Đang cười thả ga, khua tay múa chân "chém gió" với lũ bạn trước cổng trường, thế mà vừa nhác thấy bóng dáng Nghĩa đến là mặt Huyền biến sắc.
Ảnh minh họa
"Volume" bỗng bé hẳn, cô nàng miệng lí nhí chào bạn bè rồi vội vàng chạy đến bên bạn trai ngay. Làm như thể đi chậm chút nữa là gây tội lớn với chàng không bằng.
Đã kinh qua vài mối tình nhưng chỉ từ ngày yêu Nghĩa, Huyền mới biết thế nào là bị "át vía". Nếu như những đời bạn trai trước, dù có thuộc phường côn đồ, vũ phu thì Huyền cũng chẳng bao giờ ngán. Ngang bướng, bất cần, sở trường của Huyền là "bật người yêu tanh tách" và triết lý sống của cô là: "Thích thì yêu, không thì giải tán!".
Thế mà quen Nghĩa rồi, Huyền thay tâm đổi tính hẳn. Giờ, chẳng những biết "vâng, dạ, ạ, thưa" rất lẽ phép, Huyền còn trở nên ngoan ngoãn, nghe lời bạn trai răm rắp. Lời Nghĩa nói luôn có sức nặng ghê gớm, hệt như "thánh chỉ" ban ra khiến Huyền chả mấy khi dám "cãi đài". Chỉ một lần bị Nghĩa phàn nàn: "Em ăn mặc hở hang quá" thì từ đó, cứ hôm nào hẹn hò chàng là Huyền kín như bưng. Nghĩa đã mở lời cấm Huyền đi chơi về sau 11h tối thì dù cuộc vui có đang dang dở, bạn bè có dùng hết tài "mô kích", cô cũng nhất định ra về trước giờ "giới nghiêm".
Cái đáng nói nhất là sự nhẫn nhịn của Huyền tăng đột biến. Vốn đanh đá cá cày, đành hanh mỏ đỏ, ngày trước, đừng nói chuyện tên nào muốn lên mặt với Huyền, chỉ một câu nói hơi to thôi cô cũng đã sẵn sàng nhảy xếch lên ngay. Thế nhưng nay, bị Nghĩa gầm gừ, mắng mỏ Huyền vẫn mềm mỏng lắm. Có lần, chỉ vì tội Huyền trót quên túi ở hàng cà phê suýt mất mà Nghĩa vừa cau có lườm vừa luôn miệng chì chiết: "Đúng là loại đoảng vị, chẳng được tích sự gì!". Trước mặt bao nhiêu bạn bè, Huyền ngượng lắm. Ai cũng tưởng cô sẽ "tung chưởng" hoặc chí ít là dẩu mỏ lên tranh cãi. Nhưng không, phản ứng của Huyền chỉ là vẻ mặt hối lỗi và im lặng.
Nhưng Huyền càng xuống nước nhẫn nhịn thì Nghĩa ngày càng được đà, lấn tới. Giờ ai cũng thấy Huyền bị bạn trai bắt nạt ra mặt. Bản thân Huyền thú nhận: "Có lẽ tôi bị hắn ta át vía nên mới dở hơi thế. Nhưng đúng là tình yêu khó nói, không thể điều khiển được mình".
Trong hoàn cảnh tương tự, "đầu đội trời chân đạp đất", vậy mà từ ngày "sa lưới tình", Tiến Luân (19 tuổi, Hà Nội) cũng "hèn" hẳn khi thường xuyên bị Hạnh - bạn gái cậu "đè đầu cưỡi cổ".
Chỉ cần nhìn cái bộ dạng đi đâu Luân cũng phải xách túi cho Hạnh là người ta đã biết cậu bị cô nàng lấn lướt thế nào. Quả không ngoa nếu nói Luân là gã xe ôm hay thằng ở để Hạnh sai vặt. Đi học ngược đường nhau nhưng hầu như tuần nào Luân cũng phải sắp xếp đôi ba buổi dậy thật sớm để đưa đón Hạnh đi học, đi ăn sáng, ăn trưa... Thi thoảng cô nàng nhạt mồm, nhạt miệng kêu: "Anh ơi, em thèm thịt bò khô", "Anh à, em muốn ăn xoài dầm"... là dù mưa gió, xa xôi Luân cũng phải tìm cách đáp ứng liền. Có bữa, đang ngồi cà phê với bạn bè rôm rả, thế mà chỉ một cái ho của Hạnh qua điện thoại, Luân lại phải vội vàng về nhà mua thuốc chăm sóc người yêu ngay.
