Mình xa nhau được 1 tuần rồi đấy, có nhanh ko anh? Một tuần thôi mà sao với em dài như một thế kỉ
Không còn ngày ngày ngồi cười vu vơ với những dòng chat vui nhộn mà đầy tình cảm nữa. Không còn những buổi hẹn hò bất chợt, ngồi trêu đùa nhau trong quán cafe lãng mạn, không còn những ngày chủ nhật hai đứa hẹn hò lang thang cả ngày. Không còn những cái nắm tay thật chặt, không còn được anh ôm siết trong vòng tay. Em muốn lại đc ôm chặt anh từ phía sau, đc hít hà cái mùi hương chỉ riêng mình anh có, và thỉnh thoảng nhận những nụ hôn bất chợt ngượng ngùng.Tất cả tình yêu, niềm tin, niềm hy vọng, sự bình yên và nhẹ nhàng ấy đã rời xa em mãi mãi. Anh có nhớ anh đã từng ôm ghì em vào lòng và nói ước gì thời gian ngừng lại, để lúc này là mãi mãi, nguyện đi đến trọn đời. Em đã từng do dự vì có quá nhiều điều khác biệt giữa 2 chúng ta, nhưng chính anh là người cho em sức lực, cho em ý chí, cho em niềm tin để bước chân vào mối quan hệ này. Ấy vậy mà giờ đây cũng chỉ vì một chút gió ấy mà chính anh lại là người gục ngã, ta đã mãi buông tay nhau.
Anh nói như vậy tốt cho cả 2, tốt nhất cho em. Em tôn trọng mọi quyết định của anh, nhùng nhằng mãi cuối cùng chính em là người dứt khoát nói cái lời chia tay đau đớn ấy. Anh im lặng không nói 1 lời. Sự im lặng đến đáng sợ. Có tốt thực không khi mà cả 2 cùng đớn đau. Em đã không khóc nhiều như mình tưởng. Có chăng trái tim đã đau đến không còn cảm xúc. Em đã mạnh mẽ được hơn xưa rồi đấy a ah, đúng như anh mong muốn, anh vui rồi nhé, an tâm rồi nhé.
Bên ngoài e vẫn tỏ ra mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng anh có biết tận sâu bên trong em đau lắm không? Vì quá tin anh, yêu anh. Đôi khi đi trên đường bất chợt bắt gặp ngỡ như hình dáng ấy, nước mắt lại ứa rơi. Đang đêm giật mình tỉnh dậy, cảm xúc lại trào dâng, nhìn vào sự thật anh không còn cạnh bên mà chua xót. Chạnh lòng ;(. Nick fb, zalo nhìn nhau sáng đèn mà không bao giờ chạm đến nhau nữa. Mọi trang thái đều cập nhật theo dõi nhưng không 1 tương tác like, cmt. Chỉ là âm thầm theo sát nhau.
Anh là một người sống hướng ngoại, luôn vui vẻ nên cũng sẽ nhanh vượt qua nỗi buồn này thôi, cũng tốt, hơn ai hết em luôn mong anh được sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy làm mọi điều vì những người mà anh yêu quý theo đúng như lời anh nói. Hãy hoàn hảo như đúng ý anh. Em đi rồi sẽ có người khác thay em quan tâm anh, sẽ có người khác gọi anh dậy mỗi sáng, chúc anh ngủ ngon mỗi tối, giục giã a đi tắm hay nhắc anh mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Đừng cố tham công việc mà buông lơi sức khỏe của mình, đó là điều em lo lắng nhất. Em muốn dặn dò quan tâm anh nhiều điều hơn nữa, nhưng giờ mọi thứ đều là vô nghĩa anh nhỉ.
Thật thành công trên con đường mình đã chọn, thật hạnh phúc với quyết định của mình!
Em đi nhé,
Mãi yêu anh.
Không còn ngày ngày ngồi cười vu vơ với những dòng chat vui nhộn mà đầy tình cảm nữa. Không còn những buổi hẹn hò bất chợt, ngồi trêu đùa nhau trong quán cafe lãng mạn, không còn những ngày chủ nhật hai đứa hẹn hò lang thang cả ngày. Không còn những cái nắm tay thật chặt, không còn được anh ôm siết trong vòng tay. Em muốn lại đc ôm chặt anh từ phía sau, đc hít hà cái mùi hương chỉ riêng mình anh có, và thỉnh thoảng nhận những nụ hôn bất chợt ngượng ngùng.Tất cả tình yêu, niềm tin, niềm hy vọng, sự bình yên và nhẹ nhàng ấy đã rời xa em mãi mãi. Anh có nhớ anh đã từng ôm ghì em vào lòng và nói ước gì thời gian ngừng lại, để lúc này là mãi mãi, nguyện đi đến trọn đời. Em đã từng do dự vì có quá nhiều điều khác biệt giữa 2 chúng ta, nhưng chính anh là người cho em sức lực, cho em ý chí, cho em niềm tin để bước chân vào mối quan hệ này. Ấy vậy mà giờ đây cũng chỉ vì một chút gió ấy mà chính anh lại là người gục ngã, ta đã mãi buông tay nhau.
Anh nói như vậy tốt cho cả 2, tốt nhất cho em. Em tôn trọng mọi quyết định của anh, nhùng nhằng mãi cuối cùng chính em là người dứt khoát nói cái lời chia tay đau đớn ấy. Anh im lặng không nói 1 lời. Sự im lặng đến đáng sợ. Có tốt thực không khi mà cả 2 cùng đớn đau. Em đã không khóc nhiều như mình tưởng. Có chăng trái tim đã đau đến không còn cảm xúc. Em đã mạnh mẽ được hơn xưa rồi đấy a ah, đúng như anh mong muốn, anh vui rồi nhé, an tâm rồi nhé.
Bên ngoài e vẫn tỏ ra mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng anh có biết tận sâu bên trong em đau lắm không? Vì quá tin anh, yêu anh. Đôi khi đi trên đường bất chợt bắt gặp ngỡ như hình dáng ấy, nước mắt lại ứa rơi. Đang đêm giật mình tỉnh dậy, cảm xúc lại trào dâng, nhìn vào sự thật anh không còn cạnh bên mà chua xót. Chạnh lòng ;(. Nick fb, zalo nhìn nhau sáng đèn mà không bao giờ chạm đến nhau nữa. Mọi trang thái đều cập nhật theo dõi nhưng không 1 tương tác like, cmt. Chỉ là âm thầm theo sát nhau.
Anh là một người sống hướng ngoại, luôn vui vẻ nên cũng sẽ nhanh vượt qua nỗi buồn này thôi, cũng tốt, hơn ai hết em luôn mong anh được sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy làm mọi điều vì những người mà anh yêu quý theo đúng như lời anh nói. Hãy hoàn hảo như đúng ý anh. Em đi rồi sẽ có người khác thay em quan tâm anh, sẽ có người khác gọi anh dậy mỗi sáng, chúc anh ngủ ngon mỗi tối, giục giã a đi tắm hay nhắc anh mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Đừng cố tham công việc mà buông lơi sức khỏe của mình, đó là điều em lo lắng nhất. Em muốn dặn dò quan tâm anh nhiều điều hơn nữa, nhưng giờ mọi thứ đều là vô nghĩa anh nhỉ.
Thật thành công trên con đường mình đã chọn, thật hạnh phúc với quyết định của mình!
Em đi nhé,
Mãi yêu anh.