[h=2]Thương con, yêu chồng lại sinh được hai cậu con trai xinh xắn, vậy mà Thu vẫn chẳng hơn gì người giữ chìa khóa hộ gia đình chồng.[/h]
Chẳng những không được bàn bạc bất cứ việc gì của gia đình chồng, chuyện chăn gối của cô còn bị bố chồng “gác cửa”...
Ông bố chồng có một không hai
Người ta bảo ông Hiếu sướng, vợ làm to, con trai, con gái đều gia đình tươm tất, ông chỉ cười vì thấy đúng có một nửa. Nhưng khi ai nhỡ mồm khen dai, nói ông có cô con dâu đẹp người, đẹp nết thì ông như mắc xương trong họng. Không nói ra nhưng từ ngày con trai lấy vợ tới giờ, chẳng hiểu sao ông lại thấy ghét, mà cái sự ghét của ông nó mới kỳ lạ làm sao, chẳng to tiếng, bốp chát hay chê bai, nói xấu trước mặt mọi người mà cứ mượt như nhung, thế mới sợ.
Con dâu ông tóc dài, da trắng, ăn nói dễ nghe, thế là ông cũng ghét bởi nó chẳng giống vợ ông, da đen nhẻm, đến tuổi lên bà vẫn còn tóc ngang vai. Với ông phải “phong cách” như vợ ông mới là hiện đại, chứ tóc dài rồi gội đầu bồ kết, hương nhu là không hiện đại mà cữ người cổ thì chỉ có chậm tiến, có khi còn cản công danh của chồng.
Càng nghĩ ông lại càng tức, tức cậu con trai độc nhất trong nhà rồi ông thấy ghét con dâu, nghĩ nó cố tình lấy con trai ông là để chơi khăm, xỏ lá ông. Cả nhà toàn “bích mê”, cao chưa nổi mét rưỡi, vậy mà con trai ông lại rước đứa con gái cao hơn mét sáu về làm vợ. Cứ nghĩ cảnh sáng sáng hai vợ chồng nó đèo nhau đi làm, chẳng khác dấu chấm đặt cạnh dấu phẩy, máu trong người ông lại sôi lên.
Đời thủa đâu, con gái cao ráo xinh xắn, không chọn thằng nào dài rộng hơn lại chọn con trai ông làm chồng, cái thằng vừa lùn lại béo, lăn nhanh hơn đi. Đàn bà đẹp chọn chồng xấu hơn nếu không tham giàu thì tham quyền nhưng nhà ông với bên thông gia kinh tế ngang ngửa nhau, còn quyền thì con trai ông với “nó” (ông vẫn gọi con dâu như thế mỗi khi có một mình) cùng ra trường một năm, cùng đi làm thì làm gì có chuyện ai nhờ vả ai.
Ảnh minh họa
Nghĩ mãi không ra câu trả lời, trong đầu ông già lẩm cẩm chợt lóe lên ý nghĩ tai hại: “Nó” về làm dâu nhà mình vì nó muốn trêu ngươi ông, muốn gia đình ông làm trò cười cho thiên hạ. Ông Hiếu chết lặng khi nghĩ đến điều đó và kể từ đó, ông muốn cô con dâu phải “trả giá”.
Nếu nói ông Hiếu là sếp cũng được vì nhắc tên ông, cả tỉnh đều biết. Người ta có lẽ không biết nhiều về cái tài giỏi của ông nhưng dù ở đâu trong hội nghị hay giữa đám đông, chỉ thoáng qua là người ta phát hiện có ông tham dự hay không bởi cái dáng lụt cụt của ông chẳng thể nhầm lẫn với ai. Từ ngày có con dâu, ông Hiếu càng nổi tiếng hơn vì hễ ngồi ở đâu lâu, cứ chuyện trò vài câu rồi người ta lại khen con dâu ông. Vợ thấp, chồng thấp, hai đứa con chiều cao khiêm tốn, vậy mà tự dưng trong nhà lại xuất hiện cô con dâu xinh xắn, dáng chuẩn, trở thành đề tài cho người ta buôn chuyện, thử hỏi làm sao không điên tiết.
