Vợ tôi, một người con gái xinh đẹp, nết na, được rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ, nhưng nàng lại yêu và đồng ý lấy tôi, khiến tôi rất hãnh diện, tin tưởng tuyệt đối tin nàng sẽ là một người vợ đảm, dâu hiền.
Cưới nàng về được vài tháng, tôi phải tạm biệt nàng đi công tác xa, công ty muốn tôi là đại diện chi nhánh ở một số tỉnh miền Trung, tôi phải đào tạo nhân viên mới, ổn định doanh thu tại những chi nhánh mới.
Thỉnh thoảng, tôi có về nhà một vài hôm, rồi lại đi ngay. Tôi an ủi vợ hãy đợi tôi khoảng một năm, sau khi hoàn thành công tác, tôi sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho nàng.
Vợ tôi im lặng. Tôi biết cô ấy buồn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, với sự chu đáo, tháo vát của vợ tôi, mọi chuyện đều trôi qua thuận lợi, vợ tôi không còn vẻ buồn phiền, bố tôi dường như mỗi ngày một khỏe hơn ra, còn tôi có thời gian toàn tâm, toàn ý với công việc…
Rồi thời hạn một năm cũng qua đi nhanh chóng, tôi trở về trong tâm trạng hào hứng của người đi xa lâu ngày. Nhưng khác với những gì tôi mong muốn, khao khát, đêm vợ chồng sau một năm xa cách có cái gì đó gượng gạo, nhạt nhẽo, lúc cao trào nhất tôi bắt gặp nét ưu tư của vợ, trong đêm khuya khoắt, tôi nghe thấy tiếng thở dài cố nén...
Không thể lý giải được những hành vi kì lạ của vợ, tôi dằn vặt với những câu hỏi: Có thể vợ giận tôi đã để cô ấy vò võ một mình trong một thời gian quá dài? Có thể do cô ấy đã quen chịu đựng nỗi cô đơn một mình? Có thể… hay còn một lý do nào khác?
Âm thầm theo dõi vợ để tìm lời giải đáp, tôi đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: vợ tôi đang ngoại tình, mà “tình địch” không phải một người đàn ông hấp dẫn nào khác, mà lại chính là… bố tôi!
… Đêm đó, sau những phút giây chồng vợ, tôi lăn quay ra ngủ, nửa đêm giật mình thức giấc, vòng tay ra phía sau lưng cảm nhận sự trống trải, vợ không nằm bên cạnh tôi.
Đang định cất tiếng gọi, bỗng nghe tiếng thút thít văng vẳng, tò mò tôi rón rén đi về phía có tiếng khóc lạ… tim bỗng đập thình thịch khi nhận ra đó là tiếng khóc của vợ, phát ra từ phòng ngủ của bố tôi. Cố áp tai vào cửa, tôi nghe tiếng của vợ và bố tôi thì thầm chuyện gì đó, rồi lõm bõm nghe cô ấy nói “không thể tiếp tục lừa dối tôi” cô ấy “yêu tôi và cũng rất thương bố tôi”, tiếng khóc của vợ tôi thể hiện tâm trạng vừa day dứt, ân hận, vừa chất chứa tâm tư, tình cảm…
Từng lời, từng tiếng của cô ấy cứa vào tim tôi bỏng rát, nắm chặt đôi bàn tay, cắn chặt môi đến chảy máu, tôi mới kìm nén được cơn hoảng loạn, uất hận đang dâng nghẹt trong lồng ngực.
Tôi không dám xoay nắm đấm mở cửa phòng bố tôi, tôi không có dũng khí đối diện với sự thật nghiệt ngã đó… Tôi lùi dần, lùi dần ra phía cửa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trong đêm. Cứ chạy, chạy, và chạy cho đến lúc vấp ngã dúi dụi, hai bàn chân sưng phồng, tóe máu, tôi mới bình tĩnh lại được…
Đêm đó, tôi không dám bước chân về nhà. Nhiều đêm sau nữa tôi vẫn không dám về. Mặc cho vợ tôi tìm kiếm, mặc cho bố tôi đổ bệnh. Tôi lặng lẽ bỏ đi.