Cun cút cung phụng thế nhưng Luân nào có được Hạnh trân trọng, kính nể. Trái lại, thái độ cô nàng rất bề trên. Ví như lần trong một buổi tiệc sinh nhật bạn mình, Luân vô tình làm đổ cốc nước cam vào chiếc váy Hạnh mới mua. Vậy là trước mặt bàn dân thiên hạ, cô nàng nàng băm bổ, mắng nhiếc Luân như tát nước, thậm chí còn trợn mẵt xẵng giọng: "Còn ngồi ngây ra đấy nữa? Đi tìm cái gì mà lau cho người ta đi!".
Nhìn bộ dạng Luân luống cuống tuân lệnh Hạnh, ai cũng ngán ngẩm. Bạn bè đều khuyên Luân "phải chấn chỉnh lại người yêu" nhưng cậu chỉ lắc đầu cười trừ: "Thôi, mình là đàn ông thì nhường nhịn một tí cho xong chuyện. Chấp nhặt làm gì". Tuy nhiên, ai cũng biết, đó chỉ là lời biện hộ yếu ớt về sự nhu nhược và tội để người yêu "bắt vía" của Luân.
Lời kết
Trong tình yêu sự chiều chuộng và hi sinh rất cần song sự tôn trọng cũng là điều không thể thiếu. Không chỉ có tôn trọng đối phương, bạn cũng phải tôn trọng chính bản thân mình. Nếu cứ vin vào cái nguyên cớ rất "ảo", mơ hồ là "bị bắt vía" thì tức là bạn đang đánh mất lòng tự trọng, đánh mất lý trí trong tình yêu.
"Bị vắt vía" có lẽ chỉ là tên gọi khác của bệnh "lụy tình". Nếu bị "bắt vía", bạn thường cảm thấy rất khổ sở khi yêu, bạn thay đổi, không còn là mình chỉ để làm cho người yêu được thỏa mãn. Bạn cũng sẵn sàng hi sinh và chịu "áp bức" từ kẻ đã "bắt vía" mình. Nhưng những điều đó ccàng khiến "vía" của bạn cứ yếu dần đi và càng bị đối phương lấn át. Lúc này, tình yêu sẽ mất cân bằng, đối phương chẳng những không chân trọng bạn mà tình yêu của họ cũng mất phai nhạt hoặc "biến thể" sang một dạng khác là "thương hại". Mà cả hai điều này đều là thứ bạn không mong muốn. Bởi vây, "hồn vía của mình, mình phải làm chủ" là điều mà những ai đang bị người yêu "bắt vía" cần phải khắc cốt ghi tâm.
Ảnh minh họa
"Volume" bỗng bé hẳn, cô nàng miệng lí nhí chào bạn bè rồi vội vàng chạy đến bên bạn trai ngay. Làm như thể đi chậm chút nữa là gây tội lớn với chàng không bằng.
Đã kinh qua vài mối tình nhưng chỉ từ ngày yêu Nghĩa, Huyền mới biết thế nào là bị "át vía". Nếu như những đời bạn trai trước, dù có thuộc phường côn đồ, vũ phu thì Huyền cũng chẳng bao giờ ngán. Ngang bướng, bất cần, sở trường của Huyền là "bật người yêu tanh tách" và triết lý sống của cô là: "Thích thì yêu, không thì giải tán!".
Thế mà quen Nghĩa rồi, Huyền thay tâm đổi tính hẳn. Giờ, chẳng những biết "vâng, dạ, ạ, thưa" rất lẽ phép, Huyền còn trở nên ngoan ngoãn, nghe lời bạn trai răm rắp. Lời Nghĩa nói luôn có sức nặng ghê gớm, hệt như "thánh chỉ" ban ra khiến Huyền chả mấy khi dám "cãi đài". Chỉ một lần bị Nghĩa phàn nàn: "Em ăn mặc hở hang quá" thì từ đó, cứ hôm nào hẹn hò chàng là Huyền kín như bưng. Nghĩa đã mở lời cấm Huyền đi chơi về sau 11h tối thì dù cuộc vui có đang dang dở, bạn bè có dùng hết tài "mô kích", cô cũng nhất định ra về trước giờ "giới nghiêm".
Cái đáng nói nhất là sự nhẫn nhịn của Huyền tăng đột biến. Vốn đanh đá cá cày, đành hanh mỏ đỏ, ngày trước, đừng nói chuyện tên nào muốn lên mặt với Huyền, chỉ một câu nói hơi to thôi cô cũng đã sẵn sàng nhảy xếch lên ngay. Thế nhưng nay, bị Nghĩa gầm gừ, mắng mỏ Huyền vẫn mềm mỏng lắm. Có lần, chỉ vì tội Huyền trót quên túi ở hàng cà phê suýt mất mà Nghĩa vừa cau có lườm vừa luôn miệng chì chiết: "Đúng là loại đoảng vị, chẳng được tích sự gì!". Trước mặt bao nhiêu bạn bè, Huyền ngượng lắm. Ai cũng tưởng cô sẽ "tung chưởng" hoặc chí ít là dẩu mỏ lên tranh cãi. Nhưng không, phản ứng của Huyền chỉ là vẻ mặt hối lỗi và im lặng.
