huyenhuy66
SỐNG ĐẸP
- User ID
- 72002
- Tham gia
- 2 Tháng mười một 2014
- Bài viết
- 6
- Điểm tương tác
- 0
- Tuổi
- 58
- Địa chỉ
- kiên lương - kiên giang
- Đồng
- 0
Mẹ chồng tôi tuổi đã cao , gần 90 nhưng vẩn sáng suốt và minh mẩn , cuộc đời bà như tấm thảm nhung trải dài suốt quảng đường đời . Tôi không sống cùng bà chỉ thỉnh thoảng mới về thăm, tôi thường được nghe bà kể về cuộc đời bà mắt bà sáng lên để nhớ về hồi ức đẹp đẽ và hạnh phúc vô bờ , bà thường nói '' Mẹ chồng bà là người đúc độ và bao dung '', còn chồng bà thì khỏi phải nói yêu thương bà hết mực , bà muốn gì được nấy .Bà không phải đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền như bao người phụ nữ khác , bởi vì chồng bà có một công việc ổn định cả lương vợ và con , các con bà trai gái đều huề . Mỗi tuần ông thường đưa bà đi xem xi nê , ăn những món mà bà thích , được ông chở đi biển chơi mặc dù biển cách xa hàng chục cây số , rồi lại chở bà và các con đi mua sắm theo sở thích . Mỗi chiều dạo phố ông thường nắm lấy tay bà rất tình tứ , ông lại nhát gái nên rất chung thủy , hạnh phúc trải dài suốt cuộc đời bà cho đến ngày ông mất khi bà ờ tuổi 60 . Các con bà đều đã lớn khôn và thành đạt , đứa con gái đầu là việt kiều CAMPUCHIA , con gái thứ là việt kiều MỸ , còn lại đều hạnh phúc và giàu có ngoại trừ chồng tôi.
MẸ CHỒNG đó là tôi tự cho mình cái quyền gọi như vậy , chứ kỳ thật tôi chưa bao giờ được bà xưng hô tiếng mẹ , bà chỉ cho phép tôi gọi bằng bác dù rằng tôi đã sinh cho bà một đứa cháu nội rất kháu khỉnh và giống bà như đúc . Sáu năm trôi qua bà kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện hạnh phúc về cuộc đời bà , nhưng hiển nhiên không bao giờ bà quên xưng hô với tôi tiếng mẹ , mặc dù tôi thèm được nghe tiếng mẹ từ bà . Bà cứ xưng bằng bác rỏ ràng rành rọt như những câu chuyện bà kể , tôi thì chẳng bao giờ dám kêu bà bằng bác , tôi xưng hô theo con của mình '' nội nội . con con '' . Ngồi nghe bà kể chuyện tôi cứ dạ dạ , vâng vâng , mắt bà thì sáng lên còn tôi cứ nghèn nghẹn nước mắt rưng rưng , tôi cố dấu những giọt nước mắt đưa tay ngang mũi , bà thì cứ say sưa kể nên chẳng bao giờ để ý đến những giọt nước mắt tủi thân âm thầm của tôi .
