Nhiều năm về trước, không ai ở thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội nghĩ rằng cô Đỗ Thị Xuyến lại có thể thoát khỏi tình trạng 2 bàn tay co quắp, mất cảm giác do bệnh thấp khớp và triệu chứng tê bì chân tay gây ra. Vậy mà, nhờ ăn cao rắn tán và kiên trì uống thuốc nam, giờ đây, cô Xuyến không những đã khỏi bệnh hoàn toàn mà còn rất khỏe mạnh.
Cô Đỗ Thị Xuyến khỏe mạnh trở lại làm việc công việc bình thường
Dừng xe sau gần 50 phút di chuyển, men theo con ngõ nhỏ một ngày đầy nắng, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà khang trang của cô chú Xuyến – Chính. Mới tới cổng nhưng đã nghe trong nhà rộn tiếng nói cười. Ở tuổi 54 nhưng nước da bánh mật rất mịn màng, giọng nói vang và tiếng cười giòn như nắng vỡ, tôi không thể ngờ cô Xuyến đã từng đứng trước cánh cửa của sự tàn phế.
Cô Xuyến chia sẻ “Tôi bị bệnh thấp khớp từ hồi con gái, chủ yếu là đau, mỏi,tê bì chân tay tê nhức từ bả vai xuống bắp tay, cả bàn tay. Các đầu ngón tay hoàn toàn bị mất cảm giác, thậm chí có lúc không cầm nổi đũa ăn cơm. Nhất là vào mùa đông càng đau dữ dội. Nửa đêm mùa đông mà cứ phải đi lại, vung vẩy tay thật mạnh. Mệt quá, muốn ngủ thì phải chống cả 2 tay xuống giường, gồng lên đỡ toàn bộ cơ thể may ra mới chợp mắt được một chút.”
Chú Chính – chồng cô tiếp lời: “Có thời điểm bệnh thấp khớp làm bà ấy còn bị co quắp hết cả 2 bàn tay. Chân không đi nổi mà phải bò quềnh bò quàng; Ăn uống, tắm giặt đều do các con phụ giúp.”
Tôi hỏi: "Lúc đó phản ứng của chú thế nào?". Chú Chính cười xòa: “Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi. Vợ chồng tôi cũng hỏi han, được bà con giới thiệu rất nhiều bài thuốc trị thấp khớp, chữa tê bì tay chân. Như lần được họ hàng làm về Đông y mách cho bài rắn hổ mang hay cạp nong cạp nia om qua đêm rồi đem tán thành bột ăn với cơm cũng có thể chữa thấp khớp. Vậy là đêm hôm tôi cũng cố gắng lặn lội đi soi đèn bắt rắn cho bà ấy ăn.”
Cô Xuyến kể tiếp: “Ăn cái thứ rắn om đen sì, đắng nghét, xương thì cứng như đá, nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt mà ăn, vì nghe nói nhiều người đã chữa khỏi. Kiên trì ăn suốt 3 năm, bệnh xương khớp, tê bì tay chân của tôi cũng đỡ nhiều. Chân không còn co quắp nữa nhưng chứng tê bì thì vẫn đeo đẳng mãi, các đầu ngón tay vẫn bị mất cảm giác, tê và nhức mỏi liên tục. Sau này, con gái tôi học ở Y Bạch Mai cũng đưa tôi đi tiêm thuốc để giảm tê phù, rồi châm cứu… nhưng bệnh vẫn đâu vào đó. Mà nghĩ đến tiếp tục ăn rắn cũng sợ, khó ăn đã đành, nhưng vất vả khổ chồng, chẳng may bị rắn cắn chẳng cứu được. Rắn bây giờ cũng hiếm, không dễ bắt như ngày xưa, tôi cũng nghe nói nhà nước cấm bắt mấy loại rắn này rồi… ”
Cô thở hắt: “Bệnh chữa mãi không khỏi, nhiều khi tôi cũng thấy chán nản, cứ nghĩ tại mình làm vất vả, khổ chồng, khổ con! ”
Rồi cô tiếp lời, đôi mắt ánh lên niềm vui: “May mắn thế nào, một lần xem quảng cáo trên tivi thấy giới thiệu Viên khớp Bách Xà từ cao rắn hổ mang có tác dụng chữa viêm khớp và tê bì tay chân. Thấy giống bệnh của mình quá nên tôi mua về dùng thử.”
