Đồng nghiệp họ tưởng
Tôi đi làm được hơn một năm thì công ty có tuyển thêm một anh vào nữa, anh này là đồng hương của tôi nên cả hai cũng có hứa sẽ giúp đỡ nhau. Lúc anh này đang tìm chỗ trọ thì tình cờ khu nhà tôi thuê có phòng trống, thế là tôi giới thiệu cho anh ấy. Do tiện đường nên cũng có nhiều khi chúng tôi đi cùng xe đến chỗ làm, rồi thi thoảng tôi cũng nấu vài món đem qua mời anh. Nói chung là tôi cũng ít nhiều có cảm tình với anh ta, nhưng chưa có gì sâu sắc lắm.
Nào ngờ anh ấy cứ đinh ninh chúng tôi là một cặp và bắt đầu kiểm soát tôi. Anh ấy hỏi tôi lương được bao nhiêu, trước giờ có quen ai chưa, lại còn tỏ thái độ ghen tuông khi tôi đi chơi với bạn bè. Thế nên khi anh ta tỏ tình, tôi từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng anh ta lại cho rằng tôi chỉ từ chối có lệ chứ thực ra cũng yêu anh ta lắm rồi. Anh đi nói với mọi người trong công ty là hai đứa tìm hiểu nhau, sắp dọn về sống cùng nhau, ghê hơn nữa anh ta còn bảo đã “xơi” được tôi rồi.
Thậm chí anh còn gọi điện về cho gia đình để thông báo chuyện hai đứa quen nhau nữa. Tôi bực bội lắm vì giờ có giải thích cũng chẳng ai tin chúng tôi chưa có gì với nhau. Rồi tôi có bạn trai và dọn khỏi khu nhà trọ đó, một phần cũng để giữ khoảng cách. Anh đồng nghiệp lúc này lại giở thói Chí Phèo, bảo rằng tôi phụ bạc anh ta, chê anh ta nghèo hèn. Anh còn gây sự và định đánh nhau với bạn trai tôi khi anh ấy đến đón tôi. Tôi stress kinh khủng, chẳng lẽ lại bỏ việc vì chuyện không đâu ấy. Mà bỏ đi lại tạo cớ cho mọi người thêm hiểu lầm.
Thế là tôi hẹn anh chàng ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi cố tình gài cho anh ta thừa nhận chuyện chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau và anh ta thậm chí còn chưa cầm được tay tôi. Sau đó, tôi cho một vài đồng nghiệp thân nghe đoạn ghi âm và nhờ họ giúp đỡ. Cũng may, mọi người dần dần nhận ra câu chuyện thật và thôi tin lời bịa đặt kia. Anh đồng nghiệp kia thì lồng lộn lên. Trong một lần anh ta mượn rượu để gây sự với tôi trong văn phòng, câu chuyện đến tai sếp. Cuối cùng anh ta bị đuổi việc, vì sếp cũng không chấp nhận được cái thói ăn không được phá ấy.
Công việc của chúng tôi, thú thực là rảnh lắm lắm. Mỗi năm chắc chỉ bận được 3 tháng cuối cùng, mỗi tháng lại chỉ bận 3 ngày cuối cùng. Còn lại, nói chung là chả có việc gì để làm cả. Văn phòng lại toàn đứa độc thân, nên dù việc ít cũng hiếm khi về nhà sớm. Mà ở lại thì làm gì? Ngoài đánh bài với tán phét ra thì còn mỗi trò… kể chuyện ma cho nhau nghe. Ban đầu chỉ là chuyện săn ma trên kênh AXN, sang chuyện ngoại cảm, rồi chuyện nhà cô A cô B có người quen của ông anh của bạn của bạn đứa nào đấy trong văn phòng.
Hôm đó cả đám nhân viên rủ nhau chuồn về sớm, rồi suốt từ đấy chả đứa nào dám ở lại một mình trong văn phòng nữa. Chưa kể, đi toilet cả bọn cũng rủ nhau cùng đi. Lấy đồ trong kho cũng phải réo nhau 2, 3 đứa cùng nắm tay. Mà lạ ở chỗ từ ngày biết câu chuyện đó, càng có nhiều đứa khẳng định là mình cũng bị nhát. Đứa thì bảo ngủ trưa bị bóng đè, đứa thì thoáng thấy bóng người… Nói chung là loạn hết cả lên. Tôi thì vốn chết nhát vô cùng, nhưng được cái khá tỉnh táo. Thế là tôi xuống hỏi lại bảo vệ xem sự thật thế nào, thì bác ấy trả lời rằng đúng là có tai nạn nhưng anh công nhân kia chỉ gãy chân thôi chứ chẳng có “án mạng” nào cả. Thế là biết tỏng bà chị kia bịa chuyện hù cả đám nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên kể sự thật không, hay cứ ậm ừ câu chuyện văn phòng ma ám của chúng tôi… đi vào truyền thuyết luôn!
