blackberry97
New member
Vợ phải ngồi nhà đá “bóc lịch” vì tội buôn bán ma túy, nhận cái án 12 năm tù giam, ai cũng nghĩ mối duyên vợ chồng giữa anh Kiên và chị Hiên rồi sẽ sớm kết thúc như nhiều trường hợp người vợ vướng vòng tù tội còn người chồng tự do bên ngoài. Khó có người chồng nào có thể chờ đợi, chịu đựng hoàn cảnh này suốt một thời gian dài, nhất là trong điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, các con đang tuổi ăn học như anh Kiên.
Lâm vòng lao lý vì thiếu hiểu biết
Ngày chị Hiên bị bắt, cả xã nghèo ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bàng hoàng. Hàng xóm láng giềng không ngờ người phụ nữ chân chất như chị Hiên lại dính líu vào con đường phạm pháp này.
Họ chỉ nghĩ chị ra thành phố làm ăn, kiếm tiền gửi về phụ giúp chồng nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học chứ hoàn toàn không hay biết chị lại liên can đến ma túy. Song nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ điều đưa đẩy chị đến với con đường này cũng xuất phát từ cái nghèo, cái đói mà ra.
Chị Hiên kết hôn với anh Kiên năm 20 tuổi, đến thời điểm bị bắt, cả hai đã có với nhau ba mặt con, chị Hiên đã 33 tuổi còn anh Kiên 35 tuổi. Từ lúc lấy nhau, hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Gia đình hai bên đều nghèo khó nên chẳng giúp đỡ được nhiều.
Tài sản duy nhất mà hai vợ chồng có khi về chung sống là số tiền mừng ít ỏi sau đám cưới. Cả hai bắt tay vào chăn nuôi, cấy hái với hi vọng sẽ cải thiện cuộc sống nghèo nàn.
Nhưng khốn nỗi, cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy anh chị. Cứ mùa mưa lũ nào quét qua, tài sản vốn ít ỏi của họ lại “bốc hơi”. Bởi thế, dẫu có ra sức làm lụng, anh Kiên và chị Hiên cũng chỉ đủ ăn, không thể nói đến chuyện có của ăn của để.
Anh nghĩ chỉ vì quá muốn kiếm tiền cho gia đình mà vợ làm liều, dẫn đến phạm tội. Nếu không
vì chồng vì con, có lẽ vợ anh sẽ không bao giờ làm vậy. Ảnh minh họa
Có thêm đứa con đầu lòng khiến gia cảnh anh chị càng túng bấn. Hai vợ chồng vẫn miệt mài làm ăn, nhận đủ các loại công việc, miễn sao có tiền để nuôi sống gia đình. Vì thế, lần lượt hai đứa con ra đời, cái nghèo vẫn đeo bám nhưng anh chị và các con vẫn trụ được.
Vài năm sau, khi các con lần lượt đi học cấp 1, rồi cấp 2, công việc đồng áng và làm thêm theo thời vụ không đủ giúp anh chị nuôi nấng các con đàng hoàng. Hai vợ chồng bàn đến chuyện một người ra Hà Nội kiếm việc làm thuê để có thêm thu nhập.
Sau khi bàn bạc, anh Kiên quyết định để chị Hiên đi vì nghĩ ở Hà Nội có nhiều việc làm thêm cho phụ nữ, còn anh vẫn phải trụ ở quê vì công việc đồng áng nặng nhọc, sức chị không cáng đáng nổi.
Sau khi sắp xếp xong việc gia đình, chị Hiên khăn gói ra Hà Nội. Nhờ có người quen giúp đỡ, chị xin vào làm ôsin cho một gia đình tại Hà Nội. Tuy nhiên, những khác biệt về lối sống, văn hóa khiến chị mau chóng phải bỏ ra ngoài.
Chị đi làm thuê cho một quán cơm bình dân, với công việc chính là rửa bát, lau dọn nhà cửa. Ngoài ra, lúc nào rảnh rỗi, được sự cho phép của vị chủ quán tốt bụng, chị lại tranh thủ làm ôsin theo giờ để kiếm thêm thu nhập.
Cứ như thế, khoản tiền lương cộng với làm thêm được khoảng 4 triệu là niềm mơ ước của chị bấy lâu nay. Số tiền này đã giúp chị và chồng rất nhiều trong việc đảm bảo đời sống gia đình, giúp các con không phải bỏ học.
Nhưng cũng không ngờ, từ mối làm ôsin theo giờ, chị đã dính vòng lao lý. Vị chủ nhà giàu hay thuê chị làm ôsin tỏ ra đàng hoàng, tử tế và trả công chị khá hậu hĩnh. Vì vậy, chị rất chăm chỉ, làm tốt để “giữ mối”.