Nhưng Huyền càng xuống nước nhẫn nhịn thì Nghĩa ngày càng được đà, lấn tới. Giờ ai cũng thấy Huyền bị bạn trai bắt nạt ra mặt. Bản thân Huyền thú nhận: "Có lẽ tôi bị hắn ta át vía nên mới dở hơi thế. Nhưng đúng là tình yêu khó nói, không thể điều khiển được mình".
Trong hoàn cảnh tương tự, "đầu đội trời chân đạp đất", vậy mà từ ngày "sa lưới tình", Tiến Luân (19 tuổi, Hà Nội) cũng "hèn" hẳn khi thường xuyên bị Hạnh - bạn gái cậu "đè đầu cưỡi cổ".
Chỉ cần nhìn cái bộ dạng đi đâu Luân cũng phải xách túi cho Hạnh là người ta đã biết cậu bị cô nàng lấn lướt thế nào. Quả không ngoa nếu nói Luân là gã xe ôm hay thằng ở để Hạnh sai vặt. Đi học ngược đường nhau nhưng hầu như tuần nào Luân cũng phải sắp xếp đôi ba buổi dậy thật sớm để đưa đón Hạnh đi học, đi ăn sáng, ăn trưa... Thi thoảng cô nàng nhạt mồm, nhạt miệng kêu: "Anh ơi, em thèm thịt bò khô", "Anh à, em muốn ăn xoài dầm"... là dù mưa gió, xa xôi Luân cũng phải tìm cách đáp ứng liền. Có bữa, đang ngồi cà phê với bạn bè rôm rả, thế mà chỉ một cái ho của Hạnh qua điện thoại, Luân lại phải vội vàng về nhà mua thuốc chăm sóc người yêu ngay.
Cun cút cung phụng thế nhưng Luân nào có được Hạnh trân trọng, kính nể. Trái lại, thái độ cô nàng rất bề trên. Ví như lần trong một buổi tiệc sinh nhật bạn mình, Luân vô tình làm đổ cốc nước cam vào chiếc váy Hạnh mới mua. Vậy là trước mặt bàn dân thiên hạ, cô nàng nàng băm bổ, mắng nhiếc Luân như tát nước, thậm chí còn trợn mẵt xẵng giọng: "Còn ngồi ngây ra đấy nữa? Đi tìm cái gì mà lau cho người ta đi!".
Nhìn bộ dạng Luân luống cuống tuân lệnh Hạnh, ai cũng ngán ngẩm. Bạn bè đều khuyên Luân "phải chấn chỉnh lại người yêu" nhưng cậu chỉ lắc đầu cười trừ: "Thôi, mình là đàn ông thì nhường nhịn một tí cho xong chuyện. Chấp nhặt làm gì". Tuy nhiên, ai cũng biết, đó chỉ là lời biện hộ yếu ớt về sự nhu nhược và tội để người yêu "bắt vía" của Luân.
Lời kết
Trong tình yêu sự chiều chuộng và hi sinh rất cần song sự tôn trọng cũng là điều không thể thiếu. Không chỉ có tôn trọng đối phương, bạn cũng phải tôn trọng chính bản thân mình. Nếu cứ vin vào cái nguyên cớ rất "ảo", mơ hồ là "bị bắt vía" thì tức là bạn đang đánh mất lòng tự trọng, đánh mất lý trí trong tình yêu.
"Bị vắt vía" có lẽ chỉ là tên gọi khác của bệnh "lụy tình". Nếu bị "bắt vía", bạn thường cảm thấy rất khổ sở khi yêu, bạn thay đổi, không còn là mình chỉ để làm cho người yêu được thỏa mãn. Bạn cũng sẵn sàng hi sinh và chịu "áp bức" từ kẻ đã "bắt vía" mình. Nhưng những điều đó ccàng khiến "vía" của bạn cứ yếu dần đi và càng bị đối phương lấn át. Lúc này, tình yêu sẽ mất cân bằng, đối phương chẳng những không chân trọng bạn mà tình yêu của họ cũng mất phai nhạt hoặc "biến thể" sang một dạng khác là "thương hại". Mà cả hai điều này đều là thứ bạn không mong muốn. Bởi vây, "hồn vía của mình, mình phải làm chủ" là điều mà những ai đang bị người yêu "bắt vía" cần phải khắc cốt ghi tâm.