Tôi đã có tình yêu kéo dài hơn 1 năm nay. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao lại có thể duy trì lâu như vậy, khi mà giữa tôi với cô ấy chỉ là sự thương hại.
Có nằm mơ cũng chưa chắc các bạn đã gặp người như cô ấy đâu. Bản thân tôi ban đầu còn cảm thấy con người đó rất đáng ghét nữa cơ. Cô ấy sử dụng mọi cách để nhận được tình yêu của tôi, khi biết rằng không thể thì lại tìm cách để có được tôi bằng bất cứ giá nào, dù cho tôi không hề có chút tình cảm nào đi chăng nữa. Nhưng tôi phải công nhận một điều là cô ấy quá yêu tôi, mà lại yêu quá mù quáng. Thật sự, tôi đâu cần cô ấy yêu tôi đến mức như vậy, đâu cần phải làm mọi thứ cho tôi, hi sinh vì tôi như vậy? Điều đó cũng có thể thay đổi, có thể ép buộc được tình cảm của tôi đâu?
Cô ấy theo đuổi tôi, tới mức chúng tôi như là đang hoán đổi vị trí vậy. Từ một món quà kèm theo bức thư tỏ tình, dù tôi vẫn tỉnh bơ, không thèm đáp lại, cô ấy vẫn không bỏ cuộc. Tôi liên tục nhận được những món quà đặc biệt, những chiếc bánh gato ngọt ngào do chính tay cô ấy làm, những cốc nước đến kịp lúc tôi đang khát. Cô ấy chủ động đến xem tôi đá bóng với bạn bè, sẵn sàng ngồi dưới trời nắng để cổ vũ cho tôi.
Cảm giác cứ như là lúc nào cô ấy cũng bám theo tôi vậy, nhiều lúc cũng khó chịu nhưng tôi chẳng cấm được. Mà nghĩ cũng thương vì đi theo tôi như thế có sung sướng gì đâu. Rồi thỉnh thoảng, cô ấy còn chủ động mời tôi đi ăn, đi xem phim nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ là có cơ hội để đáp trả những gì cô ấy làm cho mình, nên tôi mới nhận lời đi cho cô ấy vui, với cả là để tôi trả tiền, chứ tôi chẳng hơi đâu mà đi mua quà đáp trả lại cả. Ai ngờ, cô ấy lại cho rằng việc tôi đồng ý những lời mời ấy là “tín hiệu” tốt, là tôi bắt đầu có tình cảm… Sao mà suy nghĩ sâu xa vậy chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà.
Tính tôi thì chất chưởng quen rồi, nên tôi cứ mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, có làm sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhiều lần, bạn bè chúng tôi còn mắng tôi vô tâm, quá đáng với cô ấy, bảo rằng yêu hay không thì nói thẳng ra cho cô ấy khỏi hiểu lầm. Hóa ra là như vậy, tôi tưởng tôi không đáp lại thì phải biết là tôi không có tình cảm rồi chứ. Thôi thì, nhắn cho một câu cũng chẳng mất gì, tôi mới nhắn tin cho cô ấy, nói rằng hãy tìm một người khác xứng đáng hơn, chứ yêu tôi chẳng lợi lộc gì đâu. Ai ngờ, ngay sáng hôm sau, bọn bạn báo cho tôi tin dữ: Cô ấy nhập viện vì hôm qua uống thuốc ngủ. Thật là khủng khiếp. Tưởng nhắn thế thì giải quyết được chuyện này, ai ngờ bây giờ tôi lại phải vào bệnh viện để “giải quyết” những gì mà mình gây ra.
Ra viện, cô ấy vẫn không buông tha tôi, vẫn tiếp tục con đường “chinh phục”. Suốt nửa năm liền, cô ấy cứ như vậy. Mà không chỉ là những hành động quan tâm thái quá như trước đâu, cô ấy còn tác động lên bạn bè kiểu gì, mà để họ nói tôi, mắng tôi là thằng sở khanh, là quá đáng, đùa giỡn với tình cảm người khác. Mà nghe chúng nó kể cô ấy đã khổ sở vì tôi như nào thì tôi cũng mủi lòng (tất nhiên là tôi chỉ thương hại thôi chứ không phải yêu). Lúc đó, tôi đã nghĩ cứ nhận lời đại đi, rồi khi yêu nhau rồi, tôi sẽ thể hiện thật nhiều tính xấu, để cô ấy chán, không chịu được thì sẽ chia tay thôi.
Thế mà, tình yêu, sự thương hại này cũng kéo dài gần 1 năm rồi đấy! Chẳng hiểu sao cô ấy vẫn chấp nhận hết mọi tật xấu của tôi, vẫn sẵn sàng hi sinh vì tôi như vậy. Mà cũng chẳng hiểu sao, lâu như vậy rồi, dù tôi cũng cố gắng để có chút tình yêu với cô ấy mà không thể. Tôi biết cách tôi làm đã sai, nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được nữa, vì thời gian càng lâu thì sau này càng khó giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để chia tay đây? Làm sao để cô ấy chấp nhận mà không nghĩ đến chuyện tự tử như trước nữa?
