Địa ngục
Tôi lục trong tim cơn ghen kì lạ
Bình thường – nó không có ở đó
Bất thường – nó không ngủ ở đó
Khi anh và người phụ nữ ấy cùng nhau
Tim đau tim vỡ…
Nỡ nào
Cấu tạo tim người đàn bà quá bé
Đến nỗi không chứa nổi cảm xúc kia…
Ai đã từng ghen tuông mới hiểu nổi nỗi thống khổ đó. Đúng là cảm giác của địa ngục. Bất lực và muốn mình phải vượt thoát. Nhưng bằng cách nào? Anh đã nói, em là người ghen “thầy chạy”. Em không tin. Em như vầy mà đi… ghen. Ghen với ai mới được chứ, chẳng lẽ lại có người đi ghen với chính mình. Có lắm chứ, nếu anh chỉ yêu em như ngày cũ. Anh không thể yêu một người phụ nữ đã già đi, đã xấu đi, nhất là về mặt tâm hồn. Người ta chỉ có thể chịu được nét khằn trên khuôn mặt, nếp nhăn của chân chim trên khóe mắt, một thân thể không còn thanh xuân, nhưng người ta không thể chịu đựng được một tâm hồn già nua, khóc hận. Nó như là địa ngục, thiêu cháy hạnh phúc và tự do. Không có hạnh phúc, người ta vẫn có thể sống được, thiếu tự do, người ta sẽ tìm cách thoát ra – dù có phải mất mạng!
Đó đã là quy luật sống, em biết cả! Em hiểu em như thế, và em biết anh, cũng luôn cần có tự do. Người ta biết hết, chỉ thiếu sự tự nguyện để làm, tự nguyện để cho người khác được tự do… Bằng hành động thì được - vì lịch sự, vì được dạy dỗ văn hóa, văn minh – nhưng bằng ý nghĩ thì rất khó. Người ta – nhất là đàn bà – luôn có xu hướng nghĩ cho chính mình (ngoại trừ con và chồng của họ). Nhưng đôi khi, oái oăm thay, nếu con và chồng của họ, không sống theo ý họ, thì họ vẫn chưa chắc có thể hy sinh. Mà thật ra, chẳng phải là hy sinh gì! Chỉ phải tôn trọng quyền sống và quyền lựa chọn của mỗi sinh linh. Thế thôi! Nhưng người phụ nữ thường không làm được. Họ nói họ yêu chồng, yêu con, nhưng thử những người đó không sống theo ý họ, thì họ đau khổ vật vã, họ cảm thấy mình như bị phản bội. Có thực sự là tình yêu, khi tình yêu ấy làm tổn hại đến tự do của người mình yêu? Ai cũng chỉ mong sự tốt đẹp đến cho mình? Vậy sao không mong sự tốt đẹp cho người khác? Phải chăng, lý do chính là vì sự tốt đẹp ở trên đời này là quá ít? Nên không thể chia đều hoặc phóng tay?
Làm sao để thôi ghen
Anh xem
Giúp em
Tâm hồn đây đã tổn thương quá đỗi
Anh không thể trả lời còn dằn dỗi nọ kia…
Anh không phải là em thì làm sao hiểu được. Anh đâu có trải qua những ngày tháng mà em đã trải qua. Em đang khóc và em khổ đau thật sự. Ai đó hỏi tại sao thì chẳng lẽ em lại nói: vì em đang hiểu rất rõ mình. Không, hiểu rõ mình thì phải hạnh phúc chứ, nhưng em không cảm thấy thế chút nào vì lòng em rất nặng nề. Bởi khi xưa em như thế nào, trong vòng hôn mê em nào đâu biết. Giờ em nhìn mình rất rõ: em lỡ lời em thấy mình lỡ lời, em ích kỷ em thấy mình ích kỷ, em ghen hờn em thấy mình ghen hờn… em tranh đấu với chính mình quá nhiều, thì làm sao em có thể thanh thản được? Anh nào phải của em, anh cũng không là của ai em biết chứ, anh là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ anh cũng không được quyền sở hữu. Bởi vì, anh là một sinh linh, không phải là một thứ vật tranh sức hay là một hình mẫu để em mơ tưởng. Vậy thì, sao em lại hờn ghen khi anh chia sẻ tình cảm bao la của mình với mọi người. Anh – không có giới hạn – như chính anh là… Vậy để giữ được chân lý ấy, em phải làm sao?
