[h=2]Trước những lời ong bướm của những đại gia, chân dài 18 tuổi tự tin khẳng định, cô đủ bản lĩnh để không mềm lòng trước đồng tiền.[/h]
- Trong khi những bạn cùng lứa tuổi vừa mới hoàn thành xong kỳ thi Đại học thì chị lại Nam tiến và không dự thi vào trường Đại học Mỹ thuật như từng tiết lộ. Vì sao thế?
- Trước đây, tôi có ước mơ được vào học khoa thiết kế thời trang ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sự thực là tôi có đăng ký một khóa học vẽ nhưng trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, tôi vừa lo thi cử, vừa bận rộn với công việc nên đã xao nhãng việc học vẽ. Tôi đành thay đổi kế hoạch và dự định sẽ thi vào trường RMIT. Hiện tại, tôi học một khóa tiếng Anh nhằm bổ sung kiến thức và chuẩn bị thi vào ngôi trường này. Học RMIT, tôi có dư dả thời gian đi làm mẫu, nhưng nếu không chăm chỉ, tôi cũng sẽ như nhiều người đẹp nổi tiếng khác, học mấy năm mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.
Về dự định Nam tiến, tôi đã ấp ủ nó từ lâu bởi nếu ở Hà Nội, tôi không có nhiều cơ hội phát triển nghề người mẫu. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, tôi cảm thấy đã "đủ lông, đủ cánh" để có thể bước vào thị trường phía Nam.
- Nhiều người cảm thấy hơi tiếc cho chị bởi sau những ồn ào vừa qua, chị đã đánh mất cơ hội tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 mà nhiều người dự đoán chị sẽ lọt vào top dẫn đầu. Chị nghĩ sao về điều này?
- Scandal vừa rồi xuất phát từ mối quan hệ xã hội và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như công việc của tôi. Từ lúc đó đến bây giờ, tôi chưa chính thức nói một lời xin lỗi tới khán giả. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người đã yêu mến và ủng hộ tôi. Bây giờ, tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi sẽ như một tờ giấy trắng và mỗi ngày viết lên một trang sạch sẽ.
Chưa bao giờ tôi tuyên bố mình sẽ thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đủ 18 tuổi. Tôi chỉ nói, tôi muốn thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó, cũng có thể là Siêu mẫu.... Tôi biết khả năng của mình tới đâu, chứ tôi không dám trèo quá cao để rồi bị ngã đau.
[TD="class: Image"]Dù mới chuyển vào Sài Gòn làm việc nhưng Hồng Quế đã được tham gia nhiều show thời trang và lời mời tham gia các event lớn. Cô vui vẻ khi sự nghiệp gặp nhiều suôn sẻ ở thị trường phía Nam.
- Chị muốn bắt đầu lại là một tờ giấy trắng, nhưng liệu nó có quá khó khăn không vì quá khứ của chị đã có nhiều “vết lem”?
- Đây vẫn là một thử thách lớn với tôi và nó là cả hành trình dài với nhiều gian nan. Tôi không thể ép mọi người thay đổi suy nghĩ của họ chỉ trong vòng 1 tháng, 2 tháng, nhưng nửa năm, một năm sau, chắc chắn họ sẽ nhìn lại và thấy rằng, tôi đang hướng đến một hình ảnh sạch sẽ.
- Khi xảy ra ồn ào đánh người hội đồng, điểm thi tốt nghiệp, chị đã bộc phát những phát ngôn gay gắt trên Facebook cá nhân về một số bài báo không tốt về mình. Chị có lời biện minh gì về cách ứng xử "trẻ con" này?
