Break Tran
New member
Chút nỗi lòng của người phụ nữ.
Bấy lâu nay tôi có một cuộc sống gia đình khá là hạnh phúc và êm ấm.Không biết giữa chúng tôi đang có chuyện gì xảy ra?
Theo tôi nghĩ có lẽ do mình đã sai và đã không biết trân trọng những gì mình đang có, hay là mình đã bỏ quên khá lâu với trách nhiệm làm vợ. Người ta nói sông có khúc người có lúc, đúng thật là vậy! Ngày nay cuộc sống không còn thoãi mái như trước đây mình phải đi làm từ 8h đến 21h , thời gian dành cho gia đình không có , ông xã ngày càng lớn tuổi cần có sự quan tâm và chăm sóc của người vợ, con cần mẹ chia sẻ và gần gũi, vì người ta nói phụ nữ là ngọn lửa sưởi ấm gia đình mà. Thế nhưng với tôi niềm khao khát ấy rất lớn, không biết bao giờ mới đến ngưỡng cửa làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người mẹ người vợ nữa.
Dòng đời cứ mãi cuốn trôi, cứ để tôi mãi trôi theo những cơn lũ và lốc xoáy của dòng đời, thật là mệt mỏi.
Chính vì tôi không biết diễn đạt nỗi lòng với ông xã nên tôi phải nậm ngùi nhiều như thế này đây.Ông xã tôi vốn sông nội tâm nên tôi luôn luôn muốn là người gánh vác hết tết cả để cho anh ấy được nhẹ nhỏm, nhưng ai ngờ đâu bị phản tác dụng,thật là rất buồn khi nhận được 1 câu, anh không muốn sống với em nữa anh chán nản và mệt mỏi lắm rồi......Phải làm sao đây???
Bấy lâu nay tôi có một cuộc sống gia đình khá là hạnh phúc và êm ấm.Không biết giữa chúng tôi đang có chuyện gì xảy ra?
Theo tôi nghĩ có lẽ do mình đã sai và đã không biết trân trọng những gì mình đang có, hay là mình đã bỏ quên khá lâu với trách nhiệm làm vợ. Người ta nói sông có khúc người có lúc, đúng thật là vậy! Ngày nay cuộc sống không còn thoãi mái như trước đây mình phải đi làm từ 8h đến 21h , thời gian dành cho gia đình không có , ông xã ngày càng lớn tuổi cần có sự quan tâm và chăm sóc của người vợ, con cần mẹ chia sẻ và gần gũi, vì người ta nói phụ nữ là ngọn lửa sưởi ấm gia đình mà. Thế nhưng với tôi niềm khao khát ấy rất lớn, không biết bao giờ mới đến ngưỡng cửa làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người mẹ người vợ nữa.
Dòng đời cứ mãi cuốn trôi, cứ để tôi mãi trôi theo những cơn lũ và lốc xoáy của dòng đời, thật là mệt mỏi.
Chính vì tôi không biết diễn đạt nỗi lòng với ông xã nên tôi phải nậm ngùi nhiều như thế này đây.Ông xã tôi vốn sông nội tâm nên tôi luôn luôn muốn là người gánh vác hết tết cả để cho anh ấy được nhẹ nhỏm, nhưng ai ngờ đâu bị phản tác dụng,thật là rất buồn khi nhận được 1 câu, anh không muốn sống với em nữa anh chán nản và mệt mỏi lắm rồi......Phải làm sao đây???