huyenhuy66
SỐNG ĐẸP
- User ID
- 72002
- Tham gia
- 2 Tháng mười một 2014
- Bài viết
- 6
- Điểm tương tác
- 0
- Tuổi
- 58
- Địa chỉ
- kiên lương - kiên giang
- Đồng
- 0
Khi còn bé thơ bốn chị em tôi thường hay quây quần bên má , để nghe má kể chuyện đời xưa và những chuyện về cuộc đời của má . Nghe thì để nghe vậy thôi chỉ vì thích được sà vào lòng của má , vì cứ tối đến nhóc nhen , ễnh ương kêu rền vang nghe mà thấy sợ sợ . Mưa rã rích, gió đập vào mái lá nghe phành phạch , đèn bằng dầu mù u leo lóe rồi chợt tắt . Năm, sáu giờ ở thôn quê vào mùa mưa thì trời tối lắm, nằm nghe má kể chuyện là giải pháp tối ưu nhất , khỏi sợ muỗi cắn , lại không thấy rờn rởn người vì sợ ma nữa . Tiếng má kể đều đều giọng trầm ấm vang vang lúc lên lúc xuống , có lúc giọng má trầm lại rồi nín bặt đi đôi ba phút , chị em tôi lại giục má tôi kể tiếp .
Cuộc đời của má tôi rất buồn , buồn vì thời chiến tranh phải xa chồng . Buồn vì phải chia xẻ tình yêu với người phụ nữ khác, buồn vì chồng không biết cảm thông, không cùng chia xẻ vui buồn , vì chồng là một người gia trưởng chỉ biết nhận không hề biết cho .Buồn vì cái nghèo dai dẳng lúc giao thời ...buồn và buồn . Dù vậy má tôi vẩn sống vẫn lo vun vén hạnh phúc gia đình , để cho chị em tôi có được một gia đình trọn vẹn .
Má tôi thường nói '' giờ các con còn trong vòng tay bảo bọc của má , má sẽ yêu thương và lo cho các con hết sức công bằng '' . Mai này khi các con lớn lên mỗi đứa mỗi nơi , mỗi một số phận , má không làm sao lo cho các con được nữa . Các con hãy ráng nhớ những câu chuyện má kể , tuy khổ đau chồng chất nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua , nghị lực và nhẫn nại là tất cả những gì mà má đã cho các con. Đó sẽ là hành trang cho các con mai sao , tất cả các câu chuyện chỉ đúc kết lại còn mỗi một từ đó là NHẪN .
Dù đã qua lâu rồi cái tuổi ấu thơ nhưng tôi vẫn luôn nhớ về má , nhớ như in những câu chuyện má kể , những cậu chuyện mà tôi luôn phản ứng mạnh mẽ cho các tình tiết éo le và nhẫn tâm mà má tôi là nhân vật chính hết sức lương thiện . Cuộc đời bị vùi đập bởi những con người lòng dạ hiểm ác gian tham , mà những con người ấy lại là người thân của mình mới đau chứ , với ý nghĩ trẻ con tôi nhận thấy hết sức bất công và lại còn giận má sao phải chịu đựng như thế . Má tôi chỉ cười buồn và nói '' khi nào các con trưởng thành các con sẽ hiểu ra vì sao má lại cố chịu đựng như vậy ''.
Dòng đời cứ mãi trôi và chị em chúng tôi mỗi người mỗi ngã , bôn ba xuôi ngược với cơm áo gạo tiền gánh nặng trên vai , người giàu muốn giàu thêm , người nghèo thì cố bươm chảy . Cứ thế chị em chúng tôi xa dần , xa dần , ngày tháng bên nhau chỉ còn là ký ức.
Cuộc đời cứ dần trôi và tôi cứ trôi mãi theo dòng đời đưa đẩy , cứ đến mỗi khúc quanh co của cuộc đời tôi lại mĩm cười , dù rằng nước mắt đang rơi âm thầm trong lòng tôi . Tôi lại nhớ về má ...MÁ ƠI .
Cuộc đời của má tôi rất buồn , buồn vì thời chiến tranh phải xa chồng . Buồn vì phải chia xẻ tình yêu với người phụ nữ khác, buồn vì chồng không biết cảm thông, không cùng chia xẻ vui buồn , vì chồng là một người gia trưởng chỉ biết nhận không hề biết cho .Buồn vì cái nghèo dai dẳng lúc giao thời ...buồn và buồn . Dù vậy má tôi vẩn sống vẫn lo vun vén hạnh phúc gia đình , để cho chị em tôi có được một gia đình trọn vẹn .
Má tôi thường nói '' giờ các con còn trong vòng tay bảo bọc của má , má sẽ yêu thương và lo cho các con hết sức công bằng '' . Mai này khi các con lớn lên mỗi đứa mỗi nơi , mỗi một số phận , má không làm sao lo cho các con được nữa . Các con hãy ráng nhớ những câu chuyện má kể , tuy khổ đau chồng chất nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua , nghị lực và nhẫn nại là tất cả những gì mà má đã cho các con. Đó sẽ là hành trang cho các con mai sao , tất cả các câu chuyện chỉ đúc kết lại còn mỗi một từ đó là NHẪN .
Dù đã qua lâu rồi cái tuổi ấu thơ nhưng tôi vẫn luôn nhớ về má , nhớ như in những câu chuyện má kể , những cậu chuyện mà tôi luôn phản ứng mạnh mẽ cho các tình tiết éo le và nhẫn tâm mà má tôi là nhân vật chính hết sức lương thiện . Cuộc đời bị vùi đập bởi những con người lòng dạ hiểm ác gian tham , mà những con người ấy lại là người thân của mình mới đau chứ , với ý nghĩ trẻ con tôi nhận thấy hết sức bất công và lại còn giận má sao phải chịu đựng như thế . Má tôi chỉ cười buồn và nói '' khi nào các con trưởng thành các con sẽ hiểu ra vì sao má lại cố chịu đựng như vậy ''.
Dòng đời cứ mãi trôi và chị em chúng tôi mỗi người mỗi ngã , bôn ba xuôi ngược với cơm áo gạo tiền gánh nặng trên vai , người giàu muốn giàu thêm , người nghèo thì cố bươm chảy . Cứ thế chị em chúng tôi xa dần , xa dần , ngày tháng bên nhau chỉ còn là ký ức.
Cuộc đời cứ dần trôi và tôi cứ trôi mãi theo dòng đời đưa đẩy , cứ đến mỗi khúc quanh co của cuộc đời tôi lại mĩm cười , dù rằng nước mắt đang rơi âm thầm trong lòng tôi . Tôi lại nhớ về má ...MÁ ƠI .