- Đúng như chị nói, đó là những cử chỉ, hành động rất bộc phát. Có lẽ vì tôi đang bực tức và không biết “xả” đi đâu những suy nghĩ bí bách trước những bài báo châm chọc mình và cả những lời bình luận nói tôi thế này, thế kia. Thời gian qua, tôi đã gặp quá nhiều áp lực từ chuyện đánh người, điểm thi tốt nghiệp rồi vô số những việc nhỏ khác nữa. Mọi chuyện đến một cách dồn dập khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân, nên mới có phản ứng tiêu cực như thế.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ tôi đã trách, tại sao không chia sẻ với mẹ và tìm cách giải quyết. Nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể biện minh bất cứ điều gì. Nhiều người chị trong nghề đã khuyên tôi không nên thể hiện suy nghĩ cá nhân trên Facebook để tránh những lời bàn tán không hay. Chị cũng thấy là gần đây, tôi hạn chế viết những điều nhạy cảm trên trang cá nhân.
- Vẫn giữ mối quan hệ "chị - em" với ca sĩ Quế Vân, chị không sợ dư luận sẽ đánh đồng chị như cô ấy?
- Tôi quan niệm, công việc là công việc, còn bạn bè vẫn là bạn bè. Có thể vì một số lý do mà họ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, nhưng không vì thế mà tôi không tiếp tục chơi với họ nữa. Đó không phải là tính cách của tôi.
Cũng có một số người bạn trong nghề khuyên tôi nên hạn chế xuất hiện cùng chị Quế Vân, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm, đó là người chị tốt của mình. Thời gian tới, tôi cố gắng không xuất hiện cùng chị ấy bởi chúng tôi đi theo hai con đường khác nhau, một người là ca sĩ, một người là người mẫu.
- Trong thời gian vướng vào scandal, bạn bè, thầy cô ở trường nhìn chị với ánh mắt ra sao?
- Họ đều bao bọc tôi từ khi tôi bước chân vào trường và luôn tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp. Bạn bè ở lớp đã đồng hành cùng tôi trong 3 năm nên họ hiểu tôi là người như thế nào. Khác hẳn với hình ảnh trên sân khấu, khi trở về trường học, tôi được là chính mình, hồn nhiên, thoải mái làm những việc mình thích.
Khi scandal đánh người xảy ra, phóng viên, công an đều đến trường tìm tôi và hỏi chuyện thầy cô về tình hình học tập của tôi. Thời gian đó, tôi lên lớp với hình ảnh mệt mỏi, việc học cũng không đâu vào đâu. Cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đã dành cho tôi rất buổi nói chuyện sau mỗi giờ học. Bạn bè cũng an ủi tôi bằng những cử chỉ đầy thân thương.
[TD="class: Image"]Tuy nhiên, gia đình của chân dài 18 tuổi vẫn chưa hoàn toàn đồng ý cho cô chuyển hẳn vào sống tại Sài Gòn. Để thuyết phục bố mẹ, cô vẫn nhận các show diễn ở Hà Nội để thường xuyên ra thăm gia đình . Cô muốn nhanh chóng ổn định nơi ở và đón cả bố mẹ vào sống với mình.
- Nhìn lại con đường làm người mẫu từ năm 13 tuổi, chị có suy nghĩ gì khi vướng vào không ít scandal lớn như chuyện biểu diễn nội y năm 15 tuổi, năm 18 tuổi lại bị tố đánh người hội đồng?
- Năm 13 tuổi, tôi được đào tạo trong một công ty người mẫu chuyên nghiệp và đó chính là sự may mắn của tôi so với những người mẫu khác. Vào năm 15 tuổi, mọi người bàn tán xôn xao về hình ảnh tôi trình diễn đồ lót. Lúc đó, ở cương vị của một người mẫu, tôi không có quyền phản đối ý kiến nhà tổ chức. Trên thế giới cũng không bao giờ có trường hợp người mẫu bỏ show vì muốn mặc đồ kín đáo, không quá hở hang. Đã là một người mẫu, tôi coi mình như một cô ma-nơ-canh biết chuyển động và phải biểu diễn sao cho khán giả chú ý vào bộ trang phục mình mặc. Đó cũng là quan niệm từ trước đến giờ của tôi về nghề. Từ sự cố vô tình này, dư luận bỗng chú ý đến tôi nhiều hơn và nó tạo cho tôi một bàn đạp trong sự nghiệp.