Chồng và tôi đều là những người kém may mắn hơn anh chị em của mình ,anh một lần dang dở và tôi cũng vậy , chúng tôi đến với nhau như một phép mầu của thượng đế , nhưng với gia đình chúng tôi chưa một lần được chúc phúc . Rào cản gia đình anh làm mất đi bảy năm tuổi trẻ và hạnh phúc của chúng tôi , cuối cùng chúng tôi củng vượt qua thành kiến của gia đình và sinh một bé trai khi tuổi đời của tôi đã ngoài 40. Chúng tôi rất hạnh phúc và hợp với nhau , nhưng hoàn cảnh và con người xung quanh luôn tạo cho chúng tôi vạn ngày sầu . Mười ba năm trôi qua chúng tôi không sống như một gia đình thực sự , anh ở với mẹ anh , còn mẹ con tôi sống cách xa anh gần 200km , tôi bận bịu công việc của tôi , còn anh có công việc của mình . Nói chung cuộc sống của chúng tôi không khó khăn nhưng cũng chẳng giàu sang bằng anh chị em trong gia đình , chúng tôi giống như NGƯU LANG CHỨC NỮ thời @ , mỗi năm gặp nhau độ 10 lần vào thứ bảy chủ nhật , một ngày rưởi bên nhau nhưng luôn đầy ắp tiếng cười nói vui đùa . Những lúc về thăm gia đình anh tôi rất ngượng ngùng bẽn lẻn , câu xưng hô bác cháu của bà biến tôi thành người khách , tôi cứ nghèn nghẹn và cô đơn quá . Món ăn hay quà tôi mua bà và chị không dùng đến , bà khéo léo không nhận mà cho lại tôi . Với con tôi bà và chị ân cần săn đón yêu thương hết mực , cháu muốn gì được nấy tôi cũng vui lây và cảm thấy nhẹ lòng , với tôi sao cũng được miễn con tôi luôn được hạnh phúc trong vòng tay của bà và cô , tôi cảm thấy ấm áp và tan biến mọi ưu phiền .
Bà và chị thường khoe chú ÚT vừa mới đổi máy lạnh inverter , tủ lạnh hai cửa cho bà v.v , còn chồng tôi tiền chỉ biết đưa vào lổ miệng , mỗi tháng chú ÚT cho bà vài ba triệu đồng còn chồng tôi là nổi buồn lo của bà . Mỗi lúc như vậy tôi thấy đắng lòng và hiển nhiên chỉ nghe thôi không nói được lời nào . Nơi tôi ở là thị trấn bé nhỏ thiếu thốn , tranh thủ mỗi lần về mua những thứ vật dụng cần thiết đều bị xét nét '' lúc này giàu rồi mua đủ thứ ''. Những món quà bà và chị cho tôi là những bao đồ củ góp nhặt từ các đứa nhà giàu con bà ,'' sửa lại mà mặc '' ở nơi heo hút đó mặc chi cho đẹp cho sang , tôi là thợ may và là cô giáo nửa '' nhận hay không đây'' , nhận thì bị khinh không nhận thì bảo nghèo mà phách , tôi đành nhận vậy .Tôi chưa bao giờ cải lời bà và chị lấy một lần ,bảo sao tôi nghe vậy , chồng thương muốn khao vợ con một bửa , bà và chị bảo ''đồ ăn nhà đầy ra , ăn ngoài chi cho tốn '' đành thôi vậy .
Ngần ấy năm tôi và con trai bà luôn hạnh phúc , chúng tôi độc lập về tài chính , chỉ hổ trợ nhau khi cần hoặc mua sắm và khoảng để tích lũy cho con . Thế nhưng bà vẩn không thay đổi cách nhìn về tôi , chỉ vì bà luôn hướng đến cô con dâu và đứa cháu nội đã ngoài 30 tuổi và là việt kiều MỸ người vợ đầu đã ly hôn của chồng tôi . Ngày mẹ con chị về nước chơi cũng là lúc bà và cô của con tôi đoạn tuyệt với nó ''đau xót lắm ''. Con trai tôi vừa bước qua bảy tuổi nó luôn nhắc về bà và cô mỗi ngày kể cả người anh con của ba sao không đến thăm nó , tôi cứ chối quanh với những từ bởi , vì , thì , là ...tôi tuyệt nhiên không thể nói rằng con đã bị bà và cô ruồng bỏ , tôi không thể nào gieo vào lòng trẻ thơ một sự hận thù . Được nghĩ giữa học kỳ con đòi về với ba ở nhà bà nội , ba nói lẩy với bà '' con của con đòi về thăm nội và cô nhưng con không cho nó về vì có ai thương nó đâu '' bà Ừ một cách gọn gàng và dứt khoát , tức là chấm hết , không thể hàn gắn không thể cứu vãn , ba nghẹn ngào vì sự bất lực của ba trong gia đình nội .Người về rồi cũng đã đi nhưng nỗi buồn vì sự bất công chắc chắn sẽ đeo bám con tôi suốt cuộc đời , vì sao lại như vậy ... tôi cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng mãi vẫn không có câu trả lời , tôi chợt nhớ một câu trong bài hát '' VÌ TRỜI CÒN MƯA , MƯA RƠI MƯA RƠI CUỐN TRÔI TÌNH NGƯỜI , OÁN TRÁCH CHI NHAU , BƠ VƠ NHIỀU RỒI XÓT XA NHIỀU RỒI '' . Ôi cuộc đời .