Không làm gì để hạ hỏa, ông quay ra hành con dâu. Đầu tiên là chuyện gội đầu. Mỗi khi con dâu mua bồ kết về ngâm trong chậu, còn đang gỡ tóc, chưa kịp gội thì ông đã kiếm cớ lúc thì không may đá phải, khi thì ném nhầm rác vào,…để không phải nhìn thấy cảnh con dâu xõa tóc trong chậu bồ kết. Rồi đến chuyện tắm giặt, ông bảo con không nên ỉ việc cho cái máy giặt vì như thế hỏng hết quần áo, chỉ nên “nhờ” máy vắt khô quần áo thôi. Không thấy con dâu cãi lại nhưng cứ nhìn cảnh tối tối con dâu cặm cụi ngồi vò quần áo còn vợ chồng ông nằm khểnh xem tivi là ông thấy khoan khoái trong lòng.
Chuyện ăn uống ông cũng kiếm cớ hành hạ con. Ông bảo giờ nông dân trồng cấy phun thuốc hóa học nhiều, ăn uống phải biết giữ gìn, cà chua trước khi nấu phải gọt vỏ, đỗ đậu phải ngâm nước và không nên ăn thức ăn chế biến sẵn, nhưng khổ nỗi ông lại khoái món thịt quay nên bắt con dâu quay thịt như nhà hàng, không được là chê vụng về, kém cỏi...
Chưa lên lão nhưng từ ngày có hai đứa cháu nội, vợ ông giở chứng đòi ngủ riêng thành ra nhà có ba giường, chẳng chiếc nào có chỗ cho ông nằm, ông phải ra nằm ở chiếc sập ngoài phòng khách. Buồng con trai sát ngay đấy, tối tối nghe bốn bố con, vợ chồng con trai cười đùa, ông thấy mình lẻ loi quá nên nghĩ kế phá đám.
Vậy là mỗi khi sai cháu mang gối ra phòng ngoài cho ông, ông Hiếu lại cất tiếng gọi con trai, khi thì nhờ đấm lưng, lúc thì bảo ra xem bóng đá cùng cho vui rồi giữ con ngủ lại. Mà chuyện gì chứ chuyện này thì ông rất khéo, chẳng bao giờ để con trai dám nổi nóng với mình thành ra hầu như đêm nào ông cũng được chung giường với con trai.
Cũng có vài lần cậu con trai phản kháng lại bằng cách kiếm cớ đi xuống xã công tác về mệt, nhờ cậu con trai học lớp 4 ra đấm lưng cho ông nhưng ông Hiếu không chịu. Cả tối ông cứ ca cẩm nào là đau lưng, mỏi gối rồi tay trẻ con đấm lưng không ra hồn,…khiến anh con trai không chịu được đành phải đi ra.
Khi sự hành hạ con dâu của ông Hiếu đã trở thành thói quen, không làm không chịu được thì ông ngỡ ngàng khi nhận được giấy triệu tập ly hôn của tòa. Hơn chục năm trời, ông đã quen với cảnh về nhà là kiếm cớ làm khổ con dâu, ông không nghĩ rằng có ngày nó lại dám đòi bỏ con mình. Một nách hai con thơ, có xinh xắn thì cũng quá “xề” rồi còn lấy được ai nữa mà bày đặt bỏ chồng, chắc lại định chơi mình nữa đây, ông Hiếu tự an ủi thế.
Nước mắt con dâu nhà giàu
Cho đến tận bây giờ, khi đã sinh cho nhà chồng hai cậu con trai, gấp đôi sự mong đợi bởi chồng Thu và trước đó mấy đời, nhà chỉ có độc đinh, vậy mà Thu vẫn không hiểu nổi tại sao bố chồng cô lại ghét con dâu đến thế. Cái sự ghét con dâu của ông Hiếu, bố chồng Thu thật lạ, nó không ra mặt như những người khác mà cứ âm thầm diễn ra khiến cho Thu nhiều khi tức điên lên mà chẳng làm gì được.