Tôi nghĩ, mình bắt đầu gặp chuyện xui xẻo từ khi tách ra khỏi công ty. Tôi chỉ có một mình, không có ai làm hậu phương ở phía sau để nâng đỡ và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Những mối quan hệ xã hội cũng bỗng nhiên lại ảnh hưởng đến tôi.
- 18 tuổi, chị sở hữu nhiều thứ hơn các cô gái cùng trang lứa như danh tiếng, tiền bạc, sự săn đón… nhưng cũng có cả tai tiếng. Nếu lựa chọn lại từ đầu, chị có chọn nghề người mẫu?
- Tôi cảm thấy mình hơi thiệt thòi khi bạn bè cùng độ tuổi có thể thoái mái học hành, vui đùa mà không ai bàn tán. Nhưng tôi thì khác. Tôi không thể lê la ăn uống ở ngoài đường, nói năng bỗ bã. Cuộc sống của tôi khác với họ. Ở trường, tôi nổi tiếng là “đứa” thất hứa vì đã hẹn với bạn bè đi chơi nhưng tôi lại hủy, vì vướng lịch đi diễn hoặc dự event.
Để có được một cuộc sống như bây giờ, tôi đã phải lao động vất vả trong nhiều năm qua. Người mẫu là nghề tôi mơ ước và đam mê nên tôi cố gắng không để cho suy nghĩ ghen tỵ kia lưu lại trong đầu mình quá 5 phút. Tôi nghĩ, mình khó có thể từ bỏ được ánh đèn sân khấu bởi nó có sức tỏa sáng quá mạnh. Nếu có thể quay về ngày xưa, tôi vẫn lựa chọn đi theo con đường này.
- Gần đây, khi chưa lấy lại được thiện cảm của dư luận thì chị chị lại thường xuyên xuất hiện trong những event ở quán bar khiến không ít người bình phẩm. Chị nghĩ thế nào?
- Được mời tham dự sự kiện ở bar, tôi đã hỏi rất kỹ về giờ giấc và thường lựa thời gian diễn ra vào lúc 18h30 đến 20h. Tôi sẽ xuất hiện, chụp đủ hình ảnh và trở về nhà, chứ không ở lại quá lâu. Đây là công việc và tôi không thể thẳng thừng từ chối các nhà tổ chức vì lý do sợ làm hỏng hình ảnh…
- Bước sang ngưỡng cửa tuổi 18, chị cũng táo bạo hơn trong phong cách thời trang và hướng đến hình ảnh gợi cảm. Vì sao chị lại có sự thay đổi này?
- Tùy theo mỗi event, tôi sẽ lựa chọn phong cách thời trang phù hợp với mình. Thời gian gần đây, tôi may mắn được mời dự những event lớn, sang trọng nên tôi cần xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy. Tôi không thể mặc đồ trông như một cô gái tuổi teen trong sáng. Hơn nữa, từ lâu, tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh sexy, gợi cảm từ phong cách ăn mặc đến lối sống hàng ngày. Không phải khi đi dự event mà ngay ở đời thường, tôi cũng diện những trang phục tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp của mình. Tôi biết, cơ thể mình còn có nhiều nhược điểm, nhưng tôi quan niệm, là phụ nữ , mình có quyền làm đẹp . Là phụ nữ , mình có quyền khoe.
- Thế nhưng nếu chị “khoe” body quá nhiều thì lại dễ tạo sự phản cảm? - Tôi không “khoe” một cách quá đà mà sexy vừa đủ, có chừng mực thì sẽ không xảy ra chuyện bị phê bình là phản cảm.
Tôi có cảm giác, suy nghĩ và cách sống của mình trưởng thành rất nhiều so với tuổi 18. Tôi cứ ngỡ mình già dặn như một cô gái 23 tuổi. Phong cách ăn mặc của tôi cũng bị ảnh hưởng từ đó. Nhiều khi tôi cũng muốn mình ngây thơ một chút để bị người ta “lừa” nhưng không được (cười).