Thi thoảng, ông chủ có nhờ chị đưa giúp một số đồ đạc cho người quen bên ngoài mỗi lúc “bận rộn”. Chị vô tư, nhiệt tình giúp mà không hề biết những “đồ đạc” đó đều có chứa ma túy bên trong. Mãi về sau, chị mới phát hiện ra sự thật.
Nhưng vì không hiểu biết đầy đủ, lại được ông chủ “lại quả” khá đậm sau mỗi lần “nhờ vả”, hơn nữa vì muốn giữ mối tốt để làm ô sin nên chị Hiên vẫn nhắm mắt làm liều. Trong một lần “đưa đồ” giúp ông chủ này, chị bị lực lượng công an bắt quả tang sau quá trình dài theo dõi, sau đó ông chủ nhà “tốt bụng” kia cũng bị bắt.
Vì tội cố ý mà cuối cùng, chị Hiên nhận bản án 12 năm tù trong sự ngỡ ngàng, đau xót của cả gia đình cũng như sự bàng hoàng của hàng xóm láng giềng…
Chồng cần mẫn chăm vợ suốt 10 năm trong tù
Trong số những người đau xót vì bản án này, người suy sụp nhất có lẽ là anh Kiên – chồng chị. Anh cũng không ngờ người vợ thật thà, chịu thương chịu khó và hết lòng vì gia đình cuối cùng lại phải gánh chịu kết cục bi thảm này.
Những ngày vợ mới bị bắt, anh vật vã như không thể tin vào sự thật. Nhận cái án 12 năm tù giam, ai cũng nghĩ mối duyên vợ chồng giữa anh Kiên và chị Hiên rồi sẽ sớm kết thúc như nhiều trường hợp người vợ vướng vòng tù tội còn người chồng vẫn tự do bên ngoài.
Nguyên nhân là bởi có lẽ khó có người chồng nào có thể chờ đợi, chịu đựng hoàn cảnh này suốt một thời gian dài, nhất là trong điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, các con đang tuổi ăn tuổi học như gia cảnh của anh Kiên, chị Hiên.
Vậy nhưng những gì mà anh Kiên dành cho chị Hiên suốt những ngày tháng chị thụ án đã khiến nhiều người biết chuyện phải khâm phục.
Từ ngày chị Hiên vào trại giam, anh Kiên đều đặn khăn gói đi thăm bất cứ khi nào có thể. Lần nào vào thăm vợ, dù điều kiện thiếu thốn, khó khăn nhưng anh luôn luôn chuẩn bị đầy đủ những gì vợ cần, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trở đi như băng vệ sinh, đồ lót, bông ngoáy tai…
Ngoài ra là những đồ ăn vợ thích như bánh kẹo, hoa quả… Thấy chồng làm vậy, chị Hiên biết chồng hoặc phải bóp mồm bóp miệng thật nhiều, hoặc phải vay mượn để mua sắm cho vợ.
Chị thương anh, chỉ biết khóc và nằng nặc đòi anh mang tất cả số đồ đó về trả lại. Nhưng anh không chịu. Sự giằng co giữa hai vợ chồng nhiều khi khiến cả hai cùng rơi lệ… Cuối cùng, chị Hiên đành chịu thua, nhắm mắt nhận để làm yên lòng chồng.
Trong trại giam Tân Kỳ (Nghệ An), thời điểm chị Hiên còn thụ án, có lẽ nhiều chị em thầm ghen tị với may mắn mà chị có được. Bởi những phạm nhân nữ ở đây hiểu quá rõ về bi kịch của người phụ nữ khi đã vào tù. Họ thường chung nhau ở điểm: bị chồng bỏ, chồng phụ bạc, chồng ngoại tình, bỏ bê con cái gia đình… Nhưng anh Kiên thì ngược lại.
Tuy chăm vợ đến nơi đến chốn nhưng tình cảm hai vợ chồng trong hoàn cảnh “vợ trong song sắt, chồng ngoài song sắt” không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng.
Chị Hiên tin tưởng chồng nhưng trong những giây phút cực đoan, chị vẫn bán tín bán nghi, tự huyễn hoặc bản thân khi đặt ra những khả năng như chồng ngoại tình nhưng giấu giếm khéo léo, chồng bỏ bê con cái, tính chuyện ly dị để tìm hạnh phúc mới khi chưa muộn…
Những suy nghĩ ấy hành hạ chị và khiến anh Kiên cũng đau khổ, tổn thương. Trong những lúc suy nghĩ cùng quẫn, nghĩ đến bản án dài dằng dặc treo lơ lửng trên đầu, chị Hiên thậm chí còn chủ động đòi ly hôn để giải thoát cho anh Kiên, dù anh Kiên tuyệt đối không gợi ý, cũng không đề nghị hoặc làm những việc tương tự khiến vợ phải nghĩ như vậy.