Thu không đài các nhưng xét về hình thức thì tạm được, cô yêu chồng khi cả hai còn là sinh viên đại học. Ngày Thu có người yêu, ối người đã ngạc nhiên vì chẳng hiểu tại sao cô lại chọn một người vừa thấp lại béo để gá nghĩa trong khi có đầy chàng trai cao to theo đuổi. Thu bảo yêu anh vì cái tính rồi thương anh vì sự chân thành nên bốn năm đại học, họ như cái bóng của nhau đến khi sắp thi tốt nghiệp thì xảy ra sự cố. Thu có bầu, cả hai bên gia đình biết đều thống nhất bỏ cái thai nhưng cô không chịu vì đấy là tình yêu của cô, cuộc sống của cô.
Trước sự đòi bỏ đi của Thu, hai bên gia đình đành phải làm đám cưới cho đôi uyên ương. Ngày Thu bụng lùm lùm về làm dâu, mẹ chồng đã bóng gió nói rằng chồng cô là con trai độc đinh, đừng có sinh hai tiểu thư mà bà phải tìm vợ khác cho con khiến Thu suốt cả thời kỳ thai nghén hồi hộp.
Thương vợ, chồng Thu cũng chỉ biết động viên vợ những khi lấy cớ đưa vợ ra ngoài đi bộ cho dễ sinh chứ anh chẳng có dịp chung buồng với vợ. Lấy lý do sinh con so, người lại cao nên bố chồng Thu không cho vợ chồng cô ngủ cùng giường. Cái giọng nhỏ nhẹ, nghe rất hợp tình hợp lý của bố chồng khiến Thu ức nghẹn cổ nhưng chẳng làm gì được.
Ngày lâm bồn, nghe bác sỹ báo con trai đầu lòng, Thu mừng chảy nước mắt vì nghĩ chắc từ giờ thân phận mình sẽ được bố mẹ chồng nhìn nhận. Mấy ngày ở viện, thấy mẹ chồng cứ buổi trưa lại tranh thủ nghỉ giữa giờ làm, mang hoa quả, thức ăn cho con dâu, Thu cảm động lắm. Nhiều chị sinh con ở cùng phòng còn tỏ ra ghen tỵ khi thấy Thu được mẹ chồng bón cho từng thìa cháo, nựng ăn cố để thêm sữa cho con. Bố chồng cô không vào thăm nhưng ai cũng nhắc tên ông vì tâm lý với con dâu, gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thu thấy trong lòng chứa chan hy vọng nhưng sau mấy ngày như bà hoàng ở viện, cô lại trở về với thân phận của người chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Điều khiến cô khó có thể phản kháng là chẳng bao giờ ông bà nội to tiếng với hai cháu nội và chỉ nặng nhẹ với cô những khi chồng Thu ra khỏi nhà nên cô chẳng thể than vãn với chồng. Đã có lần Thu tìm cách “né” như đi làm cùng chồng, ra khỏi nhà trước khi chồng đi nhưng chỉ vài lần là bị bố mẹ chồng “bắt vở” và cái giá phải trả là cô phải chịu sự hành hạ gấp nhiều lần so với trước.
Theo lời Thu thì giá như bố chồng cô cứ to tiếng, ra mặt không bằng lòng với cô có lẽ còn dễ sống, đằng này ông vẫn cứ một điều “con ơi ra bố bảo”, hai điều “con thông cảm bố trót làm đổ chậu nước rồi”, hay “tối nay con chịu khó trông con để chồng ra xem bóng đá với bố nhé”,…làm Thu như phát điên, tức mà chẳng làm gì được. Cái kiểu mượn chồng con dâu của bố chồng cô thật tệ, cứ hôm nay “mượn” vì lý do này, hôm sau thì lại sẵn một lý do khác mà cái nào cũng hợp lý cả khiến cô không thể chối từ.
