➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Xa rồi cái thời chàng và nàng sống cùng một dãy nhà trọ, mỗi người thuê một phòng, và phải ’gặp nhau’ thậm thụt vì sợ hàng xóm biết... Giới trẻ ngày nay càng tinh vi hơn với các chiêu sống thử. Từ nhà trọ... Giờ đây, các khu nhà trọ cũng không phải khó chịu vì lối sống thử quá lộ liễu của nhiều cặp đôi như trước. Thay vào đó, người ta lại phát hiện ra một hướng sống mới cho các đôi trẻ đã và đang yêu thời bấy giờ. Vẫn thuê nhà ở cùng bạn bè, chỉ thi thoảng bạn cùng phòng vắng nhà, một trong hai người sẽ trở thành khách trọ qua đêm ở phòng của người kia.
Ảnh minh họa
Điển hình cho kiểu sống chung "biến tướng" này là Nam và Nhung. Nhung quê ở Nam Định, phải lên Hà Nội trọ học nhưng khổ nỗi, trên thành phố này, nhà cô có khá đông bà con, anh em. Ngay từ khi mới lên nhập học, mẹ Nhung đã đưa con gái đến gửi gắm cho một bà chị họ, cũng học ở Hà Nội được hơn 1 năm rồi. Và thế là, Nhung ở với chị từ ngày đó. Dù yêu Nam đã gần 2 năm nay và nhiều lần, Nam ngỏ ý muốn cô về sống chung để tiện đường chăm sóc cho nhau nhưng Nhung cũng sợ. Dù muốn, Nhung cũng không dám công khai sống thử với Nam bởi vì "nếu một ngày mẹ em lên mà biết được như thế, mẹ sẽ không để yên cho em. Có thể em sẽ phải bỏ học theo mẹ về quê đấy. Mẹ em nguyên tắc lắm".
Cũng có hôm, Nam đi xe ôm đến vào lúc khá khuya, Nhung lại phải ngó trước nhìn sau, để chắc chắn không bị ai bắt gặp rồi mới ra mở cửa cho người yêu vào. (Ảnh minh họa)
Dường như, trong cái khó lại “ló cái khôn". Đang lúc Nam tiu nghỉu, Nhung nảy ra sáng kiến "Anh cứ ở cùng bạn đi. Chị em cũng hay đi công tác, thi thoảng anh qua cũng được. Hoặc lúc nào bạn anh về quê thì em lại đến. Như thế, vừa không bị đàm tếu, có phải là vẹn cả đôi đường không". Nghe thế, Nam cũng tươi tỉnh lên phần nào. Thế rồi từ đó, lúc thì Nhung đến, khi thì Nam sang, miễn sao là mọi người trong phòng đều đi vắng hết. Hễ chị họ có dịp đi công tác là Nhung lại mon men tìm hiểu lịch trình, rồi í ới báo cho Nam biết. Nam đến chơi rõ muộn, đợi khi mọi người trong xóm trọ đã đi ngủ hết mới rón rén dắt xe vào. Sáng ra, mọi người chưa dậy đã thấy Nam dắt xe ra ngoài, cứ như vừa mới đến vào lúc sáng sớm. Cũng có hôm, Nam đi xe ôm đến vào lúc khá khuya, Nhụng lại phải ngó trước nhìn sau, để chắc chắn không bị ai bắt gặp rồi mới ra mở cửa cho người yêu vào. Nếu chị họ về có nghe phong thanh điều gì, Nhung lại gạt đi “Đấy là mọi người ngủ sớm không biết, chứ tầm 11h là Nam về mà”. ... Ra nhà nghỉ Cũng yêu nhau hơn 1 năm nhưng Hoàn và Quân lại ở xa nhau đến cả trăm cây số. Nếu đi ô tô, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Mỗi người một nơi, mỗi đứa một việc, có muốn sống thử, góp gạo thổi cơm chung cũng khó. Thế là mỗi lần chàng và nàng đến thăm nhau, điểm đến cuối cùng của họ lại là... nhà nghỉ. Đã bao nhiêu lần thông báo là về nhà Quân chơi, thăm gia đình Quân nhưng hơn 1 năm yêu nhau, cô thậm chí còn chưa biết nhà người yêu ngang dọc thế nào. Bởi vì nói là nói vậy để che mắt