Cô nhớ lại: “Uống đến đâu, bệnh đỡ rõ ràng đến đó. Sau 3 tháng uống liên tục, tôi bắt đầu làm tốt mọi việc như cấy, gặt, cày cuốc, thậm chí còn xách được vữa! Bệnh tiến triển tốt nên cả nhà ai cũng mừng. Tôi định uống tiếp viên khớp Bách Xà trong 6 tháng cho khỏi hẳn nhưng sợ uống dài ngày không biết có hại gì không. Tôi gọi đến tổng đài của sản phẩm thì được bác sĩ khuyên rằng không cần uống liên tục nữa mà chỉ cần nhắc lại 1 – 2 hộp/ tháng để tránh tái phát là được."
Cô Xuyến chia sẻ: "Từ bấy đến giờ, sức khỏe của tôi ổn định lắm! Thời tiết thay đổi thất thường cũng không hề bị đau hay nhức mỏi gì cả. Cũng may, cái số tôi gặp thầy, gặp thuốc chứ nếu không có lẽ tôi đã tàn phế đứng ngồi một chỗ mất rồi! ”
Trên đường trở về, tôi vẫn không thôi nhớ đến khuôn mặt tròn, nước da bánh mật mịn màng và dáng người vô cùng nhanh nhẹn của người phụ nữ đầy nghị lực. Vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết ngay khi chữa khỏi bệnh khớp, cô Xuyến đã tự mình làm gần 6 sào ruộng mà không cần thuê, mướn. Thậm chí, cô còn đi phụ hồ tăng thêm thu nhập. Tôi nheo mắt nhìn qua kẽ lá, thấy nắng lung linh…bất giác nhớ tới tiếng cười của cô - giòn như nắng vỡ!
Cô Đỗ Thị Xuyến khỏe mạnh trở lại làm việc công việc bình thường
Dừng xe sau gần 50 phút di chuyển, men theo con ngõ nhỏ một ngày đầy nắng, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà khang trang của cô chú Xuyến – Chính. Mới tới cổng nhưng đã nghe trong nhà rộn tiếng nói cười. Ở tuổi 54 nhưng nước da bánh mật rất mịn màng, giọng nói vang và tiếng cười giòn như nắng vỡ, tôi không thể ngờ cô Xuyến đã từng đứng trước cánh cửa của sự tàn phế.
Cô Xuyến chia sẻ “Tôi bị bệnh thấp khớp từ hồi con gái, chủ yếu là đau, mỏi,tê bì chân tay tê nhức từ bả vai xuống bắp tay, cả bàn tay. Các đầu ngón tay hoàn toàn bị mất cảm giác, thậm chí có lúc không cầm nổi đũa ăn cơm. Nhất là vào mùa đông càng đau dữ dội. Nửa đêm mùa đông mà cứ phải đi lại, vung vẩy tay thật mạnh. Mệt quá, muốn ngủ thì phải chống cả 2 tay xuống giường, gồng lên đỡ toàn bộ cơ thể may ra mới chợp mắt được một chút.”
Chú Chính – chồng cô tiếp lời: “Có thời điểm bệnh thấp khớp làm bà ấy còn bị co quắp hết cả 2 bàn tay. Chân không đi nổi mà phải bò quềnh bò quàng; Ăn uống, tắm giặt đều do các con phụ giúp.”