[TD="class: Image"]Trong một số event gần đây, Hồng Quế xuất hiện với trang phục và phụ kiện hàng hiệu, tuy nhiên, cô cho biết, mình không phải là một tín đồ hàng hiệu. "Kiếm được bao nhiêu tiền, tôi tiêu từng ấy chứ không bao giờ lãng phí. Còn hàng hiệu, tôi cũng như bao cô gái khác đều có ước mơ được sở hữu một vài món đồ đắt tiền. Trước khi bỏ tiền mua, tôi luôn xem lại ví mình có bao nhiêu rồi mới quyết định", chân dài chia sẻ.
- Là một phụ nữ trẻ đẹp, xung quanh chị sẽ không thiếu những người đàn ông buông lời ong bướm. Vậy chị làm thế nào để không bị mê muội trước những câu “tán tỉnh” lộ liễu?
- Không phải showbiz mới có cạm bẫy mà nghề nào cũng có. Còn những lời đường mật, ong bướm của đàn ông, sự cám dỗ về mặt vật chất thì không phải bước vào Sài Gòn lập nghiệp mà lúc ở Hà Nội tôi cũng từng gặp. Ở Sài Gòn, họ có cách “mồi chài”, “chơi” với phái đẹp khác với Hà Nội. Qua những va chạm, tôi có thể nói rằng, đàn ông có tiền ở Hà Nội biết “chơi” hơn so với đàn ông Sài Gòn.
Nếu tôi bị mê hoặc trước những lời tán tỉnh thì thời điểm còn ở Hà Nội tôi cũng đã “đổ gục” rồi, nhưng tôi biết cách để mình không vướng vào chuyện đó. Tôi cũng chơi với nhiều người bạn giàu có nhưng mối quan hệ của tôi chỉ dừng lại ở mức độ anh em, chứ không có gì quá mức. Khi đi với họ, nhiều người còn coi tôi như “đàn ông”. Tôi biết kiểm soát bản thân, những người tôi tiếp xúc và không để họ “chơi” mình.
Điều tôi lo nhất khi vào Sài Gòn làm việc là sự cạnh tranh của thế giới người mẫu và chuyện hậu trường phía sau sàn diễn. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đòi hỏi mình phải diễn ở vị trí này, vị trí kia. Khi trình diễn thời trang ở Sài Gòn, ban tổ chức xếp tôi đi thế nào, tôi đi thế đó, nhưng có một số người mẫu lại không thích như vậy. Tôi rất sợ chuyện chèn ép bởi tôi là người mới ở sàn catwalk Sài Gòn, tuổi còn nhỏ và so với nhiều người khác, tôi chỉ là thế hệ đàn em. Tôi muốn mình giành được vị trí cao bằng chính khả năng, chứ không phải có được nó bằng cách trà đạp và chèn ép đồng nghiệp.
- Nếu bị mua chuộc bằng tiền bạc, chị phản ứng thế nào?
- Tiền thì ai cũng mê cả, không chỉ riêng tôi. Chị cứ nghĩ mà xem, sinh viên nào cũng cố gắng học giỏi để có một nghề nghiệp ổn định, lương cao. Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng tiền không thể mua được những tâm hồn, trái tim mình. Tôi đủ khôn ngoan để không bị mềm lòng trước sức mạnh của tiền bạc. Khi chọn bạn, tôi cũng tìm người hợp với tính cách, chứ không phải vì họ có nhiều tiền. Tôi không coi trọng đồng tiền họ có mà quan trọng bên trong họ có gì và họ đối xử với mình thế nào.
- Một diễn viên tuổi teen trong Sài Gòn từng tuyên bố có “đại gia” sẵn sàng chi 20.000 USD chỉ để gặp mặt cô ấy. Còn chị thì đã có lời mời với số tiền “kếch xù”như vậy chưa?
- (Cười) Làm nghề 6 năm rồi mà tôi chưa bao giờ được ai ngỏ lời như vậy cả. Tôi thực sự rất mong có người nào làm thế với mình! Tôi nói đùa vậy thôi! Tuyên bố của bạn ấy quá sốc khiến tôi hơi mất thiện cảm. Bản thân tôi không phải người hoàn hảo nhưng bạn ấy cũng đừng nên để showbiz có thêm nhiều cái nhìn ác cảm.