Theo chuyencongai.com
Có nằm mơ cũng chưa chắc các bạn đã gặp người như cô ấy đâu. Bản thân tôi ban đầu còn cảm thấy con người đó rất đáng ghét nữa cơ. Cô ấy sử dụng mọi cách để nhận được tình yêu của tôi, khi biết rằng không thể thì lại tìm cách để có được tôi bằng bất cứ giá nào, dù cho tôi không hề có chút tình cảm nào đi chăng nữa. Nhưng tôi phải công nhận một điều là cô ấy quá yêu tôi, mà lại yêu quá mù quáng. Thật sự, tôi đâu cần cô ấy yêu tôi đến mức như vậy, đâu cần phải làm mọi thứ cho tôi, hi sinh vì tôi như vậy? Điều đó cũng có thể thay đổi, có thể ép buộc được tình cảm của tôi đâu?
Cô ấy theo đuổi tôi, tới mức chúng tôi như là đang hoán đổi vị trí vậy. Từ một món quà kèm theo bức thư tỏ tình, dù tôi vẫn tỉnh bơ, không thèm đáp lại, cô ấy vẫn không bỏ cuộc. Tôi liên tục nhận được những món quà đặc biệt, những chiếc bánh gato ngọt ngào do chính tay cô ấy làm, những cốc nước đến kịp lúc tôi đang khát. Cô ấy chủ động đến xem tôi đá bóng với bạn bè, sẵn sàng ngồi dưới trời nắng để cổ vũ cho tôi.
Cảm giác cứ như là lúc nào cô ấy cũng bám theo tôi vậy, nhiều lúc cũng khó chịu nhưng tôi chẳng cấm được. Mà nghĩ cũng thương vì đi theo tôi như thế có sung sướng gì đâu. Rồi thỉnh thoảng, cô ấy còn chủ động mời tôi đi ăn, đi xem phim nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ là có cơ hội để đáp trả những gì cô ấy làm cho mình, nên tôi mới nhận lời đi cho cô ấy vui, với cả là để tôi trả tiền, chứ tôi chẳng hơi đâu mà đi mua quà đáp trả lại cả. Ai ngờ, cô ấy lại cho rằng việc tôi đồng ý những lời mời ấy là “tín hiệu” tốt, là tôi bắt đầu có tình cảm… Sao mà suy nghĩ sâu xa vậy chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà.
Tính tôi thì chất chưởng quen rồi, nên tôi cứ mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, có làm sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhiều lần, bạn bè chúng tôi còn mắng tôi vô tâm, quá đáng với cô ấy, bảo rằng yêu hay không thì nói thẳng ra cho cô ấy khỏi hiểu lầm. Hóa ra là như vậy, tôi tưởng tôi không đáp lại thì phải biết là tôi không có tình cảm rồi chứ. Thôi thì, nhắn cho một câu cũng chẳng mất gì, tôi mới nhắn tin cho cô ấy, nói rằng hãy tìm một người khác xứng đáng hơn, chứ yêu tôi chẳng lợi lộc gì đâu. Ai ngờ, ngay sáng hôm sau, bọn bạn báo cho tôi tin dữ: Cô ấy nhập viện vì hôm qua uống thuốc ngủ. Thật là khủng khiếp. Tưởng nhắn thế thì giải quyết được chuyện này, ai ngờ bây giờ tôi lại phải vào bệnh viện để “giải quyết” những gì mà mình gây ra.
Ra viện, cô ấy vẫn không buông tha tôi, vẫn tiếp tục con đường “chinh phục”. Suốt nửa năm liền, cô ấy cứ như vậy. Mà không chỉ là những hành động quan tâm thái quá như trước đâu, cô ấy còn tác động lên bạn bè kiểu gì, mà để họ nói tôi, mắng tôi là thằng sở khanh, là quá đáng, đùa giỡn với tình cảm người khác. Mà nghe chúng nó kể cô ấy đã khổ sở vì tôi như nào thì tôi cũng mủi lòng (tất nhiên là tôi chỉ thương hại thôi chứ không phải yêu). Lúc đó, tôi đã nghĩ cứ nhận lời đại đi, rồi khi yêu nhau rồi, tôi sẽ thể hiện thật nhiều tính xấu, để cô ấy chán, không chịu được thì sẽ chia tay thôi.
Thế mà, tình yêu, sự thương hại này cũng kéo dài gần 1 năm rồi đấy! Chẳng hiểu sao cô ấy vẫn chấp nhận hết mọi tật xấu của tôi, vẫn sẵn sàng hi sinh vì tôi như vậy. Mà cũng chẳng hiểu sao, lâu như vậy rồi, dù tôi cũng cố gắng để có chút tình yêu với cô ấy mà không thể. Tôi biết cách tôi làm đã sai, nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được nữa, vì thời gian càng lâu thì sau này càng khó giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để chia tay đây? Làm sao để cô ấy chấp nhận mà không nghĩ đến chuyện tự tử như trước nữa?
Theo chuyencongai.com