Tôi hỏi: "Lúc đó phản ứng của chú thế nào?". Chú Chính cười xòa: “Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi. Vợ chồng tôi cũng hỏi han, được bà con giới thiệu rất nhiều bài thuốc trị thấp khớp, chữa tê bì tay chân. Như lần được họ hàng làm về Đông y mách cho bài rắn hổ mang hay cạp nong cạp nia om qua đêm rồi đem tán thành bột ăn với cơm cũng có thể chữa thấp khớp. Vậy là đêm hôm tôi cũng cố gắng lặn lội đi soi đèn bắt rắn cho bà ấy ăn.”
Cô Xuyến kể tiếp: “Ăn cái thứ rắn om đen sì, đắng nghét, xương thì cứng như đá, nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt mà ăn, vì nghe nói nhiều người đã chữa khỏi. Kiên trì ăn suốt 3 năm, bệnh xương khớp, tê bì tay chân của tôi cũng đỡ nhiều. Chân không còn co quắp nữa nhưng chứng tê bì thì vẫn đeo đẳng mãi, các đầu ngón tay vẫn bị mất cảm giác, tê và nhức mỏi liên tục. Sau này, con gái tôi học ở Y Bạch Mai cũng đưa tôi đi tiêm thuốc để giảm tê phù, rồi châm cứu… nhưng bệnh vẫn đâu vào đó. Mà nghĩ đến tiếp tục ăn rắn cũng sợ, khó ăn đã đành, nhưng vất vả khổ chồng, chẳng may bị rắn cắn chẳng cứu được. Rắn bây giờ cũng hiếm, không dễ bắt như ngày xưa, tôi cũng nghe nói nhà nước cấm bắt mấy loại rắn này rồi… ”
Cô thở hắt: “Bệnh chữa mãi không khỏi, nhiều khi tôi cũng thấy chán nản, cứ nghĩ tại mình làm vất vả, khổ chồng, khổ con! ”
Rồi cô tiếp lời, đôi mắt ánh lên niềm vui: “May mắn thế nào, một lần xem quảng cáo trên tivi thấy giới thiệu Viên khớp Bách Xà từ cao rắn hổ mang có tác dụng chữa viêm khớp và tê bì tay chân. Thấy giống bệnh của mình quá nên tôi mua về dùng thử.”
Cô nhớ lại: “Uống đến đâu, bệnh đỡ rõ ràng đến đó. Sau 3 tháng uống liên tục, tôi bắt đầu làm tốt mọi việc như cấy, gặt, cày cuốc, thậm chí còn xách được vữa! Bệnh tiến triển tốt nên cả nhà ai cũng mừng. Tôi định uống tiếp viên khớp Bách Xà trong 6 tháng cho khỏi hẳn nhưng sợ uống dài ngày không biết có hại gì không. Tôi gọi đến tổng đài của sản phẩm thì được bác sĩ khuyên rằng không cần uống liên tục nữa mà chỉ cần nhắc lại 1 – 2 hộp/ tháng để tránh tái phát là được."
Cô Xuyến chia sẻ: "Từ bấy đến giờ, sức khỏe của tôi ổn định lắm! Thời tiết thay đổi thất thường cũng không hề bị đau hay nhức mỏi gì cả. Cũng may, cái số tôi gặp thầy, gặp thuốc chứ nếu không có lẽ tôi đã tàn phế đứng ngồi một chỗ mất rồi! ”
Trên đường trở về, tôi vẫn không thôi nhớ đến khuôn mặt tròn, nước da bánh mật mịn màng và dáng người vô cùng nhanh nhẹn của người phụ nữ đầy nghị lực. Vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết ngay khi chữa khỏi bệnh khớp, cô Xuyến đã tự mình làm gần 6 sào ruộng mà không cần thuê, mướn. Thậm chí, cô còn đi phụ hồ tăng thêm thu nhập. Tôi nheo mắt nhìn qua kẽ lá, thấy nắng lung linh…bất giác nhớ tới tiếng cười của cô - giòn như nắng vỡ!
Vân Anh ghi
Nguồn:
Nguồn:
Mã:
http://bachxa.vn/vi/benh-nhan-chia-se.nd/thoat-khoi-canh-cua-tan-phe-sau-hon-30-nam-mang-benh-khop.html