- Trong khi những bạn cùng lứa tuổi vừa mới hoàn thành xong kỳ thi Đại học thì chị lại Nam tiến và không dự thi vào trường Đại học Mỹ thuật như từng tiết lộ. Vì sao thế?
- Trước đây, tôi có ước mơ được vào học khoa thiết kế thời trang ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sự thực là tôi có đăng ký một khóa học vẽ nhưng trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, tôi vừa lo thi cử, vừa bận rộn với công việc nên đã xao nhãng việc học vẽ. Tôi đành thay đổi kế hoạch và dự định sẽ thi vào trường RMIT. Hiện tại, tôi học một khóa tiếng Anh nhằm bổ sung kiến thức và chuẩn bị thi vào ngôi trường này. Học RMIT, tôi có dư dả thời gian đi làm mẫu, nhưng nếu không chăm chỉ, tôi cũng sẽ như nhiều người đẹp nổi tiếng khác, học mấy năm mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.
Về dự định Nam tiến, tôi đã ấp ủ nó từ lâu bởi nếu ở Hà Nội, tôi không có nhiều cơ hội phát triển nghề người mẫu. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, tôi cảm thấy đã "đủ lông, đủ cánh" để có thể bước vào thị trường phía Nam.
- Nhiều người cảm thấy hơi tiếc cho chị bởi sau những ồn ào vừa qua, chị đã đánh mất cơ hội tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 mà nhiều người dự đoán chị sẽ lọt vào top dẫn đầu. Chị nghĩ sao về điều này?
- Scandal vừa rồi xuất phát từ mối quan hệ xã hội và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như công việc của tôi. Từ lúc đó đến bây giờ, tôi chưa chính thức nói một lời xin lỗi tới khán giả. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người đã yêu mến và ủng hộ tôi. Bây giờ, tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi sẽ như một tờ giấy trắng và mỗi ngày viết lên một trang sạch sẽ.
Chưa bao giờ tôi tuyên bố mình sẽ thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đủ 18 tuổi. Tôi chỉ nói, tôi muốn thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó, cũng có thể là Siêu mẫu.... Tôi biết khả năng của mình tới đâu, chứ tôi không dám trèo quá cao để rồi bị ngã đau.
[TD="class: Image"]Dù mới chuyển vào Sài Gòn làm việc nhưng Hồng Quế đã được tham gia nhiều show thời trang và lời mời tham gia các event lớn. Cô vui vẻ khi sự nghiệp gặp nhiều suôn sẻ ở thị trường phía Nam.
- Chị muốn bắt đầu lại là một tờ giấy trắng, nhưng liệu nó có quá khó khăn không vì quá khứ của chị đã có nhiều “vết lem”?
- Đây vẫn là một thử thách lớn với tôi và nó là cả hành trình dài với nhiều gian nan. Tôi không thể ép mọi người thay đổi suy nghĩ của họ chỉ trong vòng 1 tháng, 2 tháng, nhưng nửa năm, một năm sau, chắc chắn họ sẽ nhìn lại và thấy rằng, tôi đang hướng đến một hình ảnh sạch sẽ.
- Khi xảy ra ồn ào đánh người hội đồng, điểm thi tốt nghiệp, chị đã bộc phát những phát ngôn gay gắt trên Facebook cá nhân về một số bài báo không tốt về mình. Chị có lời biện minh gì về cách ứng xử "trẻ con" này?
- Đúng như chị nói, đó là những cử chỉ, hành động rất bộc phát. Có lẽ vì tôi đang bực tức và không biết “xả” đi đâu những suy nghĩ bí bách trước những bài báo châm chọc mình và cả những lời bình luận nói tôi thế này, thế kia. Thời gian qua, tôi đã gặp quá nhiều áp lực từ chuyện đánh người, điểm thi tốt nghiệp rồi vô số những việc nhỏ khác nữa. Mọi chuyện đến một cách dồn dập khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân, nên mới có phản ứng tiêu cực như thế.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ tôi đã trách, tại sao không chia sẻ với mẹ và tìm cách giải quyết. Nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể biện minh bất cứ điều gì. Nhiều người chị trong nghề đã khuyên tôi không nên thể hiện suy nghĩ cá nhân trên Facebook để tránh những lời bàn tán không hay. Chị cũng thấy là gần đây, tôi hạn chế viết những điều nhạy cảm trên trang cá nhân.