Cuối cùng, chính những hành động xuất phát từ trái tim, từ tình cảm chân thành của anh đã khiến tình cảm vợ chồng ổn định, thêm bền vững trước sóng gió.
Nhiều người thấy anh Kiên chăm vợ trong tù theo cái cách khá “hiếm hoi” đã tỏ ra tò mò. Anh Kiên thì không thấy việc mình làm có gì là “bất thường”. Bởi anh nghĩ vợ anh chỉ vì quá muốn kiếm tiền cho gia đình mà làm liều, dẫn đến phạm tội. Nếu không vì chồng vì con, có lẽ vợ anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Trước đó (và có lẽ cả về sau này), anh Kiên vẫn giữ niềm tin tuyệt đối về việc vợ anh là người phụ nữ giàu đức hy sinh, hết lòng vì chồng con. Nếu không phải vì chồng con, phải ra Hà Nội làm thuê kiếm sống và gửi tiền về cho gia đình thì có lẽ vợ anh đã không phải chịu những ngày tháng cơ cực trong tù.
Sau gần 5 năm trời đằng đẵng chăm vợ trong trại giam, hành động của anh Kiên là câu trả lời dứt khoát và mạnh mẽ nhất cho tấm lòng chung thủy của anh.
Quá cảm động vì những việc chồng làm cho mình, chị Hiên thay đổi thái độ với chồng, thay đổi cả thái độ sống. Chị vui vẻ trở lại, tinh thần lạc quan, có thêm động lực để phấn đấu, cải tạo tốt, chờ ngày được ân xá để trở về cuộc sống đời thường.
Cuối cùng, những nỗ lực ấy cũng được đền đáp. Năm 2010, chị Hiên được ra tù trước thời hạn 2 năm do phấn đấu, cải tạo tốt. Sự trở về của chị khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng để có cái kết có hậu này, anh Kiên có vai trò quyết định.
Không phải người đàn ông nào cũng đủ kiên trì, tốt bụng và chung thủy để chăm sóc, đợi chờ vợ trong hoàn cảnh như vậy. Song tình yêu, sự bao dung luôn có sức mạnh kỳ lạ. Nó có thể giúp con người từ bỏ những cái xấu, cái sai để làm lại từ đầu.
Minh Nhi
Lâm vòng lao lý vì thiếu hiểu biết
Ngày chị Hiên bị bắt, cả xã nghèo ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bàng hoàng. Hàng xóm láng giềng không ngờ người phụ nữ chân chất như chị Hiên lại dính líu vào con đường phạm pháp này.
Họ chỉ nghĩ chị ra thành phố làm ăn, kiếm tiền gửi về phụ giúp chồng nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học chứ hoàn toàn không hay biết chị lại liên can đến ma túy. Song nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ điều đưa đẩy chị đến với con đường này cũng xuất phát từ cái nghèo, cái đói mà ra.
Chị Hiên kết hôn với anh Kiên năm 20 tuổi, đến thời điểm bị bắt, cả hai đã có với nhau ba mặt con, chị Hiên đã 33 tuổi còn anh Kiên 35 tuổi. Từ lúc lấy nhau, hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Gia đình hai bên đều nghèo khó nên chẳng giúp đỡ được nhiều.
Tài sản duy nhất mà hai vợ chồng có khi về chung sống là số tiền mừng ít ỏi sau đám cưới. Cả hai bắt tay vào chăn nuôi, cấy hái với hi vọng sẽ cải thiện cuộc sống nghèo nàn.
Nhưng khốn nỗi, cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy anh chị. Cứ mùa mưa lũ nào quét qua, tài sản vốn ít ỏi của họ lại “bốc hơi”. Bởi thế, dẫu có ra sức làm lụng, anh Kiên và chị Hiên cũng chỉ đủ ăn, không thể nói đến chuyện có của ăn của để.
Anh nghĩ chỉ vì quá muốn kiếm tiền cho gia đình mà vợ làm liều, dẫn đến phạm tội. Nếu không
vì chồng vì con, có lẽ vợ anh sẽ không bao giờ làm vậy. Ảnh minh họa
Có thêm đứa con đầu lòng khiến gia cảnh anh chị càng túng bấn. Hai vợ chồng vẫn miệt mài làm ăn, nhận đủ các loại công việc, miễn sao có tiền để nuôi sống gia đình. Vì thế, lần lượt hai đứa con ra đời, cái nghèo vẫn đeo bám nhưng anh chị và các con vẫn trụ được.
