➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Tôi làm trong một ngân hàng nhà nước còn chồng tôi làm Giám đốc trong một công ty của Bộ Quốc phòng. Anh bản tính hiền lành chân chất.
Cách đây 1 năm khi tôi đang mang thai lần hai và ở tháng thứ 4 tôi phát hiện anh có bồ, một cô gái chân dài. Tôi không biết có phải cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu của “đàn ông đích thực” trong thời kỳ vợ bầu bí không hay anh đã chán tôi?
Lần đầu tiên phát hiện chồng ăn “chả” tôi đã sốc như thế nào. Sau khi tôi làm dữ, quyết định ly thân và cùng con gái 5 tuổi xách đồ ra khỏi nhà. Nhưng anh đã ăn năn hối hận, xin lỗi khóc lóc… Cuối cùng cũng giống như mọi người vợ biết tha thứ khác, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Nhưng cũng từ đó trong lòng tôi đã nguội lạnh, tình yêu đối với chồng dường như cũng không còn như trước. Quan hệ vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi và chồng càng ngày càng xa cách như thể hai người bạn nuôi con chung vậy. Đôi khi cũng muốn mở lòng để tha thứ, để gần gũi chồng nhưng tôi không chịu được ám ảnh về sự phản bội.
Rồi một ngày chuyến đi công tác trong Vũng Tàu, tại sảnh chờ tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp bay cùng chuyến. Đó là một luật sư và ít tuổi hơn tôi. Rất tình cờ chúng tôi lại ở chung một khách sạn với nhau.
Buổi tối hôm đó, sau khi đi họp với đối tác tôi về phòng mình. Đang ngồi lướt máy tính thì tôi nhận được điện thoại của người đó “Chị về chưa? Em đang ở khách sạn mà buồn quá, không biết đi đâu bây giờ”.
Cũng buồn buồn nên tôi nhắn tin lại và hẹn người đó dưới sảnh. Rồi hai chị em quyết định đi dạo loanh quoanh mấy con phố nhỏ rồi tìm một quán cà phê vừa nhâm nhi, vừa nghe nhạc. Sau đó chuyện trò linh tinh, công việc, gia đình, bạn bè. Quả thật, người này có gương mặt điển trai, nói chuyện dễ thương và cởi mở.
Chúng tôi rời quán về đến khách sạn lúc 12h. Tôi tạm biệt người đó ở cửa phòng.
Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn “Phòng em không có nước nóng, em có thể sang được không?”. Tôi trả lời “Được em ạ”. Tôi đang không hiểu chính mình. Mười phút sau có tiếng gõ cửa của người đó thật. Tôi lặng lẽ ra mở. Thực sự là tôi bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Người đó bước ra khỏi phòng tắm rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi, dường như không muốn về. Hai chị em lướt web, bình luận về thời sự. Rồi người đó bảo với tôi có thể nói chuyện với tôi đến sáng mất. Tôi cười, để laptop trên bàn rồi đi sang phòng khác, ngoái lại nói “Thôi chị đi ngủ đây, em tự đóng cửa nhé".
Tôi trèo lên nệm, trùm kín chăn. Một vài phút sau có tiếng thì thầm của người đó: “Em không ngủ được”, “One night chị nhé!”. Rồi một bàn tay ấm áp luồn vào. Đôi môi của tôi và và người ấy tự tìm đến với nhau, rồi hai cơ thế quấn quít không rời. Nguồn sinh lực tràn trề từ người đó lan tỏa trong tôi. Bản năng đã ngủ quên của tôi bị đánh thức một cách mạnh mẽ, nó đón nhận những gì cuồng nhiệt và nóng bỏng nhất, khiến tôi quên đi các câu chuyện buồn quá khứ và không suy nghĩ gì đến tương lai. Đó là một khoảnh khắc lãng mạn và yếu đuối trong đời người.
Tôi là một người phụ nữ chuẩn mực vậy mà hôm nay tôi lại ngã vào vòng tay một người đàn ông hoàn toàn mới mẻ, bị kích động bởi một thứ bản năng không thể lý giải nổi, bỏ qua các nguyên tắc đạo đức thông thường. Tự hỏi lối sống của mình đã trở nên phóng túng thế này hay sao?
Giờ đây, tôi hiểu rằng trong tôi đã có sự phản kháng muốn chống lại những gì mà mình luôn giữ gìn như là một chuẩn mực gia đình. Chồng tôi ơi, sao anh không đủ sức giữ tôi lại?
Về đến Hà Nội tâm trí tôi vẫn còn phảng phất những hình ảnh của người đó. Tôi không hối hận về chuyện đêm qua nữa và dặn lòng sẽ cố gắng quên câu chuyện đó đi. Hãy để “one night” là một kỷ niệm ngọt ngào. Tôi xóa số của người đó để không bao giờ gặp lại.
Cho đến một hôm, khi mà gương mặt của người đó đã nhạt nhòa trong tâm trí thì tôi nhận được một tin nhắn “Hi, chị khỏe không? Nếu rảnh chị em mình cafe nhá”. Tim tôi đập mạnh, linh tính mách bảo đây là số của người đó. Tôi có nên trả lời người đó không? “One night” có nghĩa là không yêu thương, không nhớ nhung, không ràng buộc, không trách nhiệm. Nếu còn gặp lại người đó nữa, tôi sợ rằng mình sẽ rơi vào một mê cung của cảm xúc và nhục dục. Tôi không biết có thể dừng được không?