Vợ chồng trẻ, chuyện gần nhau là lẽ thường tình nhưng Thu không có được cái diễm phúc ấy như những đôi vợ chồng trẻ khác. Hôm này dũng cảm, cô nhất quyết giữ chồng trong buồng bằng cách kêu mệt, nhức đầu, bắt anh pha sữa cho thằng lớn, ru thằng bé ngủ thì ở bên ngoài, bố chồng cứ thở dài sườn sượt khiến cô thấy não cả lòng, “đuổi” chồng ra ngoài cho yên chuyện.
Mang tiếng lấy nhau hơn chục năm mà chuyện vợ chồng, Thu chỉ có được những khi có việc hệ trọng ở quê, không đừng được ông bà phải về hoặc những khi bố chồng đi công tác chứ từ ngày ông về hưu thì chuyện tế nhị đó, vợ chồng Thu chỉ có “trao đổi” ở nhà nghỉ.
Thu bảo lắm lúc dắt nhau vào nhà nghỉ cũng phải nhìn trước ngó sau vì sợ người quen bắt gặp. Trong con mắt thiên hạ, bố chồng cô là người tâm lý, nhẹ nhàng với con dâu, làm gì có chuyện này nọ để vợ chồng trẻ phải ra ngoài “ [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự [/url]”. Thời gian gần đây cô bức xúc lắm vì tiền tiết kiệm cho con chẳng có lại cứ phải dành dụm để có tiền đi nhà nghỉ, Thu bàn với chồng làm đơn ly hôn để dọa bố. Nghe lời vợ, chồng cô cũng đồng ý nhưng hôm nhận giấy triệu tập của tòa, cả hai đều run lắm. Thu bảo chỉ muốn bố chồng bỏ đi sự ích kỷ, hà khắc với con dâu chứ với chồng, cô còn thương anh lắm.
Chẳng những không được bàn bạc bất cứ việc gì của gia đình chồng, chuyện chăn gối của cô còn bị bố chồng “gác cửa”...
Ông bố chồng có một không hai
Người ta bảo ông Hiếu sướng, vợ làm to, con trai, con gái đều gia đình tươm tất, ông chỉ cười vì thấy đúng có một nửa. Nhưng khi ai nhỡ mồm khen dai, nói ông có cô con dâu đẹp người, đẹp nết thì ông như mắc xương trong họng. Không nói ra nhưng từ ngày con trai lấy vợ tới giờ, chẳng hiểu sao ông lại thấy ghét, mà cái sự ghét của ông nó mới kỳ lạ làm sao, chẳng to tiếng, bốp chát hay chê bai, nói xấu trước mặt mọi người mà cứ mượt như nhung, thế mới sợ.
Con dâu ông tóc dài, da trắng, ăn nói dễ nghe, thế là ông cũng ghét bởi nó chẳng giống vợ ông, da đen nhẻm, đến tuổi lên bà vẫn còn tóc ngang vai. Với ông phải “phong cách” như vợ ông mới là hiện đại, chứ tóc dài rồi gội đầu bồ kết, hương nhu là không hiện đại mà cữ người cổ thì chỉ có chậm tiến, có khi còn cản công danh của chồng.
Càng nghĩ ông lại càng tức, tức cậu con trai độc nhất trong nhà rồi ông thấy ghét con dâu, nghĩ nó cố tình lấy con trai ông là để chơi khăm, xỏ lá ông. Cả nhà toàn “bích mê”, cao chưa nổi mét rưỡi, vậy mà con trai ông lại rước đứa con gái cao hơn mét sáu về làm vợ. Cứ nghĩ cảnh sáng sáng hai vợ chồng nó đèo nhau đi làm, chẳng khác dấu chấm đặt cạnh dấu phẩy, máu trong người ông lại sôi lên.