'' Nếu như lúc này bà và ba của chồng tôi còn sống không biết mẹ con tôi có rơi vào hoàn cảnh nầy không nhỉ ''.
MẸ CHỒNG đó là tôi tự cho mình cái quyền gọi như vậy , chứ kỳ thật tôi chưa bao giờ được bà xưng hô tiếng mẹ , bà chỉ cho phép tôi gọi bằng bác dù rằng tôi đã sinh cho bà một đứa cháu nội rất kháu khỉnh và giống bà như đúc . Sáu năm trôi qua bà kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện hạnh phúc về cuộc đời bà , nhưng hiển nhiên không bao giờ bà quên xưng hô với tôi tiếng mẹ , mặc dù tôi thèm được nghe tiếng mẹ từ bà . Bà cứ xưng bằng bác rỏ ràng rành rọt như những câu chuyện bà kể , tôi thì chẳng bao giờ dám kêu bà bằng bác , tôi xưng hô theo con của mình '' nội nội . con con '' . Ngồi nghe bà kể chuyện tôi cứ dạ dạ , vâng vâng , mắt bà thì sáng lên còn tôi cứ nghèn nghẹn nước mắt rưng rưng , tôi cố dấu những giọt nước mắt đưa tay ngang mũi , bà thì cứ say sưa kể nên chẳng bao giờ để ý đến những giọt nước mắt tủi thân âm thầm của tôi .
Chồng và tôi đều là những người kém may mắn hơn anh chị em của mình ,anh một lần dang dở và tôi cũng vậy , chúng tôi đến với nhau như một phép mầu của thượng đế , nhưng với gia đình chúng tôi chưa một lần được chúc phúc . Rào cản gia đình anh làm mất đi bảy năm tuổi trẻ và hạnh phúc của chúng tôi , cuối cùng chúng tôi củng vượt qua thành kiến của gia đình và sinh một bé trai khi tuổi đời của tôi đã ngoài 40. Chúng tôi rất hạnh phúc và hợp với nhau , nhưng hoàn cảnh và con người xung quanh luôn tạo cho chúng tôi vạn ngày sầu . Mười ba năm trôi qua chúng tôi không sống như một gia đình thực sự , anh ở với mẹ anh , còn mẹ con tôi sống cách xa anh gần 200km , tôi bận bịu công việc của tôi , còn anh có công việc của mình . Nói chung cuộc sống của chúng tôi không khó khăn nhưng cũng chẳng giàu sang bằng anh chị em trong gia đình , chúng tôi giống như NGƯU LANG CHỨC NỮ thời @ , mỗi năm gặp nhau độ 10 lần vào thứ bảy chủ nhật , một ngày rưởi bên nhau nhưng luôn đầy ắp tiếng cười nói vui đùa . Những lúc về thăm gia đình anh tôi rất ngượng ngùng bẽn lẻn , câu xưng hô bác cháu của bà biến tôi thành người khách , tôi cứ nghèn nghẹn và cô đơn quá . Món ăn hay quà tôi mua bà và chị không dùng đến , bà khéo léo không nhận mà cho lại tôi . Với con tôi bà và chị ân cần săn đón yêu thương hết mực , cháu muốn gì được nấy tôi cũng vui lây và cảm thấy nhẹ lòng , với tôi sao cũng được miễn con tôi luôn được hạnh phúc trong vòng tay của bà và cô , tôi cảm thấy ấm áp và tan biến mọi ưu phiền .