Người ta thường bảo làm sếp thì phải quang minh chính đại, không nghe lời xu nịnh dèm pha. Nhưng sếp đó ở đâu thì tôi không biết, chứ sếp tôi thì ngược lại 100%...
Đi làm được một tháng, sếp gọi tôi vào phòng làm việc. Sếp hỏi công việc có gì khó khăn không, nhận xét thế nào về cách làm việc của công ty, có góp ý gì để cải thiện không… Nói chung là toàn câu đúng đắn. Nhưng lát sau sếp lại hỏi rằng “Có đồng nghiệp nào mà em không vừa ý không? Em có phát hiện ai trong công ty không thực sự yêu thích công việc không? Em cứ nói chị nghe, tất cả chỉ là vì sự phát triển chung thôi mà”. Thú thực là tôi cũng muốn vừa lòng sếp lắm, nhưng mới vào công ty được một tháng thì tôi biết quái gì mà nhận xét. Sếp cũng hơi thất vọng, nhưng vẫn “thả” tôi về. Lúc bước ra khỏi phòng sếp, tự nhiên các đồng nghiệp quay lại nhìn tôi có vẻ là lạ, vừa tò mò và vừa đề phòng.
Mãi một thời gian sau tôi mới hiểu thái độ của họ. Đó là khi tôi được sếp “triệu” vào văn phòng mắng cho một trận vì “thái độ làm việc không nghiêm túc”. Tội của tôi là về sớm lúc 3h chiều vì có hẹn tiễn một đứa bạn đi du học. Vấn đề là hôm đó sếp không có mặt ở văn phòng, việc tôi thì đã xong và chính cô đồng nghiệp đã bảo tôi là cứ đi thoải mái đi chẳng ảnh hưởng gì đâu. Sau khi la xong, sếp còn nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm rằng “Môi trường làm việc ở công ty ta có tính cạnh tranh rất lớn, nếu em không cố gắng thì em phải chịu thiệt thòi thôi”. Dần dần tôi nhận ra văn phòng mình có kiểu cạnh tranh rất lạ. Đó là phải trở thành tay mách lẻo của sếp, càng mách được nhiều điều xấu từ các đồng nghiệp thì sếp lại càng thích. Nhưng tôi thì chẳng thích việc này tí nào. Chẳng qua sếp không muốn bị qua mặt và thích chứng tỏ quyền lực, chứ có thèm quan tâm đến chất lượng công việc như bà ấy vẫn nói đâu. Bằng chứng là mọi người trong văn phòng hầu như không ai chơi với ai, thậm chí còn ghét nhau ra mặt. Việc ai người nấy làm, thân ai người nấy lo. Cả bọn chỉ có điểm chung là… khoái “họp riêng” với sếp. Rốt cuộc, điểm yếu của cả bọn sếp đều biết cả và đừng hòng đứa nào ngóc đầu lên được trong cái văn phòng này…
Còn tôi á? Tôi đã cao chạy xa bay ngay khi có dịp rồi.
Tôi đi làm được hơn một năm thì công ty có tuyển thêm một anh vào nữa, anh này là đồng hương của tôi nên cả hai cũng có hứa sẽ giúp đỡ nhau. Lúc anh này đang tìm chỗ trọ thì tình cờ khu nhà tôi thuê có phòng trống, thế là tôi giới thiệu cho anh ấy. Do tiện đường nên cũng có nhiều khi chúng tôi đi cùng xe đến chỗ làm, rồi thi thoảng tôi cũng nấu vài món đem qua mời anh. Nói chung là tôi cũng ít nhiều có cảm tình với anh ta, nhưng chưa có gì sâu sắc lắm.
Nào ngờ anh ấy cứ đinh ninh chúng tôi là một cặp và bắt đầu kiểm soát tôi. Anh ấy hỏi tôi lương được bao nhiêu, trước giờ có quen ai chưa, lại còn tỏ thái độ ghen tuông khi tôi đi chơi với bạn bè. Thế nên khi anh ta tỏ tình, tôi từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng anh ta lại cho rằng tôi chỉ từ chối có lệ chứ thực ra cũng yêu anh ta lắm rồi. Anh đi nói với mọi người trong công ty là hai đứa tìm hiểu nhau, sắp dọn về sống cùng nhau, ghê hơn nữa anh ta còn bảo đã “xơi” được tôi rồi.