Đã gần hai năm trôi qua, kể từ cái đêm nghiệt ngã đó. Tôi đã có một công việc mới ở nơi đất khách, sự hoảng loạn cũng dần bớt làm tim tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để đối diện với sự thật. Một bên là người đã sinh thành ra tôi, một bên là người vợ đầu ấp tay gối mà tôi yêu hết mực… Tại sao họ lại làm tôi đau lòng thế? Tại sao?
Cưới nàng về được vài tháng, tôi phải tạm biệt nàng đi công tác xa, công ty muốn tôi là đại diện chi nhánh ở một số tỉnh miền Trung, tôi phải đào tạo nhân viên mới, ổn định doanh thu tại những chi nhánh mới.
Thỉnh thoảng, tôi có về nhà một vài hôm, rồi lại đi ngay. Tôi an ủi vợ hãy đợi tôi khoảng một năm, sau khi hoàn thành công tác, tôi sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho nàng.
Vợ tôi im lặng. Tôi biết cô ấy buồn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, với sự chu đáo, tháo vát của vợ tôi, mọi chuyện đều trôi qua thuận lợi, vợ tôi không còn vẻ buồn phiền, bố tôi dường như mỗi ngày một khỏe hơn ra, còn tôi có thời gian toàn tâm, toàn ý với công việc…
Không thể lý giải được những hành vi kì lạ của vợ, tôi dằn vặt với những câu hỏi: Có thể vợ giận tôi đã để cô ấy vò võ một mình trong một thời gian quá dài? Có thể do cô ấy đã quen chịu đựng nỗi cô đơn một mình? Có thể… hay còn một lý do nào khác?
Âm thầm theo dõi vợ để tìm lời giải đáp, tôi đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: vợ tôi đang ngoại tình, mà “tình địch” không phải một người đàn ông hấp dẫn nào khác, mà lại chính là… bố tôi!
… Đêm đó, sau những phút giây chồng vợ, tôi lăn quay ra ngủ, nửa đêm giật mình thức giấc, vòng tay ra phía sau lưng cảm nhận sự trống trải, vợ không nằm bên cạnh tôi.
Đang định cất tiếng gọi, bỗng nghe tiếng thút thít văng vẳng, tò mò tôi rón rén đi về phía có tiếng khóc lạ… tim bỗng đập thình thịch khi nhận ra đó là tiếng khóc của vợ, phát ra từ phòng ngủ của bố tôi. Cố áp tai vào cửa, tôi nghe tiếng của vợ và bố tôi thì thầm chuyện gì đó, rồi lõm bõm nghe cô ấy nói “không thể tiếp tục lừa dối tôi” cô ấy “yêu tôi và cũng rất thương bố tôi”, tiếng khóc của vợ tôi thể hiện tâm trạng vừa day dứt, ân hận, vừa chất chứa tâm tư, tình cảm…
Từng lời, từng tiếng của cô ấy cứa vào tim tôi bỏng rát, nắm chặt đôi bàn tay, cắn chặt môi đến chảy máu, tôi mới kìm nén được cơn hoảng loạn, uất hận đang dâng nghẹt trong lồng ngực.
Tôi không dám xoay nắm đấm mở cửa phòng bố tôi, tôi không có dũng khí đối diện với sự thật nghiệt ngã đó… Tôi lùi dần, lùi dần ra phía cửa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trong đêm. Cứ chạy, chạy, và chạy cho đến lúc vấp ngã dúi dụi, hai bàn chân sưng phồng, tóe máu, tôi mới bình tĩnh lại được…
Đêm đó, tôi không dám bước chân về nhà. Nhiều đêm sau nữa tôi vẫn không dám về. Mặc cho vợ tôi tìm kiếm, mặc cho bố tôi đổ bệnh. Tôi lặng lẽ bỏ đi.
Đã gần hai năm trôi qua, kể từ cái đêm nghiệt ngã đó. Tôi đã có một công việc mới ở nơi đất khách, sự hoảng loạn cũng dần bớt làm tim tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để đối diện với sự thật. Một bên là người đã sinh thành ra tôi, một bên là người vợ đầu ấp tay gối mà tôi yêu hết mực… Tại sao họ lại làm tôi đau lòng thế? Tại sao?