Vài năm sau, khi các con lần lượt đi học cấp 1, rồi cấp 2, công việc đồng áng và làm thêm theo thời vụ không đủ giúp anh chị nuôi nấng các con đàng hoàng. Hai vợ chồng bàn đến chuyện một người ra Hà Nội kiếm việc làm thuê để có thêm thu nhập.
Sau khi bàn bạc, anh Kiên quyết định để chị Hiên đi vì nghĩ ở Hà Nội có nhiều việc làm thêm cho phụ nữ, còn anh vẫn phải trụ ở quê vì công việc đồng áng nặng nhọc, sức chị không cáng đáng nổi.
Sau khi sắp xếp xong việc gia đình, chị Hiên khăn gói ra Hà Nội. Nhờ có người quen giúp đỡ, chị xin vào làm ôsin cho một gia đình tại Hà Nội. Tuy nhiên, những khác biệt về lối sống, văn hóa khiến chị mau chóng phải bỏ ra ngoài.
Chị đi làm thuê cho một quán cơm bình dân, với công việc chính là rửa bát, lau dọn nhà cửa. Ngoài ra, lúc nào rảnh rỗi, được sự cho phép của vị chủ quán tốt bụng, chị lại tranh thủ làm ôsin theo giờ để kiếm thêm thu nhập.
Cứ như thế, khoản tiền lương cộng với làm thêm được khoảng 4 triệu là niềm mơ ước của chị bấy lâu nay. Số tiền này đã giúp chị và chồng rất nhiều trong việc đảm bảo đời sống gia đình, giúp các con không phải bỏ học.
Nhưng cũng không ngờ, từ mối làm ôsin theo giờ, chị đã dính vòng lao lý. Vị chủ nhà giàu hay thuê chị làm ôsin tỏ ra đàng hoàng, tử tế và trả công chị khá hậu hĩnh. Vì vậy, chị rất chăm chỉ, làm tốt để “giữ mối”.
Thi thoảng, ông chủ có nhờ chị đưa giúp một số đồ đạc cho người quen bên ngoài mỗi lúc “bận rộn”. Chị vô tư, nhiệt tình giúp mà không hề biết những “đồ đạc” đó đều có chứa ma túy bên trong. Mãi về sau, chị mới phát hiện ra sự thật.
Nhưng vì không hiểu biết đầy đủ, lại được ông chủ “lại quả” khá đậm sau mỗi lần “nhờ vả”, hơn nữa vì muốn giữ mối tốt để làm ô sin nên chị Hiên vẫn nhắm mắt làm liều. Trong một lần “đưa đồ” giúp ông chủ này, chị bị lực lượng công an bắt quả tang sau quá trình dài theo dõi, sau đó ông chủ nhà “tốt bụng” kia cũng bị bắt.
Vì tội cố ý mà cuối cùng, chị Hiên nhận bản án 12 năm tù trong sự ngỡ ngàng, đau xót của cả gia đình cũng như sự bàng hoàng của hàng xóm láng giềng…
Chồng cần mẫn chăm vợ suốt 10 năm trong tù
Trong số những người đau xót vì bản án này, người suy sụp nhất có lẽ là anh Kiên – chồng chị. Anh cũng không ngờ người vợ thật thà, chịu thương chịu khó và hết lòng vì gia đình cuối cùng lại phải gánh chịu kết cục bi thảm này.
Những ngày vợ mới bị bắt, anh vật vã như không thể tin vào sự thật. Nhận cái án 12 năm tù giam, ai cũng nghĩ mối duyên vợ chồng giữa anh Kiên và chị Hiên rồi sẽ sớm kết thúc như nhiều trường hợp người vợ vướng vòng tù tội còn người chồng vẫn tự do bên ngoài.
Nguyên nhân là bởi có lẽ khó có người chồng nào có thể chờ đợi, chịu đựng hoàn cảnh này suốt một thời gian dài, nhất là trong điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, các con đang tuổi ăn tuổi học như gia cảnh của anh Kiên, chị Hiên.
Vậy nhưng những gì mà anh Kiên dành cho chị Hiên suốt những ngày tháng chị thụ án đã khiến nhiều người biết chuyện phải khâm phục.