Thậm chí anh còn gọi điện về cho gia đình để thông báo chuyện hai đứa quen nhau nữa. Tôi bực bội lắm vì giờ có giải thích cũng chẳng ai tin chúng tôi chưa có gì với nhau. Rồi tôi có bạn trai và dọn khỏi khu nhà trọ đó, một phần cũng để giữ khoảng cách. Anh đồng nghiệp lúc này lại giở thói Chí Phèo, bảo rằng tôi phụ bạc anh ta, chê anh ta nghèo hèn. Anh còn gây sự và định đánh nhau với bạn trai tôi khi anh ấy đến đón tôi. Tôi stress kinh khủng, chẳng lẽ lại bỏ việc vì chuyện không đâu ấy. Mà bỏ đi lại tạo cớ cho mọi người thêm hiểu lầm.
Thế là tôi hẹn anh chàng ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi cố tình gài cho anh ta thừa nhận chuyện chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau và anh ta thậm chí còn chưa cầm được tay tôi. Sau đó, tôi cho một vài đồng nghiệp thân nghe đoạn ghi âm và nhờ họ giúp đỡ. Cũng may, mọi người dần dần nhận ra câu chuyện thật và thôi tin lời bịa đặt kia. Anh đồng nghiệp kia thì lồng lộn lên. Trong một lần anh ta mượn rượu để gây sự với tôi trong văn phòng, câu chuyện đến tai sếp. Cuối cùng anh ta bị đuổi việc, vì sếp cũng không chấp nhận được cái thói ăn không được phá ấy.
K.Linh, Q5, TP.HCM
Văn phòng ma ámCông việc của chúng tôi, thú thực là rảnh lắm lắm. Mỗi năm chắc chỉ bận được 3 tháng cuối cùng, mỗi tháng lại chỉ bận 3 ngày cuối cùng. Còn lại, nói chung là chả có việc gì để làm cả. Văn phòng lại toàn đứa độc thân, nên dù việc ít cũng hiếm khi về nhà sớm. Mà ở lại thì làm gì? Ngoài đánh bài với tán phét ra thì còn mỗi trò… kể chuyện ma cho nhau nghe. Ban đầu chỉ là chuyện săn ma trên kênh AXN, sang chuyện ngoại cảm, rồi chuyện nhà cô A cô B có người quen của ông anh của bạn của bạn đứa nào đấy trong văn phòng.
Câu chuyện ma ám của chị đồng nghiệp cũng dần đi vào truyền thuyết (Ảnh minh họa)
Sau tự nhiên một chị bắt đầu lấm lét nhìn quanh rồi bỏ nhỏ chúng tôi “Này, thế bọn mày ở đây làm việc có thấy gì là lạ không?”. Bọn tôi hỏi mãi, lạ là lạ làm sao thì chị ấy lại còn thấp giọng hơn và kể “Lần đầu tiên chị bước vào đây đã thấy là lạ rồi, kiểu như âm khí nặng nề nên thấy lành lạnh ấy. Nhưng đợt đó thất nghiệp cũng lâu, tìm được việc thì mừng húm nên cũng không để ý lắm. Nhưng có mấy lần ở lại một mình, chị toàn bị trêu thôi. Đi toilet thì tự nhiên không mở ra được, phải đứng vặn vẹo một lúc rồi tự nhiên nó lại hết kẹt. Điện thoại thi thoảng lại reng reng 2 tiếng xong im, xong chốc nữa lại reng. Có lần chị đi về, vừa tắt đèn khóa cửa thì đèn trong phòng lại sáng lên. Mà chị sợ quá nên chạy luôn chẳng dám vào xem có bị chập điện không. Ghê nhất là lần đang ngồi tự nhiên nghe ai thổi phù vào tai một cái, chị lạnh cả sống lưng. Giờ kể lại vẫn thấy da gà nổi lên này!”. Chưa đợi cả bọn hoàng hồn, chị ấy lại kể tiếp “Thấy tình hình không ổn chị đánh bạo đi hỏi bác bảo vệ thì bác ấy tiết lộ một chuyện rất kinh khủng nhé! Cái tòa nhà của bọn mình lúc xây dựng có xảy ra tai nạn chết người, nghe đồn là bị rơi từ văn phòng mình xuống đất…”.Hôm đó cả đám nhân viên rủ nhau chuồn về sớm, rồi suốt từ đấy chả đứa nào dám ở lại một mình trong văn phòng nữa. Chưa kể, đi toilet cả bọn cũng rủ nhau cùng đi. Lấy đồ trong kho cũng phải réo nhau 2, 3 đứa cùng nắm tay. Mà lạ ở chỗ từ ngày biết câu chuyện đó, càng có nhiều đứa khẳng định là mình cũng bị nhát. Đứa thì bảo ngủ trưa bị bóng đè, đứa thì thoáng thấy bóng người… Nói chung là loạn hết cả lên. Tôi thì vốn chết nhát vô cùng, nhưng được cái khá tỉnh táo. Thế là tôi xuống hỏi lại bảo vệ xem sự thật thế nào, thì bác ấy trả lời rằng đúng là có tai nạn nhưng anh công nhân kia chỉ gãy chân thôi chứ chẳng có “án mạng” nào cả. Thế là biết tỏng bà chị kia bịa chuyện hù cả đám nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên kể sự thật không, hay cứ ậm ừ câu chuyện văn phòng ma ám của chúng tôi… đi vào truyền thuyết luôn!