Cách đây 1 năm khi tôi đang mang thai lần hai và ở tháng thứ 4 tôi phát hiện anh có bồ, một cô gái chân dài. Tôi không biết có phải cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu của “đàn ông đích thực” trong thời kỳ vợ bầu bí không hay anh đã chán tôi?
Lần đầu tiên phát hiện chồng ăn “chả” tôi đã sốc như thế nào. Sau khi tôi làm dữ, quyết định ly thân và cùng con gái 5 tuổi xách đồ ra khỏi nhà. Nhưng anh đã ăn năn hối hận, xin lỗi khóc lóc… Cuối cùng cũng giống như mọi người vợ biết tha thứ khác, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Nhưng cũng từ đó trong lòng tôi đã nguội lạnh, tình yêu đối với chồng dường như cũng không còn như trước. Quan hệ vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi và chồng càng ngày càng xa cách như thể hai người bạn nuôi con chung vậy. Đôi khi cũng muốn mở lòng để tha thứ, để gần gũi chồng nhưng tôi không chịu được ám ảnh về sự phản bội.
Rồi một ngày chuyến đi công tác trong Vũng Tàu, tại sảnh chờ tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp bay cùng chuyến. Đó là một luật sư và ít tuổi hơn tôi. Rất tình cờ chúng tôi lại ở chung một khách sạn với nhau.
Buổi tối hôm đó, sau khi đi họp với đối tác tôi về phòng mình. Đang ngồi lướt máy tính thì tôi nhận được điện thoại của người đó “Chị về chưa? Em đang ở khách sạn mà buồn quá, không biết đi đâu bây giờ”.
Cũng buồn buồn nên tôi nhắn tin lại và hẹn người đó dưới sảnh. Rồi hai chị em quyết định đi dạo loanh quoanh mấy con phố nhỏ rồi tìm một quán cà phê vừa nhâm nhi, vừa nghe nhạc. Sau đó chuyện trò linh tinh, công việc, gia đình, bạn bè. Quả thật, người này có gương mặt điển trai, nói chuyện dễ thương và cởi mở.
Chúng tôi rời quán về đến khách sạn lúc 12h. Tôi tạm biệt người đó ở cửa phòng.
Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn “Phòng em không có nước nóng, em có thể sang được không?”. Tôi trả lời “Được em ạ”. Tôi đang không hiểu chính mình. Mười phút sau có tiếng gõ cửa của người đó thật. Tôi lặng lẽ ra mở. Thực sự là tôi bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Người đó bước ra khỏi phòng tắm rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi, dường như không muốn về. Hai chị em lướt web, bình luận về thời sự. Rồi người đó bảo với tôi có thể nói chuyện với tôi đến sáng mất. Tôi cười, để laptop trên bàn rồi đi sang phòng khác, ngoái lại nói “Thôi chị đi ngủ đây, em tự đóng cửa nhé".
Tôi trèo lên nệm, trùm kín chăn. Một vài phút sau có tiếng thì thầm của người đó: “Em không ngủ được”, “One night chị nhé!”. Rồi một bàn tay ấm áp luồn vào. Đôi môi của tôi và và người ấy tự tìm đến với nhau, rồi hai cơ thế quấn quít không rời. Nguồn sinh lực tràn trề từ người đó lan tỏa trong tôi. Bản năng đã ngủ quên của tôi bị đánh thức một cách mạnh mẽ, nó đón nhận những gì cuồng nhiệt và nóng bỏng nhất, khiến tôi quên đi các câu chuyện buồn quá khứ và không suy nghĩ gì đến tương lai. Đó là một khoảnh khắc lãng mạn và yếu đuối trong đời người.
Tôi là một người phụ nữ chuẩn mực vậy mà hôm nay tôi lại ngã vào vòng tay một người đàn ông hoàn toàn mới mẻ, bị kích động bởi một thứ bản năng không thể lý giải nổi, bỏ qua các nguyên tắc đạo đức thông thường. Tự hỏi lối sống của mình đã trở nên phóng túng thế này hay sao?
Giờ đây, tôi hiểu rằng trong tôi đã có sự phản kháng muốn chống lại những gì mà mình luôn giữ gìn như là một chuẩn mực gia đình. Chồng tôi ơi, sao anh không đủ sức giữ tôi lại?
Về đến Hà Nội tâm trí tôi vẫn còn phảng phất những hình ảnh của người đó. Tôi không hối hận về chuyện đêm qua nữa và dặn lòng sẽ cố gắng quên câu chuyện đó đi. Hãy để “one night” là một kỷ niệm ngọt ngào. Tôi xóa số của người đó để không bao giờ gặp lại.
Cho đến một hôm, khi mà gương mặt của người đó đã nhạt nhòa trong tâm trí thì tôi nhận được một tin nhắn “Hi, chị khỏe không? Nếu rảnh chị em mình cafe nhá”. Tim tôi đập mạnh, linh tính mách bảo đây là số của người đó. Tôi có nên trả lời người đó không? “One night” có nghĩa là không yêu thương, không nhớ nhung, không ràng buộc, không trách nhiệm. Nếu còn gặp lại người đó nữa, tôi sợ rằng mình sẽ rơi vào một mê cung của cảm xúc và nhục dục. Tôi không biết có thể dừng được không?
Theo Phunutoday