mọi người, chứ thực tế, về quê Quân mấy lần, hai người toàn tranh thủ thuê nhà nghỉ "sống thử". Nhiều lần Hoàn tỏ ý ái ngại nhưng Quân lại động viên: "Không sao đâu, không về lần này thì lần sau, còn dài mà, em lo gì. Bọn mình ở xa nhau, thời gian gặp nhau ít thì phải tranh thủ thời gian ở bên nhau chứ". Rồi Quân trình bày sơ qua về gia đình mình để Hoàn tiện đối phó nếu có ai hỏi đến. Rồi mỗi khi Quân lên Hà Nội thăm người yêu, họ cũng vào nhà nghỉ vì "về nhà trọ của Hoàn còn có thêm mấy cô bạn cùng phòng nên không tiện lắm". Thế là cứ thi thoảng, Hoàn lại cáo vắng nhà vài hôm với lý do "qua nhà con bạn thân cùng lớp". Cứ thế, dần dần thành quen. Nhiều lần Hoàn muốn thay đổi nhưng nghe Quân dỗ ngon dỗ ngọt nên đành gật đầu đồng ý. Và tình yêu của họ là cả một chuỗi hành trình với điệp khúc “gặp nhau - vào nhà nghỉ” cứ lặp đi lặp lại hơn một năm nay. Và khi chuyện bại lộ
Những kiểu sống thử biến tướng nhiều khi khiến cả hai phải ngượng ngùng vì rơi vào những tình huống không thể lường trước được
(Ảnh minh họa)
Dù có tinh vi đến mấy, khéo léo giấu kỹ đến mấy thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Cẩn thận như Nam và Nhung, cứ tưởng họ sẽ giấu nhẹm được mọi chuyện, cả hai vẫn hí hửng về chiến công của mình. Nhưng thói đời "vải thưa không che nổi mắt thánh". Có lần, gần 2h sáng, bà chị họ chợt trở về bất ngờ không báo trước vì "sẵn có xe quen nên chị đi nhờ về luôn, còn không thì đợi ngày mai đi tàu". Kế hoạch thay đổi và chị cũng không gọi điện báo nên Nhung vẫn đinh ninh ở cùng Nam thêm một tối nữa "ngày mai chị em về rồi". Đến lúc nghe tiếng chị gọi cửa, cả hai mới hoàng hồn. Bị chị bắt quả tang, Nhung chẳng còn đường chối cãi. Tuy chị không nói gì nặng lời, cũng không mách mẹ nhưng Nhung và Nam đều cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Còn Hoàn và Quân, cứ tưởng xa nhà thì sẽ không ai bắt gặp, không ai biết nhưng quả thực "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Có lần, đang lúi húi dắt xe từ nhà nghỉ ra, Nam gặp ngay cô giáo cũ hồi cấp 2. Hóa ra nhà cô ở gần đó và cô đi tập thể dục ngang qua. Vừa chào cô, mặt Quân cứ đỏ bừng lên vì nhà nghỉ ngay sát đường, dắt xe từ đó ra, lại đi cùng bạn gái nên chả trốn vào đâu cho thoát. Dù cô giáo tế nhị và chẳng hỏi han gì nhiều, nhưng Quân cũng một phen muối mặt vì ngượng.
Ảnh minh họa
Điển hình cho kiểu sống chung "biến tướng" này là Nam và Nhung. Nhung quê ở Nam Định, phải lên Hà Nội trọ học nhưng khổ nỗi, trên thành phố này, nhà cô có khá đông bà con, anh em. Ngay từ khi mới lên nhập học, mẹ Nhung đã đưa con gái đến gửi gắm cho một bà chị họ, cũng học ở Hà Nội được hơn 1 năm rồi. Và thế là, Nhung ở với chị từ ngày đó. Dù yêu Nam đã gần 2 năm nay và nhiều lần, Nam ngỏ ý muốn cô về sống chung để tiện đường chăm sóc cho nhau nhưng Nhung cũng sợ. Dù muốn, Nhung cũng không dám công khai sống thử với Nam bởi vì "nếu một ngày mẹ em lên mà biết được như thế, mẹ sẽ không để yên cho em. Có thể em sẽ phải bỏ học theo mẹ về quê đấy. Mẹ em nguyên tắc lắm".