Chỉ còn cách xem hờn ghen như gió
Đến rồi đi nhưng tổn hại quá nhiều…
Chỉ còn cách xem tình là thoáng chốc
Anh là anh - em vẫn cứ là em…
Hãy nghĩ về chân lý, về lý đương nhiên để không phải dằn vặt với lòng! Khi vừa sinh ra, đứa trẻ đã nắm bàn tay lại. Biết bầu sữa mẹ là quý giá, đứa bé dành lấy ngay. Em biết anh là quý giá, nên em muốn giữ cho riêng mình, có phải là như vậy không ? Có thật là em biết điều đó hay không ? Hay chỉ vì bản ngã của mình, em bào chữa cho hành vi ghen tuông ấy! Cơn lửa giận của em, thường thì… sẽ thiêu cháy chính em rồi mới lan sang người khác. Vậy nên, xem ra, ghen tuông đốt em đã quá nhiều. Em đang làm hại chính mình khi tỏa ra ngọn lửa ghen tuông ấy. Tình cảm cũng chỉ làm một trạng thái, sao không thấy nó đẹp như một bông hoa! Bông hoa rồi cũng có khi tàn. Chấp nhận tình tan khi nó tan là điều nên làm của người đàn bà biết điều. Mình biết điều đó với người đó, mình biết điều đó với chính mình. Chỉ có chữ Nghĩa và Lý mới bên với nhau. Người có trí sẽ chấp nghĩa và lý, không ai dám chấp tình. Bởi tình si, tình bi, tình lụy… chỉ làm cho đớn đau lòng nhau, phải không nào ?
Cha mẹ sinh anh nào của em đâu nhỉ
Nghĩ thế thì bĩ cực mới thái lai…
Có ghen rồi đau, đau rồi như chết đi sống lại… người ta mới thấy giá trị của cuộc đời không phải chỉ là chuyện ghen tuông ấy. Giá trị của đời người là chiêm nghiệm để được tự do, học rồi buông bỏ. "Buông" - một tiếng tưởng chừng như quá dễ, nhưng cũng khó vô cùng. Nghĩ về chân lý, em đã có những giây phút thật sự an lạc. Lòng ghen đã từng làm cho em có cảm giác bị người ta khinh thường – nên đau khổ. Lòng ghen đã làm cho em có cảm giác bị người ta sai khiến xong rồi vứt bỏ - nên đau khổ. Lòng ghen đã khiến em có cảm giác mình bị sỉ nhục – nên đau khổ. Trùng trùng điệp điệp, phục diện mai phục. Em phải làm gì đây? Nỗi đau cứ khắc sâu vào lòng em mỗi giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc vui buồn.
Thế nên, để tồn tại, em phải tự thoát ra. Cần tự cứu mình trước khi có ai đó đến cứu mình! Em phải đập bể bức tường đã từng giam em – bức tường ấy chính là luồng tư tưởng độc chiếm. Em là duy nhất em thương đau – một bài học em đã nhìn ra khi mình ghen hờn quá đỗi. Nhưng khi biết nghĩ về lẽ đương nhiên, về sự ràng buộc và tự do của con người, biết mở lòng như trang giấy trắng. Em dường như đã thắng được nỗi đau. Theo thatmah.com
Tôi lục trong tim cơn ghen kì lạ
Bình thường – nó không có ở đó
Bất thường – nó không ngủ ở đó
Khi anh và người phụ nữ ấy cùng nhau
Tim đau tim vỡ…
Nỡ nào
Cấu tạo tim người đàn bà quá bé
Đến nỗi không chứa nổi cảm xúc kia…
Ai đã từng ghen tuông mới hiểu nổi nỗi thống khổ đó. Đúng là cảm giác của địa ngục. Bất lực và muốn mình phải vượt thoát. Nhưng bằng cách nào? Anh đã nói, em là người ghen “thầy chạy”. Em không tin. Em như vầy mà đi… ghen. Ghen với ai mới được chứ, chẳng lẽ lại có người đi ghen với chính mình. Có lắm chứ, nếu anh chỉ yêu em như ngày cũ. Anh không thể yêu một người phụ nữ đã già đi, đã xấu đi, nhất là về mặt tâm hồn. Người ta chỉ có thể chịu được nét khằn trên khuôn mặt, nếp nhăn của chân chim trên khóe mắt, một thân thể không còn thanh xuân, nhưng người ta không thể chịu đựng được một tâm hồn già nua, khóc hận. Nó như là địa ngục, thiêu cháy hạnh phúc và tự do. Không có hạnh phúc, người ta vẫn có thể sống được, thiếu tự do, người ta sẽ tìm cách thoát ra – dù có phải mất mạng!
Đó đã là quy luật sống, em biết cả! Em hiểu em như thế, và em biết anh, cũng luôn cần có tự do. Người ta biết hết, chỉ thiếu sự tự nguyện để làm, tự nguyện để cho người khác được tự do… Bằng hành động thì được - vì lịch sự, vì được dạy dỗ văn hóa, văn minh – nhưng bằng ý nghĩ thì rất khó. Người ta – nhất là đàn bà – luôn có xu hướng nghĩ cho chính mình (ngoại trừ con và chồng của họ). Nhưng đôi khi, oái oăm thay, nếu con và chồng của họ, không sống theo ý họ, thì họ vẫn chưa chắc có thể hy sinh. Mà thật ra, chẳng phải là hy sinh gì! Chỉ phải tôn trọng quyền sống và quyền lựa chọn của mỗi sinh linh. Thế thôi! Nhưng người phụ nữ thường không làm được. Họ nói họ yêu chồng, yêu con, nhưng thử những người đó không sống theo ý họ, thì họ đau khổ vật vã, họ cảm thấy mình như bị phản bội. Có thực sự là tình yêu, khi tình yêu ấy làm tổn hại đến tự do của người mình yêu? Ai cũng chỉ mong sự tốt đẹp đến cho mình? Vậy sao không mong sự tốt đẹp cho người khác? Phải chăng, lý do chính là vì sự tốt đẹp ở trên đời này là quá ít? Nên không thể chia đều hoặc phóng tay?