Đời thủa đâu, con gái cao ráo xinh xắn, không chọn thằng nào dài rộng hơn lại chọn con trai ông làm chồng, cái thằng vừa lùn lại béo, lăn nhanh hơn đi. Đàn bà đẹp chọn chồng xấu hơn nếu không tham giàu thì tham quyền nhưng nhà ông với bên thông gia kinh tế ngang ngửa nhau, còn quyền thì con trai ông với “nó” (ông vẫn gọi con dâu như thế mỗi khi có một mình) cùng ra trường một năm, cùng đi làm thì làm gì có chuyện ai nhờ vả ai.
Ảnh minh họa
Nghĩ mãi không ra câu trả lời, trong đầu ông già lẩm cẩm chợt lóe lên ý nghĩ tai hại: “Nó” về làm dâu nhà mình vì nó muốn trêu ngươi ông, muốn gia đình ông làm trò cười cho thiên hạ. Ông Hiếu chết lặng khi nghĩ đến điều đó và kể từ đó, ông muốn cô con dâu phải “trả giá”.
Nếu nói ông Hiếu là sếp cũng được vì nhắc tên ông, cả tỉnh đều biết. Người ta có lẽ không biết nhiều về cái tài giỏi của ông nhưng dù ở đâu trong hội nghị hay giữa đám đông, chỉ thoáng qua là người ta phát hiện có ông tham dự hay không bởi cái dáng lụt cụt của ông chẳng thể nhầm lẫn với ai. Từ ngày có con dâu, ông Hiếu càng nổi tiếng hơn vì hễ ngồi ở đâu lâu, cứ chuyện trò vài câu rồi người ta lại khen con dâu ông. Vợ thấp, chồng thấp, hai đứa con chiều cao khiêm tốn, vậy mà tự dưng trong nhà lại xuất hiện cô con dâu xinh xắn, dáng chuẩn, trở thành đề tài cho người ta buôn chuyện, thử hỏi làm sao không điên tiết.
Không làm gì để hạ hỏa, ông quay ra hành con dâu. Đầu tiên là chuyện gội đầu. Mỗi khi con dâu mua bồ kết về ngâm trong chậu, còn đang gỡ tóc, chưa kịp gội thì ông đã kiếm cớ lúc thì không may đá phải, khi thì ném nhầm rác vào,…để không phải nhìn thấy cảnh con dâu xõa tóc trong chậu bồ kết. Rồi đến chuyện tắm giặt, ông bảo con không nên ỉ việc cho cái máy giặt vì như thế hỏng hết quần áo, chỉ nên “nhờ” máy vắt khô quần áo thôi. Không thấy con dâu cãi lại nhưng cứ nhìn cảnh tối tối con dâu cặm cụi ngồi vò quần áo còn vợ chồng ông nằm khểnh xem tivi là ông thấy khoan khoái trong lòng.
Chuyện ăn uống ông cũng kiếm cớ hành hạ con. Ông bảo giờ nông dân trồng cấy phun thuốc hóa học nhiều, ăn uống phải biết giữ gìn, cà chua trước khi nấu phải gọt vỏ, đỗ đậu phải ngâm nước và không nên ăn thức ăn chế biến sẵn, nhưng khổ nỗi ông lại khoái món thịt quay nên bắt con dâu quay thịt như nhà hàng, không được là chê vụng về, kém cỏi...
Chưa lên lão nhưng từ ngày có hai đứa cháu nội, vợ ông giở chứng đòi ngủ riêng thành ra nhà có ba giường, chẳng chiếc nào có chỗ cho ông nằm, ông phải ra nằm ở chiếc sập ngoài phòng khách. Buồng con trai sát ngay đấy, tối tối nghe bốn bố con, vợ chồng con trai cười đùa, ông thấy mình lẻ loi quá nên nghĩ kế phá đám.