(Thúy Nga, VPĐD công ty T.N.K)
Sếp xấu xí Người ta thường bảo làm sếp thì phải quang minh chính đại, không nghe lời xu nịnh dèm pha. Nhưng sếp đó ở đâu thì tôi không biết, chứ sếp tôi thì ngược lại 100%...
Đi làm được một tháng, sếp gọi tôi vào phòng làm việc. Sếp hỏi công việc có gì khó khăn không, nhận xét thế nào về cách làm việc của công ty, có góp ý gì để cải thiện không… Nói chung là toàn câu đúng đắn. Nhưng lát sau sếp lại hỏi rằng “Có đồng nghiệp nào mà em không vừa ý không? Em có phát hiện ai trong công ty không thực sự yêu thích công việc không? Em cứ nói chị nghe, tất cả chỉ là vì sự phát triển chung thôi mà”. Thú thực là tôi cũng muốn vừa lòng sếp lắm, nhưng mới vào công ty được một tháng thì tôi biết quái gì mà nhận xét. Sếp cũng hơi thất vọng, nhưng vẫn “thả” tôi về. Lúc bước ra khỏi phòng sếp, tự nhiên các đồng nghiệp quay lại nhìn tôi có vẻ là lạ, vừa tò mò và vừa đề phòng.
Mãi một thời gian sau tôi mới hiểu thái độ của họ. Đó là khi tôi được sếp “triệu” vào văn phòng mắng cho một trận vì “thái độ làm việc không nghiêm túc”. Tội của tôi là về sớm lúc 3h chiều vì có hẹn tiễn một đứa bạn đi du học. Vấn đề là hôm đó sếp không có mặt ở văn phòng, việc tôi thì đã xong và chính cô đồng nghiệp đã bảo tôi là cứ đi thoải mái đi chẳng ảnh hưởng gì đâu. Sau khi la xong, sếp còn nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm rằng “Môi trường làm việc ở công ty ta có tính cạnh tranh rất lớn, nếu em không cố gắng thì em phải chịu thiệt thòi thôi”. Dần dần tôi nhận ra văn phòng mình có kiểu cạnh tranh rất lạ. Đó là phải trở thành tay mách lẻo của sếp, càng mách được nhiều điều xấu từ các đồng nghiệp thì sếp lại càng thích. Nhưng tôi thì chẳng thích việc này tí nào. Chẳng qua sếp không muốn bị qua mặt và thích chứng tỏ quyền lực, chứ có thèm quan tâm đến chất lượng công việc như bà ấy vẫn nói đâu. Bằng chứng là mọi người trong văn phòng hầu như không ai chơi với ai, thậm chí còn ghét nhau ra mặt. Việc ai người nấy làm, thân ai người nấy lo. Cả bọn chỉ có điểm chung là… khoái “họp riêng” với sếp. Rốt cuộc, điểm yếu của cả bọn sếp đều biết cả và đừng hòng đứa nào ngóc đầu lên được trong cái văn phòng này…
Còn tôi á? Tôi đã cao chạy xa bay ngay khi có dịp rồi.
(Quỳnh Mai, 27 tuổi, Long Thành, Đồng Nai)