- Vẫn giữ mối quan hệ "chị - em" với ca sĩ Quế Vân, chị không sợ dư luận sẽ đánh đồng chị như cô ấy?
- Tôi quan niệm, công việc là công việc, còn bạn bè vẫn là bạn bè. Có thể vì một số lý do mà họ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, nhưng không vì thế mà tôi không tiếp tục chơi với họ nữa. Đó không phải là tính cách của tôi.
Cũng có một số người bạn trong nghề khuyên tôi nên hạn chế xuất hiện cùng chị Quế Vân, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm, đó là người chị tốt của mình. Thời gian tới, tôi cố gắng không xuất hiện cùng chị ấy bởi chúng tôi đi theo hai con đường khác nhau, một người là ca sĩ, một người là người mẫu.
- Trong thời gian vướng vào scandal, bạn bè, thầy cô ở trường nhìn chị với ánh mắt ra sao?
- Họ đều bao bọc tôi từ khi tôi bước chân vào trường và luôn tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp. Bạn bè ở lớp đã đồng hành cùng tôi trong 3 năm nên họ hiểu tôi là người như thế nào. Khác hẳn với hình ảnh trên sân khấu, khi trở về trường học, tôi được là chính mình, hồn nhiên, thoải mái làm những việc mình thích.
Khi scandal đánh người xảy ra, phóng viên, công an đều đến trường tìm tôi và hỏi chuyện thầy cô về tình hình học tập của tôi. Thời gian đó, tôi lên lớp với hình ảnh mệt mỏi, việc học cũng không đâu vào đâu. Cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đã dành cho tôi rất buổi nói chuyện sau mỗi giờ học. Bạn bè cũng an ủi tôi bằng những cử chỉ đầy thân thương.
[TD="class: Image"]Tuy nhiên, gia đình của chân dài 18 tuổi vẫn chưa hoàn toàn đồng ý cho cô chuyển hẳn vào sống tại Sài Gòn. Để thuyết phục bố mẹ, cô vẫn nhận các show diễn ở Hà Nội để thường xuyên ra thăm gia đình . Cô muốn nhanh chóng ổn định nơi ở và đón cả bố mẹ vào sống với mình.
- Nhìn lại con đường làm người mẫu từ năm 13 tuổi, chị có suy nghĩ gì khi vướng vào không ít scandal lớn như chuyện biểu diễn nội y năm 15 tuổi, năm 18 tuổi lại bị tố đánh người hội đồng?
- Năm 13 tuổi, tôi được đào tạo trong một công ty người mẫu chuyên nghiệp và đó chính là sự may mắn của tôi so với những người mẫu khác. Vào năm 15 tuổi, mọi người bàn tán xôn xao về hình ảnh tôi trình diễn đồ lót. Lúc đó, ở cương vị của một người mẫu, tôi không có quyền phản đối ý kiến nhà tổ chức. Trên thế giới cũng không bao giờ có trường hợp người mẫu bỏ show vì muốn mặc đồ kín đáo, không quá hở hang. Đã là một người mẫu, tôi coi mình như một cô ma-nơ-canh biết chuyển động và phải biểu diễn sao cho khán giả chú ý vào bộ trang phục mình mặc. Đó cũng là quan niệm từ trước đến giờ của tôi về nghề. Từ sự cố vô tình này, dư luận bỗng chú ý đến tôi nhiều hơn và nó tạo cho tôi một bàn đạp trong sự nghiệp.
Tôi nghĩ, mình bắt đầu gặp chuyện xui xẻo từ khi tách ra khỏi công ty. Tôi chỉ có một mình, không có ai làm hậu phương ở phía sau để nâng đỡ và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Những mối quan hệ xã hội cũng bỗng nhiên lại ảnh hưởng đến tôi.