Vậy là mỗi khi sai cháu mang gối ra phòng ngoài cho ông, ông Hiếu lại cất tiếng gọi con trai, khi thì nhờ đấm lưng, lúc thì bảo ra xem bóng đá cùng cho vui rồi giữ con ngủ lại. Mà chuyện gì chứ chuyện này thì ông rất khéo, chẳng bao giờ để con trai dám nổi nóng với mình thành ra hầu như đêm nào ông cũng được chung giường với con trai.
Cũng có vài lần cậu con trai phản kháng lại bằng cách kiếm cớ đi xuống xã công tác về mệt, nhờ cậu con trai học lớp 4 ra đấm lưng cho ông nhưng ông Hiếu không chịu. Cả tối ông cứ ca cẩm nào là đau lưng, mỏi gối rồi tay trẻ con đấm lưng không ra hồn,…khiến anh con trai không chịu được đành phải đi ra.
Khi sự hành hạ con dâu của ông Hiếu đã trở thành thói quen, không làm không chịu được thì ông ngỡ ngàng khi nhận được giấy triệu tập ly hôn của tòa. Hơn chục năm trời, ông đã quen với cảnh về nhà là kiếm cớ làm khổ con dâu, ông không nghĩ rằng có ngày nó lại dám đòi bỏ con mình. Một nách hai con thơ, có xinh xắn thì cũng quá “xề” rồi còn lấy được ai nữa mà bày đặt bỏ chồng, chắc lại định chơi mình nữa đây, ông Hiếu tự an ủi thế.
Nước mắt con dâu nhà giàu
Cho đến tận bây giờ, khi đã sinh cho nhà chồng hai cậu con trai, gấp đôi sự mong đợi bởi chồng Thu và trước đó mấy đời, nhà chỉ có độc đinh, vậy mà Thu vẫn không hiểu nổi tại sao bố chồng cô lại ghét con dâu đến thế. Cái sự ghét con dâu của ông Hiếu, bố chồng Thu thật lạ, nó không ra mặt như những người khác mà cứ âm thầm diễn ra khiến cho Thu nhiều khi tức điên lên mà chẳng làm gì được.
Thu không đài các nhưng xét về hình thức thì tạm được, cô yêu chồng khi cả hai còn là sinh viên đại học. Ngày Thu có người yêu, ối người đã ngạc nhiên vì chẳng hiểu tại sao cô lại chọn một người vừa thấp lại béo để gá nghĩa trong khi có đầy chàng trai cao to theo đuổi. Thu bảo yêu anh vì cái tính rồi thương anh vì sự chân thành nên bốn năm đại học, họ như cái bóng của nhau đến khi sắp thi tốt nghiệp thì xảy ra sự cố. Thu có bầu, cả hai bên gia đình biết đều thống nhất bỏ cái thai nhưng cô không chịu vì đấy là tình yêu của cô, cuộc sống của cô.
Trước sự đòi bỏ đi của Thu, hai bên gia đình đành phải làm đám cưới cho đôi uyên ương. Ngày Thu bụng lùm lùm về làm dâu, mẹ chồng đã bóng gió nói rằng chồng cô là con trai độc đinh, đừng có sinh hai tiểu thư mà bà phải tìm vợ khác cho con khiến Thu suốt cả thời kỳ thai nghén hồi hộp.
Thương vợ, chồng Thu cũng chỉ biết động viên vợ những khi lấy cớ đưa vợ ra ngoài đi bộ cho dễ sinh chứ anh chẳng có dịp chung buồng với vợ. Lấy lý do sinh con so, người lại cao nên bố chồng Thu không cho vợ chồng cô ngủ cùng giường. Cái giọng nhỏ nhẹ, nghe rất hợp tình hợp lý của bố chồng khiến Thu ức nghẹn cổ nhưng chẳng làm gì được.
