Nhưng có ai hiểu rằng ngần ấy thời gian yêu nhau là biết bao đau khổ mà chúng tôi phải chịu đựng bởi sự ngăn cấm của gia đình anh.
Bây giờ khi chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn để đến với nhau thì là lúc tôi lại đang phải tiếp tục gồng mình để hứng chịu những sóng gió từ phía gia đình anh.
Lúc nào gia đình anh cũng coi thường tôi bởi gia đình tôi nghèo. Tôi lại không có địa vị xã hội được như anh. Trước đây tôi là sinh viên cũ của anh. Tôi yêu anh bằng một tình yêu trong sáng nhưng lại luôn bị coi là vụ lợi.
Có những lúc tiêu cực tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn nhưng lại sợ tai tiếng cho gia đình. Cưới nhau mới hơn một tháng mà tôi cứ ngỡ như mình đã già đi bao nhiêu tuổi. Sống trong gia đình mà người thân không bao giờ có câu nói đùa, tiếng cười với nhau. Mọi người có vẻ coi khinh tôi ra mặt, tôi cảm thấy thật khó khăn để hòa nhập với gia đình chồng. Điều ấy với tôi thật kinh khủng và nặng nề.
Có những lúc tiêu cực tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn nhưng lại sợ tai tiếng cho gia đình. Vả lại tôi và chồng tôi rất yêu thương nhau, chẳng có lý do gì khiến tôi có thể làm như thế.
Nhưng những lúc ức chế lên đến tột đỉnh thì tôi lại không thể kiềm chế ý nghĩ chấm dứt cuốc sống. Tôi không phải là người không tinh tế nhưng tôi lại không thể điều chỉnh được cuộc sống của tôi và những định kiến của gia đình.
Hãy cho tôi một lời khuyên, bây giờ tôi phải làm gì? (Theo GĐXH)
Bây giờ khi chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn để đến với nhau thì là lúc tôi lại đang phải tiếp tục gồng mình để hứng chịu những sóng gió từ phía gia đình anh.
Lúc nào gia đình anh cũng coi thường tôi bởi gia đình tôi nghèo. Tôi lại không có địa vị xã hội được như anh. Trước đây tôi là sinh viên cũ của anh. Tôi yêu anh bằng một tình yêu trong sáng nhưng lại luôn bị coi là vụ lợi.
Có những lúc tiêu cực tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn nhưng lại sợ tai tiếng cho gia đình.
Có những lúc tiêu cực tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn nhưng lại sợ tai tiếng cho gia đình. Vả lại tôi và chồng tôi rất yêu thương nhau, chẳng có lý do gì khiến tôi có thể làm như thế.
Nhưng những lúc ức chế lên đến tột đỉnh thì tôi lại không thể kiềm chế ý nghĩ chấm dứt cuốc sống. Tôi không phải là người không tinh tế nhưng tôi lại không thể điều chỉnh được cuộc sống của tôi và những định kiến của gia đình.
Hãy cho tôi một lời khuyên, bây giờ tôi phải làm gì? (Theo GĐXH)