- 18 tuổi, chị sở hữu nhiều thứ hơn các cô gái cùng trang lứa như danh tiếng, tiền bạc, sự săn đón… nhưng cũng có cả tai tiếng. Nếu lựa chọn lại từ đầu, chị có chọn nghề người mẫu?
- Tôi cảm thấy mình hơi thiệt thòi khi bạn bè cùng độ tuổi có thể thoái mái học hành, vui đùa mà không ai bàn tán. Nhưng tôi thì khác. Tôi không thể lê la ăn uống ở ngoài đường, nói năng bỗ bã. Cuộc sống của tôi khác với họ. Ở trường, tôi nổi tiếng là “đứa” thất hứa vì đã hẹn với bạn bè đi chơi nhưng tôi lại hủy, vì vướng lịch đi diễn hoặc dự event.
Để có được một cuộc sống như bây giờ, tôi đã phải lao động vất vả trong nhiều năm qua. Người mẫu là nghề tôi mơ ước và đam mê nên tôi cố gắng không để cho suy nghĩ ghen tỵ kia lưu lại trong đầu mình quá 5 phút. Tôi nghĩ, mình khó có thể từ bỏ được ánh đèn sân khấu bởi nó có sức tỏa sáng quá mạnh. Nếu có thể quay về ngày xưa, tôi vẫn lựa chọn đi theo con đường này.
- Gần đây, khi chưa lấy lại được thiện cảm của dư luận thì chị chị lại thường xuyên xuất hiện trong những event ở quán bar khiến không ít người bình phẩm. Chị nghĩ thế nào?
- Được mời tham dự sự kiện ở bar, tôi đã hỏi rất kỹ về giờ giấc và thường lựa thời gian diễn ra vào lúc 18h30 đến 20h. Tôi sẽ xuất hiện, chụp đủ hình ảnh và trở về nhà, chứ không ở lại quá lâu. Đây là công việc và tôi không thể thẳng thừng từ chối các nhà tổ chức vì lý do sợ làm hỏng hình ảnh…
- Bước sang ngưỡng cửa tuổi 18, chị cũng táo bạo hơn trong phong cách thời trang và hướng đến hình ảnh gợi cảm. Vì sao chị lại có sự thay đổi này?
- Tùy theo mỗi event, tôi sẽ lựa chọn phong cách thời trang phù hợp với mình. Thời gian gần đây, tôi may mắn được mời dự những event lớn, sang trọng nên tôi cần xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy. Tôi không thể mặc đồ trông như một cô gái tuổi teen trong sáng. Hơn nữa, từ lâu, tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh sexy, gợi cảm từ phong cách ăn mặc đến lối sống hàng ngày. Không phải khi đi dự event mà ngay ở đời thường, tôi cũng diện những trang phục tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp của mình. Tôi biết, cơ thể mình còn có nhiều nhược điểm, nhưng tôi quan niệm, là phụ nữ , mình có quyền làm đẹp . Là phụ nữ , mình có quyền khoe.
- Thế nhưng nếu chị “khoe” body quá nhiều thì lại dễ tạo sự phản cảm? - Tôi không “khoe” một cách quá đà mà sexy vừa đủ, có chừng mực thì sẽ không xảy ra chuyện bị phê bình là phản cảm.
Tôi có cảm giác, suy nghĩ và cách sống của mình trưởng thành rất nhiều so với tuổi 18. Tôi cứ ngỡ mình già dặn như một cô gái 23 tuổi. Phong cách ăn mặc của tôi cũng bị ảnh hưởng từ đó. Nhiều khi tôi cũng muốn mình ngây thơ một chút để bị người ta “lừa” nhưng không được (cười).