Cũng có hôm, Nam đi xe ôm đến vào lúc khá khuya, Nhung lại phải ngó trước nhìn sau, để chắc chắn không bị ai bắt gặp rồi mới ra mở cửa cho người yêu vào. (Ảnh minh họa)
Dường như, trong cái khó lại “ló cái khôn". Đang lúc Nam tiu nghỉu, Nhung nảy ra sáng kiến "Anh cứ ở cùng bạn đi. Chị em cũng hay đi công tác, thi thoảng anh qua cũng được. Hoặc lúc nào bạn anh về quê thì em lại đến. Như thế, vừa không bị đàm tếu, có phải là vẹn cả đôi đường không". Nghe thế, Nam cũng tươi tỉnh lên phần nào. Thế rồi từ đó, lúc thì Nhung đến, khi thì Nam sang, miễn sao là mọi người trong phòng đều đi vắng hết. Hễ chị họ có dịp đi công tác là Nhung lại mon men tìm hiểu lịch trình, rồi í ới báo cho Nam biết. Nam đến chơi rõ muộn, đợi khi mọi người trong xóm trọ đã đi ngủ hết mới rón rén dắt xe vào. Sáng ra, mọi người chưa dậy đã thấy Nam dắt xe ra ngoài, cứ như vừa mới đến vào lúc sáng sớm. Cũng có hôm, Nam đi xe ôm đến vào lúc khá khuya, Nhụng lại phải ngó trước nhìn sau, để chắc chắn không bị ai bắt gặp rồi mới ra mở cửa cho người yêu vào. Nếu chị họ về có nghe phong thanh điều gì, Nhung lại gạt đi “Đấy là mọi người ngủ sớm không biết, chứ tầm 11h là Nam về mà”. ... Ra nhà nghỉ Cũng yêu nhau hơn 1 năm nhưng Hoàn và Quân lại ở xa nhau đến cả trăm cây số. Nếu đi ô tô, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Mỗi người một nơi, mỗi đứa một việc, có muốn sống thử, góp gạo thổi cơm chung cũng khó. Thế là mỗi lần chàng và nàng đến thăm nhau, điểm đến cuối cùng của họ lại là... nhà nghỉ. Đã bao nhiêu lần thông báo là về nhà Quân chơi, thăm gia đình Quân nhưng hơn 1 năm yêu nhau, cô thậm chí còn chưa biết nhà người yêu ngang dọc thế nào. Bởi vì nói là nói vậy để che mắt mọi người, chứ thực tế, về quê Quân mấy lần, hai người toàn tranh thủ thuê nhà nghỉ "sống thử". Nhiều lần Hoàn tỏ ý ái ngại nhưng Quân lại động viên: "Không sao đâu, không về lần này thì lần sau, còn dài mà, em lo gì. Bọn mình ở xa nhau, thời gian gặp nhau ít thì phải tranh thủ thời gian ở bên nhau chứ". Rồi Quân trình bày sơ qua về gia đình mình để Hoàn tiện đối phó nếu có ai hỏi đến. Rồi mỗi khi Quân lên Hà Nội thăm người yêu, họ cũng vào nhà nghỉ vì "về nhà trọ của Hoàn còn có thêm mấy cô bạn cùng phòng nên không tiện lắm". Thế là cứ thi thoảng, Hoàn lại cáo vắng nhà vài hôm với lý do "qua nhà con bạn thân cùng lớp". Cứ thế, dần dần thành quen. Nhiều lần Hoàn muốn thay đổi nhưng nghe Quân dỗ ngon dỗ ngọt nên đành gật đầu đồng ý. Và tình yêu của họ là cả một chuỗi hành trình với điệp khúc “gặp nhau - vào nhà nghỉ” cứ lặp đi lặp lại hơn một năm nay. Và khi chuyện bại lộ
Những kiểu sống thử biến tướng nhiều khi khiến cả hai phải ngượng ngùng vì rơi vào những tình huống không thể lường trước được
(Ảnh minh họa)
Dù có tinh vi đến mấy, khéo léo giấu kỹ đến mấy thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Cẩn thận như Nam và Nhung, cứ tưởng họ sẽ giấu nhẹm được mọi chuyện, cả hai vẫn hí hửng về chiến công của mình. Nhưng thói đời "vải thưa không che nổi mắt thánh". Có lần, gần 2h sáng, bà chị họ chợt trở về bất ngờ không báo trước vì "sẵn có xe quen nên chị đi nhờ về luôn, còn không thì đợi ngày mai đi tàu". Kế hoạch thay đổi và chị cũng không gọi điện báo nên Nhung vẫn đinh ninh ở cùng Nam thêm một tối nữa "ngày mai chị em về rồi". Đến lúc nghe tiếng chị gọi cửa, cả hai mới hoàng hồn. Bị chị bắt quả tang, Nhung chẳng còn đường chối cãi. Tuy chị không nói gì nặng lời, cũng không mách mẹ nhưng Nhung và Nam đều cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Còn Hoàn và Quân, cứ tưởng xa nhà thì sẽ không ai bắt gặp, không ai biết nhưng quả thực "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Có lần, đang lúi húi dắt xe từ nhà nghỉ ra, Nam gặp ngay cô giáo cũ hồi cấp 2. Hóa ra nhà cô ở gần đó và cô đi tập thể dục ngang qua. Vừa chào cô, mặt Quân cứ đỏ bừng lên vì nhà nghỉ ngay sát đường, dắt xe từ đó ra, lại đi cùng bạn gái nên chả trốn vào đâu cho thoát. Dù cô giáo tế nhị và chẳng hỏi han gì nhiều, nhưng Quân cũng một phen muối mặt vì ngượng.
Theo Zing