn nơi đây thì đồng ý rằng “đắt nhưng ngon là được!”.
Bánh cuốn Phủ Lý đơn giản lắm. Bánh tráng chay, không thịt cũng chẳng mộc nhĩ, ăn kèm chả nướng, chấm với nước mắm ngọt, bỏ thêm chút hành phi cho thơm. Không cầu kì, chẳng có gì độc đáo, ngẫm ra thì thấy giống như sự kết hợp của bánh cuốn Thanh Trì và bún chả Hà Nội. “Thế mà không hiểu sao khi ăn vẫn cảm giác ngon hơn, thú vị hơn” là nhận xét của nhiều người.
Có lẽ món ăn rất đơn giản nên nếu muốn chinh phục thực khách thì phải qui tụ cả 3 yếu tố: bánh cuốn tráng mỏng, trắng phau nhưng vẫn mềm mà dai, ăn không thấy ớn; chả phải mới còn nóng hổi nguyên, thịt ngậy thơm mùi nướng than hoa; nước chấm pha phải chuẩn, vừa miệng đưa đẩy người ăn.
Thưởng thức bánh cuốn Phủ Lý phố Đào Duy, hẳn nhiều người đã cảm nhận được đầy đủ những dư vị ấy. Thế nên dù trong thời bão giá, bán hơi “chát” so với một quán vỉa hè, tiệm này vẫn được nhiều khách ưu ái, thường xuyên lai vãng. Đến đây, để ấm bụng, người ta chấp nhận gọi đôi suất hoặc không thì cũng thêm bánh, thêm thịt. Bỏ hơn chút tiền nhưng đỡ “dở cái miệng”, khỏi phải thèm thuồng. Vả lại, bàn luận chuyện đắt rẻ vậy thôi chứ nếu tính chi ly, người “khổng lồ” mấy cũng khó lòng “đả” hết cả trăm nghìn tiền bánh cuốn. Nên so với nhiều món vỉa hè đắt đỏ một cách vô lý ở khu phố cổ, bánh cuốn Đào Duy Từ vẫn đáng để khách khám phá.
Tiệm bánh cuốn này mở khá lâu rồi, chỉ bán từ sáng đến tầm 3h chiều. Diện tích rất nhỏ, chỗ ngồi cho khách vỏn vẹn 3 chiếc bàn nhựa xếp thẳng hàng trên cái vỉa hè khiêm tốn.
Bánh cuốn Phủ Lý chẳng bao giờ mọc lên nhan nhản như các tiệm bánh cuốn nóng quen thuộc ở Hà Nội, càng không “đại trà” như bánh cuốn Thanh Trì, có các gánh hàng rong lang thang khắp phố phường, ngõ xóm. Nơi bán bánh cuốn Phủ Lý lưa thưa đếm trên đầu ngon tay và phải những ai mê hương vị món ăn này lắm, chịu khó để ý thì mới biết. Trong số đó, có lẽ tiệm bánh cuốn Phủ Lý nằm trên phố Đào Duy Từ là “nổi” nhất.
Tiệm bánh cuốn này mở khá lâu rồi, chỉ bán từ sáng đến tầm 3h chiều. Diện tích rất nhỏ, chỗ ngồi cho khách vỏn vẹn 3 chiếc bàn nhựa xếp thẳng hàng trên cái vỉa hè khiêm tốn. Bánh cuốn vỉa hè tuềnh toàng là thế song không hề rẻ. Mỗi suất có giá 25.000 đồng, chắc chỉ đủ “tráng thành dạ dày” cho những thực khách phàm ăn.
Quả thật, nhìn cô chủ quán nhanh tay sắp đĩa bánh cuốn... chẳng đầy đặn lắm, rắc lên trên đó chút hành phi, rồi nhón thêm chừng 6-7 miếng thịt nướng cũng không “hoành tráng” hơn là bao, hẳn nhiều người sẽ lắc đầu chê quán bán đắt. Chỉ có các khách ruột hay ghé ăn nơi đây thì đồng ý rằng “đắt nhưng ngon là được!”.
Bánh cuốn Phủ Lý đơn giản lắm. Bánh tráng chay, không thịt cũng chẳng mộc nhĩ, ăn kèm chả nướng, chấm với nước mắm ngọt, bỏ thêm chút hành phi cho thơm. Không cầu kì, chẳng có gì độc đáo, ngẫm ra thì thấy giống như sự kết hợp của bánh cuốn Thanh Trì và bún chả Hà Nội. “Thế mà không hiểu sao khi ăn vẫn cảm giác ngon hơn, thú vị hơn” là nhận xét của nhiều người.
Có lẽ món ăn rất đơn giản nên nếu muốn chinh phục thực khách thì phải qui tụ cả 3 yếu tố: bánh cuốn tráng mỏng, trắng phau nhưng vẫn mềm mà dai, ăn không thấy ớn; chả phải mới còn nóng hổi nguyên, thịt ngậy thơm mùi nướng than hoa; nước chấm pha phải chuẩn, vừa miệng đưa đẩy người ăn.
Thưởng thức bánh cuốn Phủ Lý phố Đào Duy, hẳn nhiều người đã cảm nhận được đầy đủ những dư vị ấy. Thế nên dù trong thời bão giá, bán hơi “chát” so với một quán vỉa hè, tiệm này vẫn được nhiều khách ưu ái, thường xuyên lai vãng. Đến đây, để ấm bụng, người ta chấp nhận gọi đôi suất hoặc không thì cũng thêm bánh, thêm thịt. Bỏ hơn chút tiền nhưng đỡ “dở cái miệng”, khỏi phải thèm thuồng. Vả lại, bàn luận chuyện đắt rẻ vậy thôi chứ nếu tính chi ly, người “khổng lồ” mấy cũng khó lòng “đả” hết cả trăm nghìn tiền bánh cuốn. Nên so với nhiều món vỉa hè đắt đỏ một cách vô lý ở khu phố cổ, bánh cuốn Đào Duy Từ vẫn đáng để khách khám phá.