[TD="class: Image"]Trong một số event gần đây, Hồng Quế xuất hiện với trang phục và phụ kiện hàng hiệu, tuy nhiên, cô cho biết, mình không phải là một tín đồ hàng hiệu. "Kiếm được bao nhiêu tiền, tôi tiêu từng ấy chứ không bao giờ lãng phí. Còn hàng hiệu, tôi cũng như bao cô gái khác đều có ước mơ được sở hữu một vài món đồ đắt tiền. Trước khi bỏ tiền mua, tôi luôn xem lại ví mình có bao nhiêu rồi mới quyết định", chân dài chia sẻ.
- Là một phụ nữ trẻ đẹp, xung quanh chị sẽ không thiếu những người đàn ông buông lời ong bướm. Vậy chị làm thế nào để không bị mê muội trước những câu “tán tỉnh” lộ liễu?
- Không phải showbiz mới có cạm bẫy mà nghề nào cũng có. Còn những lời đường mật, ong bướm của đàn ông, sự cám dỗ về mặt vật chất thì không phải bước vào Sài Gòn lập nghiệp mà lúc ở Hà Nội tôi cũng từng gặp. Ở Sài Gòn, họ có cách “mồi chài”, “chơi” với phái đẹp khác với Hà Nội. Qua những va chạm, tôi có thể nói rằng, đàn ông có tiền ở Hà Nội biết “chơi” hơn so với đàn ông Sài Gòn.
Nếu tôi bị mê hoặc trước những lời tán tỉnh thì thời điểm còn ở Hà Nội tôi cũng đã “đổ gục” rồi, nhưng tôi biết cách để mình không vướng vào chuyện đó. Tôi cũng chơi với nhiều người bạn giàu có nhưng mối quan hệ của tôi chỉ dừng lại ở mức độ anh em, chứ không có gì quá mức. Khi đi với họ, nhiều người còn coi tôi như “đàn ông”. Tôi biết kiểm soát bản thân, những người tôi tiếp xúc và không để họ “chơi” mình.
Điều tôi lo nhất khi vào Sài Gòn làm việc là sự cạnh tranh của thế giới người mẫu và chuyện hậu trường phía sau sàn diễn. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đòi hỏi mình phải diễn ở vị trí này, vị trí kia. Khi trình diễn thời trang ở Sài Gòn, ban tổ chức xếp tôi đi thế nào, tôi đi thế đó, nhưng có một số người mẫu lại không thích như vậy. Tôi rất sợ chuyện chèn ép bởi tôi là người mới ở sàn catwalk Sài Gòn, tuổi còn nhỏ và so với nhiều người khác, tôi chỉ là thế hệ đàn em. Tôi muốn mình giành được vị trí cao bằng chính khả năng, chứ không phải có được nó bằng cách trà đạp và chèn ép đồng nghiệp.
- Nếu bị mua chuộc bằng tiền bạc, chị phản ứng thế nào?
- Tiền thì ai cũng mê cả, không chỉ riêng tôi. Chị cứ nghĩ mà xem, sinh viên nào cũng cố gắng học giỏi để có một nghề nghiệp ổn định, lương cao. Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng tiền không thể mua được những tâm hồn, trái tim mình. Tôi đủ khôn ngoan để không bị mềm lòng trước sức mạnh của tiền bạc. Khi chọn bạn, tôi cũng tìm người hợp với tính cách, chứ không phải vì họ có nhiều tiền. Tôi không coi trọng đồng tiền họ có mà quan trọng bên trong họ có gì và họ đối xử với mình thế nào.
- Một diễn viên tuổi teen trong Sài Gòn từng tuyên bố có “đại gia” sẵn sàng chi 20.000 USD chỉ để gặp mặt cô ấy. Còn chị thì đã có lời mời với số tiền “kếch xù”như vậy chưa?
- (Cười) Làm nghề 6 năm rồi mà tôi chưa bao giờ được ai ngỏ lời như vậy cả. Tôi thực sự rất mong có người nào làm thế với mình! Tôi nói đùa vậy thôi! Tuyên bố của bạn ấy quá sốc khiến tôi hơi mất thiện cảm. Bản thân tôi không phải người hoàn hảo nhưng bạn ấy cũng đừng nên để showbiz có thêm nhiều cái nhìn ác cảm.