➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
[h=1]Thư tình: Vì anh còn quá yêu em[/h]
Ngoài kia trời đang mưa, đúng là khi mưa khiến con người ta cảm thấy buồn nhất là khi anh đang nghe nhạc của Khắc Việt, những bài hát mà cả anh và em đều thích.
Nhiều khi anh tự hỏi tại sao em lại đi ngang qua cuộc đời anh! Giá như mình không gặp nhau thì tốt biết mấy nhưng có lẽ đó là số phận. Lần đầu tiên gặp em anh đã bị đôi mắt ấy cuốn hút nó như ma lực khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về em. Thời gian ta ở bên nhau là lúc anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, lúc đó cậu con trai mới lớn đã biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu. Chúng ta đã cùng mơ mộng những giấc mơ thật đẹp.
Tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất nhưng cũng dễ tan vỡ nhất, tiếc là chúng ta lại nằm trong trường hợp này. Anh vẫn còn nhớ những ngày ta nói chuyện đến khuya, nhớ nhưng lúc đi ăn gặp trời mưa, nhớ những lúc anh và em là một, lúc đó anh cảm thấy như mình đang có trong tay cả thế giới.
Với một số người sau khi chia tay thì họ trở thành bạn bè nhưng anh lại không thể, anh thấy mình ích kỉ nhưng lại không thể làm khác được. Đúng là tình yêu mang đến cho ta những quyết định cảm tính và ta phải thừa nhận kết quả mà chưa bao giờ được chứng minh cả.
Anh cũng sẽ không chúc em hạnh phúc vì tin rằng em sẽ luôn có được điều đó (Ảnh minh họa)
Anh đã tự hứa với mình là sẽ quên em, xóa tất cả mọi kí ức về em nhưng anh luôn là kẻ thất bại. Như đêm nay lại một lần nữa anh nhớ em, anh không ngờ là mình yêu em nhiều đến vậy. Mỗi lần nhớ về em cảm xúc trong anh lại cháy bỏng, một người chưa bao giờ giỏi về văn lại có thể viết lách như thế này cũng hay đó chứ. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết gì đó về em, về người con gái đã đem lại cho anh rất nhiều điều đặt biệt, người đã cho anh biết đến hương vị của tình yêu và sưởi ấm trái tim anh...Anh sẽ không bắt mình quên em nữa vì điều đó quá khó với anh, anh sẽ lưu giữ những kỉ niệm đẹp đó vì em là một phần của cuộc đời anh. Học cách chấp nhận như thế là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra và hy vọng sau này sẽ không còn những bài viết như thế này nữa!
Em biết không? Có một cô bé đã đem lại cho anh cảm giác giống như em, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Tuy chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng anh cũng đã hy vọng về một điều gì đó xa xôi.
Nửa đêm rồi ngoài kia cũng đã hết mưa, lúc này chắc em đang có những giấc mơ đẹp. Anh cũng phải ngủ để tìm những giấc mơ của mình. Chỉ trách mình có duyên không phận, anh và em đã là hai con tàu khác tuyến nhưng hy vọng rằng chúng ta đều tìm được đích đến cuối cùng của mình. Anh cũng sẽ không chúc em hạnh phúc vì tin rằng em sẽ luôn có được điều đó.
Lần cuối cùng: Anh yêu em Cá viên!