Bà và chị thường khoe chú ÚT vừa mới đổi máy lạnh inverter , tủ lạnh hai cửa cho bà v.v , còn chồng tôi tiền chỉ biết đưa vào lổ miệng , mỗi tháng chú ÚT cho bà vài ba triệu đồng còn chồng tôi là nổi buồn lo của bà . Mỗi lúc như vậy tôi thấy đắng lòng và hiển nhiên chỉ nghe thôi không nói được lời nào . Nơi tôi ở là thị trấn bé nhỏ thiếu thốn , tranh thủ mỗi lần về mua những thứ vật dụng cần thiết đều bị xét nét '' lúc này giàu rồi mua đủ thứ ''. Những món quà bà và chị cho tôi là những bao đồ củ góp nhặt từ các đứa nhà giàu con bà ,'' sửa lại mà mặc '' ở nơi heo hút đó mặc chi cho đẹp cho sang , tôi là thợ may và là cô giáo nửa '' nhận hay không đây'' , nhận thì bị khinh không nhận thì bảo nghèo mà phách , tôi đành nhận vậy .Tôi chưa bao giờ cải lời bà và chị lấy một lần ,bảo sao tôi nghe vậy , chồng thương muốn khao vợ con một bửa , bà và chị bảo ''đồ ăn nhà đầy ra , ăn ngoài chi cho tốn '' đành thôi vậy .
Ngần ấy năm tôi và con trai bà luôn hạnh phúc , chúng tôi độc lập về tài chính , chỉ hổ trợ nhau khi cần hoặc mua sắm và khoảng để tích lũy cho con . Thế nhưng bà vẩn không thay đổi cách nhìn về tôi , chỉ vì bà luôn hướng đến cô con dâu và đứa cháu nội đã ngoài 30 tuổi và là việt kiều MỸ người vợ đầu đã ly hôn của chồng tôi . Ngày mẹ con chị về nước chơi cũng là lúc bà và cô của con tôi đoạn tuyệt với nó ''đau xót lắm ''. Con trai tôi vừa bước qua bảy tuổi nó luôn nhắc về bà và cô mỗi ngày kể cả người anh con của ba sao không đến thăm nó , tôi cứ chối quanh với những từ bởi , vì , thì , là ...tôi tuyệt nhiên không thể nói rằng con đã bị bà và cô ruồng bỏ , tôi không thể nào gieo vào lòng trẻ thơ một sự hận thù . Được nghĩ giữa học kỳ con đòi về với ba ở nhà bà nội , ba nói lẩy với bà '' con của con đòi về thăm nội và cô nhưng con không cho nó về vì có ai thương nó đâu '' bà Ừ một cách gọn gàng và dứt khoát , tức là chấm hết , không thể hàn gắn không thể cứu vãn , ba nghẹn ngào vì sự bất lực của ba trong gia đình nội .Người về rồi cũng đã đi nhưng nỗi buồn vì sự bất công chắc chắn sẽ đeo bám con tôi suốt cuộc đời , vì sao lại như vậy ... tôi cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng mãi vẫn không có câu trả lời , tôi chợt nhớ một câu trong bài hát '' VÌ TRỜI CÒN MƯA , MƯA RƠI MƯA RƠI CUỐN TRÔI TÌNH NGƯỜI , OÁN TRÁCH CHI NHAU , BƠ VƠ NHIỀU RỒI XÓT XA NHIỀU RỒI '' . Ôi cuộc đời .
'' Nếu như lúc này bà và ba của chồng tôi còn sống không biết mẹ con tôi có rơi vào hoàn cảnh nầy không nhỉ ''.