hongtrinh_it
New member
Cái ngày tôi trao thân cho anh, gật đầu nhận lời yêu anh, tôi biết mình đang đánh cược với cuộc sống của mình.
Tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả những lời đàm tiếu, những lời chửi rủa và cả sự khinh miệt của người thân, những người biết tôi đang say đắm một người đàn ông có vợ. Và tôi cũng biết, mình đang gây ra cho chị, người yêu thương anh, bên cạnh anh, ngày đêm lo lắng cho anh.
Có còn cách nào khác cho một người trót làm kẻ thứ ba như tôi không? Làm thế nào để xóa tan tình yêu, làm thế nào để chúng tôi trở thành hai người xa lạ khi mà hình bóng của anh cứ hiển hiện trong tim tôi. Ngày tôi gặp anh, tôi đâu biết ánh mắt của anh đã khiến tôi hút hồn, nụ cười ấy đã làm tôi ngây dại. Tôi cũng không ngờ, một ngày mình có thể ngã vào vòng tay người đàn ông ấy, người hơn tôi cả chục tuổi.
Còn tôi vốn là một cô gái chưa từng yêu, còn trong sáng. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi không thể nào cầm lòng mình trước những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của anh. Tại sao anh cứ lo lắng cho tôi, cứ hỏi han tôi, cứ ân cần với tôi để một đứa con gái vốn cô đơn như tôi lại cảm nhận được tình yêu thương chân thành. Tôi ngày đêm nhớ tới anh, chỉ cần được nghe giọng nói của anh, nghe anh kể chuyện và được gặp anh dù vài phút thôi là tôi vui lắm rồi.
Có còn cách nào khác cho một người trót làm kẻ thứ ba như tôi không? (ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi sẽ chẳng có danh phận nào trong gia đình anh cả. Anh cũng nói, anh luôn là người đàn ông có trách nhiệm, anh sẽ không bỏ vợ con, bỏ vợ nhưng anh thật lòng yêu tôi. Nếu như tôi chấp nhận ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm lo cho tôi đủ thứ. Tôi chẳng cần tiền của anh, chẳng cần anh phải bao bọc tôi, vì tôi có khả năng tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tôi đã có công việc ổn định, có thể lập gia đình, vậy mà tôi cứ yêu anh.
Mỗi khi mệt mỏi, muốn gọi anh tới đưa đi chơi, muốn nhắn tin cho anh nhưng tôi thật sự không dám. Tôi sợ vợ anh biết chuyện sợ mọi thứ bại lộ. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nằm nhớ anh và khóc. Khóc vì tại sao tôi lại dành trái tim cho một người như thế, để phải đau khổ thế này. Và tại sao, giữa bao nhiêu người đàn ông chưa có gia đình chọn tôi, tôi lại chọn một người nhiều tuổi, đã có vợ con như anh và chấp nhận làm người thứ ba, làm kẻ đứng sau.
Nhiều người sẽ cho tôi là kẻ đê tiện. Nhưng yêu người có vợ cũng giống như yêu một người bình thường vậy. Cảm giác không có gì khác, nếu các bạn đã từng yêu thì sẽ hiểu cho tôi mà thôi. Tôi, một cô gái trong sáng, chưa từng yêu, chưa có gia đình lại có công việc ổn định, chẳng màng tới một đồng tiền của anh và chấp nhận làm người thứ ba. Vậy, tôi không yêu anh thì thử hỏi, đó là thứ tình cảm gì.
Mỗi khi mệt mỏi, muốn gọi anh tới đưa đi chơi, muốn nhắn tin cho anh nhưng tôi thật sự không dám. (ảnh minh họa)
Tôi đâu cần phải chọn một người như thế nếu không phải vì tình yêu tôi dành cho anh. Tôi biết, anh còn yêu vợ con, tôi cũng không hi vọng mình chiếm trọn trái tim anh. Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cướp anh khỏi chị, vì tôi hiểu cảm giác của người đang yêu. Chị cũng yêu anh, còn tôi chỉ là kẻ đến sau, có lý gì tôi lại cướp anh được chứ.
Chỉ là tôi muốn, mình cứ yêu anh thế này, được anh quan tâm lo lắng. Còn chuyện tương lai tôi không tính tới. Vì bây giờ, cứ nghĩ tới việc phải dừng yêu anh, tôi thật sự thấy đau lắm, tôi không tài nào chịu nổi. Tôi không biết rồi mình sẽ sống ra sao, nhưng đúng là, tôi phải cố gắng thôi. Tôi sẽ dần dần lớn hơn, dần dần quên anh, chỉ hi vọng mọi người cho tôi một cái nhìn thiện cảm, có được không? Làm người thứ ba như tôi cũng khổ lắm, có được gì đâu, nào sung sướng gì?