Từ ngày chị Hiên vào trại giam, anh Kiên đều đặn khăn gói đi thăm bất cứ khi nào có thể. Lần nào vào thăm vợ, dù điều kiện thiếu thốn, khó khăn nhưng anh luôn luôn chuẩn bị đầy đủ những gì vợ cần, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trở đi như băng vệ sinh, đồ lót, bông ngoáy tai…
Ngoài ra là những đồ ăn vợ thích như bánh kẹo, hoa quả… Thấy chồng làm vậy, chị Hiên biết chồng hoặc phải bóp mồm bóp miệng thật nhiều, hoặc phải vay mượn để mua sắm cho vợ.
Chị thương anh, chỉ biết khóc và nằng nặc đòi anh mang tất cả số đồ đó về trả lại. Nhưng anh không chịu. Sự giằng co giữa hai vợ chồng nhiều khi khiến cả hai cùng rơi lệ… Cuối cùng, chị Hiên đành chịu thua, nhắm mắt nhận để làm yên lòng chồng.
Trong trại giam Tân Kỳ (Nghệ An), thời điểm chị Hiên còn thụ án, có lẽ nhiều chị em thầm ghen tị với may mắn mà chị có được. Bởi những phạm nhân nữ ở đây hiểu quá rõ về bi kịch của người phụ nữ khi đã vào tù. Họ thường chung nhau ở điểm: bị chồng bỏ, chồng phụ bạc, chồng ngoại tình, bỏ bê con cái gia đình… Nhưng anh Kiên thì ngược lại.
Tuy chăm vợ đến nơi đến chốn nhưng tình cảm hai vợ chồng trong hoàn cảnh “vợ trong song sắt, chồng ngoài song sắt” không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng.
Chị Hiên tin tưởng chồng nhưng trong những giây phút cực đoan, chị vẫn bán tín bán nghi, tự huyễn hoặc bản thân khi đặt ra những khả năng như chồng ngoại tình nhưng giấu giếm khéo léo, chồng bỏ bê con cái, tính chuyện ly dị để tìm hạnh phúc mới khi chưa muộn…
Những suy nghĩ ấy hành hạ chị và khiến anh Kiên cũng đau khổ, tổn thương. Trong những lúc suy nghĩ cùng quẫn, nghĩ đến bản án dài dằng dặc treo lơ lửng trên đầu, chị Hiên thậm chí còn chủ động đòi ly hôn để giải thoát cho anh Kiên, dù anh Kiên tuyệt đối không gợi ý, cũng không đề nghị hoặc làm những việc tương tự khiến vợ phải nghĩ như vậy.
Cuối cùng, chính những hành động xuất phát từ trái tim, từ tình cảm chân thành của anh đã khiến tình cảm vợ chồng ổn định, thêm bền vững trước sóng gió.
Nhiều người thấy anh Kiên chăm vợ trong tù theo cái cách khá “hiếm hoi” đã tỏ ra tò mò. Anh Kiên thì không thấy việc mình làm có gì là “bất thường”. Bởi anh nghĩ vợ anh chỉ vì quá muốn kiếm tiền cho gia đình mà làm liều, dẫn đến phạm tội. Nếu không vì chồng vì con, có lẽ vợ anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Trước đó (và có lẽ cả về sau này), anh Kiên vẫn giữ niềm tin tuyệt đối về việc vợ anh là người phụ nữ giàu đức hy sinh, hết lòng vì chồng con. Nếu không phải vì chồng con, phải ra Hà Nội làm thuê kiếm sống và gửi tiền về cho gia đình thì có lẽ vợ anh đã không phải chịu những ngày tháng cơ cực trong tù.
Sau gần 5 năm trời đằng đẵng chăm vợ trong trại giam, hành động của anh Kiên là câu trả lời dứt khoát và mạnh mẽ nhất cho tấm lòng chung thủy của anh.
Quá cảm động vì những việc chồng làm cho mình, chị Hiên thay đổi thái độ với chồng, thay đổi cả thái độ sống. Chị vui vẻ trở lại, tinh thần lạc quan, có thêm động lực để phấn đấu, cải tạo tốt, chờ ngày được ân xá để trở về cuộc sống đời thường.
Cuối cùng, những nỗ lực ấy cũng được đền đáp. Năm 2010, chị Hiên được ra tù trước thời hạn 2 năm do phấn đấu, cải tạo tốt. Sự trở về của chị khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng để có cái kết có hậu này, anh Kiên có vai trò quyết định.
Không phải người đàn ông nào cũng đủ kiên trì, tốt bụng và chung thủy để chăm sóc, đợi chờ vợ trong hoàn cảnh như vậy. Song tình yêu, sự bao dung luôn có sức mạnh kỳ lạ. Nó có thể giúp con người từ bỏ những cái xấu, cái sai để làm lại từ đầu.
Minh Nhi
Nguồn : Phunutoday