Ngày lâm bồn, nghe bác sỹ báo con trai đầu lòng, Thu mừng chảy nước mắt vì nghĩ chắc từ giờ thân phận mình sẽ được bố mẹ chồng nhìn nhận. Mấy ngày ở viện, thấy mẹ chồng cứ buổi trưa lại tranh thủ nghỉ giữa giờ làm, mang hoa quả, thức ăn cho con dâu, Thu cảm động lắm. Nhiều chị sinh con ở cùng phòng còn tỏ ra ghen tỵ khi thấy Thu được mẹ chồng bón cho từng thìa cháo, nựng ăn cố để thêm sữa cho con. Bố chồng cô không vào thăm nhưng ai cũng nhắc tên ông vì tâm lý với con dâu, gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thu thấy trong lòng chứa chan hy vọng nhưng sau mấy ngày như bà hoàng ở viện, cô lại trở về với thân phận của người chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Điều khiến cô khó có thể phản kháng là chẳng bao giờ ông bà nội to tiếng với hai cháu nội và chỉ nặng nhẹ với cô những khi chồng Thu ra khỏi nhà nên cô chẳng thể than vãn với chồng. Đã có lần Thu tìm cách “né” như đi làm cùng chồng, ra khỏi nhà trước khi chồng đi nhưng chỉ vài lần là bị bố mẹ chồng “bắt vở” và cái giá phải trả là cô phải chịu sự hành hạ gấp nhiều lần so với trước.
Theo lời Thu thì giá như bố chồng cô cứ to tiếng, ra mặt không bằng lòng với cô có lẽ còn dễ sống, đằng này ông vẫn cứ một điều “con ơi ra bố bảo”, hai điều “con thông cảm bố trót làm đổ chậu nước rồi”, hay “tối nay con chịu khó trông con để chồng ra xem bóng đá với bố nhé”,…làm Thu như phát điên, tức mà chẳng làm gì được. Cái kiểu mượn chồng con dâu của bố chồng cô thật tệ, cứ hôm nay “mượn” vì lý do này, hôm sau thì lại sẵn một lý do khác mà cái nào cũng hợp lý cả khiến cô không thể chối từ.
Vợ chồng trẻ, chuyện gần nhau là lẽ thường tình nhưng Thu không có được cái diễm phúc ấy như những đôi vợ chồng trẻ khác. Hôm này dũng cảm, cô nhất quyết giữ chồng trong buồng bằng cách kêu mệt, nhức đầu, bắt anh pha sữa cho thằng lớn, ru thằng bé ngủ thì ở bên ngoài, bố chồng cứ thở dài sườn sượt khiến cô thấy não cả lòng, “đuổi” chồng ra ngoài cho yên chuyện.
Mang tiếng lấy nhau hơn chục năm mà chuyện vợ chồng, Thu chỉ có được những khi có việc hệ trọng ở quê, không đừng được ông bà phải về hoặc những khi bố chồng đi công tác chứ từ ngày ông về hưu thì chuyện tế nhị đó, vợ chồng Thu chỉ có “trao đổi” ở nhà nghỉ.
Thu bảo lắm lúc dắt nhau vào nhà nghỉ cũng phải nhìn trước ngó sau vì sợ người quen bắt gặp. Trong con mắt thiên hạ, bố chồng cô là người tâm lý, nhẹ nhàng với con dâu, làm gì có chuyện này nọ để vợ chồng trẻ phải ra ngoài “ [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự [/url]”. Thời gian gần đây cô bức xúc lắm vì tiền tiết kiệm cho con chẳng có lại cứ phải dành dụm để có tiền đi nhà nghỉ, Thu bàn với chồng làm đơn ly hôn để dọa bố. Nghe lời vợ, chồng cô cũng đồng ý nhưng hôm nhận giấy triệu tập của tòa, cả hai đều run lắm. Thu bảo chỉ muốn bố chồng bỏ đi sự ích kỷ, hà khắc với con dâu chứ với chồng, cô còn thương anh lắm.