Làm sao để thôi ghen
Anh xem
Giúp em
Tâm hồn đây đã tổn thương quá đỗi
Anh không thể trả lời còn dằn dỗi nọ kia…
Anh không phải là em thì làm sao hiểu được. Anh đâu có trải qua những ngày tháng mà em đã trải qua. Em đang khóc và em khổ đau thật sự. Ai đó hỏi tại sao thì chẳng lẽ em lại nói: vì em đang hiểu rất rõ mình. Không, hiểu rõ mình thì phải hạnh phúc chứ, nhưng em không cảm thấy thế chút nào vì lòng em rất nặng nề. Bởi khi xưa em như thế nào, trong vòng hôn mê em nào đâu biết. Giờ em nhìn mình rất rõ: em lỡ lời em thấy mình lỡ lời, em ích kỷ em thấy mình ích kỷ, em ghen hờn em thấy mình ghen hờn… em tranh đấu với chính mình quá nhiều, thì làm sao em có thể thanh thản được? Anh nào phải của em, anh cũng không là của ai em biết chứ, anh là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ anh cũng không được quyền sở hữu. Bởi vì, anh là một sinh linh, không phải là một thứ vật tranh sức hay là một hình mẫu để em mơ tưởng. Vậy thì, sao em lại hờn ghen khi anh chia sẻ tình cảm bao la của mình với mọi người. Anh – không có giới hạn – như chính anh là… Vậy để giữ được chân lý ấy, em phải làm sao?
Chỉ còn cách xem hờn ghen như gió
Đến rồi đi nhưng tổn hại quá nhiều…
Chỉ còn cách xem tình là thoáng chốc
Anh là anh - em vẫn cứ là em…
Hãy nghĩ về chân lý, về lý đương nhiên để không phải dằn vặt với lòng! Khi vừa sinh ra, đứa trẻ đã nắm bàn tay lại. Biết bầu sữa mẹ là quý giá, đứa bé dành lấy ngay. Em biết anh là quý giá, nên em muốn giữ cho riêng mình, có phải là như vậy không ? Có thật là em biết điều đó hay không ? Hay chỉ vì bản ngã của mình, em bào chữa cho hành vi ghen tuông ấy! Cơn lửa giận của em, thường thì… sẽ thiêu cháy chính em rồi mới lan sang người khác. Vậy nên, xem ra, ghen tuông đốt em đã quá nhiều. Em đang làm hại chính mình khi tỏa ra ngọn lửa ghen tuông ấy. Tình cảm cũng chỉ làm một trạng thái, sao không thấy nó đẹp như một bông hoa! Bông hoa rồi cũng có khi tàn. Chấp nhận tình tan khi nó tan là điều nên làm của người đàn bà biết điều. Mình biết điều đó với người đó, mình biết điều đó với chính mình. Chỉ có chữ Nghĩa và Lý mới bên với nhau. Người có trí sẽ chấp nghĩa và lý, không ai dám chấp tình. Bởi tình si, tình bi, tình lụy… chỉ làm cho đớn đau lòng nhau, phải không nào ?
Cha mẹ sinh anh nào của em đâu nhỉ
Nghĩ thế thì bĩ cực mới thái lai…
Có ghen rồi đau, đau rồi như chết đi sống lại… người ta mới thấy giá trị của cuộc đời không phải chỉ là chuyện ghen tuông ấy. Giá trị của đời người là chiêm nghiệm để được tự do, học rồi buông bỏ. "Buông" - một tiếng tưởng chừng như quá dễ, nhưng cũng khó vô cùng. Nghĩ về chân lý, em đã có những giây phút thật sự an lạc. Lòng ghen đã từng làm cho em có cảm giác bị người ta khinh thường – nên đau khổ. Lòng ghen đã làm cho em có cảm giác bị người ta sai khiến xong rồi vứt bỏ - nên đau khổ. Lòng ghen đã khiến em có cảm giác mình bị sỉ nhục – nên đau khổ. Trùng trùng điệp điệp, phục diện mai phục. Em phải làm gì đây? Nỗi đau cứ khắc sâu vào lòng em mỗi giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc vui buồn.
Thế nên, để tồn tại, em phải tự thoát ra. Cần tự cứu mình trước khi có ai đó đến cứu mình! Em phải đập bể bức tường đã từng giam em – bức tường ấy chính là luồng tư tưởng độc chiếm. Em là duy nhất em thương đau – một bài học em đã nhìn ra khi mình ghen hờn quá đỗi. Nhưng khi biết nghĩ về lẽ đương nhiên, về sự ràng buộc và tự do của con người, biết mở lòng như trang giấy trắng. Em dường như đã thắng được nỗi đau. Theo thatmah.com