Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa, tôi năm nay bước sang tuổi 31 và đã kết hôn được 10 năm thế nhưng một, hai năm trở lại đây tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho chồng tôi đã hết nguyên nhân có lẽ là những va chạm nho nhỏ xảy ra trong suốt 10 năm qua đã khiến tình cảm của tôi nhạt dần.
Tôi gặp và yêu anh năm tôi 19 tuổi, là một một thiếu nữ tuổi mới lớn mặc dù tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại cao ráo, dễ nhìn nên tôi cũng mơ mộng có được người yêu trầm ổn cao ráo, ngoại hình dễ nhìn. Khi quen chồng tôi lúc đó tôi cũng rất thất vọng vì ngoại hình của anh khác xa với mơ ước của tôi, anh là người nhỏ thó thậm chí còn thấp và nhỏ hơn so với cả tôi nên khi anh theo đuổi tôi đã trốn tránh 1 thời gian, nhưng anh khi đó vô cùng kiên nhẫn theo đuổi và chiều chuộng quan tâm tôi hết mức cũng đã khiến tôi gạt bỏ trở ngại về ngoại hình của anh mà chấp nhận yêu anh và 1 năm sau thì chúng tôi kết hôn. Do anh là mối tình đầu của tôi nên tôi đã đặt hết tâm tư và tình cảm của mình lên người anh tôi cũng mong chồng tôi sau khi kết hôn thì quan tâm tới gia đình nhưng chồng tôi đã gần như biến đổi hoàn toàn khác so với khi yêu nhau, anh bắt đầu bộc lộ bản chất ham chơi và vũ phu. Chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước vì ham mê lô đề cờ bạc, gái gú và cá cược bong đá mà chồng tôi đã lấy cả tiền của cơ quan đi tiêu và sau đó tự động nghỉ việc và trong 7 năm liền chồng tôi không mảy may nghĩ đến đi xin việc hay tự tìm việc gì đó mà làm mà cứ thản nhiên ở nhà ăn, chơi và ngủ. Việc chồng tôi thường xuyên đi chơi và qua đêm thậm chí vài ngày không về đối với anh là chuyện bình thường, hai ba năm đầu mỗi lần như vậy tôi thường ở nhà một mình rất lo lắng rồi tủi thân khóc thầm cả đêm và bồn chồn mong ngóng chờ chồng về. hoặc mười năm nay thì hầu như năm nào chồng tôi cũng gây ra một vài chuyện như là nợ nần, cắm cố, đi uống rượu rồi đánh chém nhau để người ta đến tận nhà phá phách, bồ bịch gái gú…tất cả chồng tôi gây ra nhưng không bao giờ tự mình giải quyết mà tôi hoặc bố mẹ chồng tôi lại phải đi trả nợ, gặp gỡ bồi thường xin lỗi thay anh. Đã như vậy nhưng chồng tôi thường xuyên gây sự vô cớ đánh đạp tôi lý do cũng khá buồn cười như: đọc được tin nhắn bạn công ty là con trai nhắn không chỉ cho tôi mà nhắn cho cả phòng tôi nội dung là “ Xuống ăn trái cây với bọn tôi” chỉ có như vậy mà tôi đang ngủ say đột nhiên bị ném mạnh điện thoại vào mặt và bị lôi dậy đấm đá túi bụi mà tôi khi đó vẫn ngơ ngác không hiểu nguyên nhân làm sao bị đánh, rồi chồng tôi chửi bới loạn lên tôi mới biết là do cái tin nhắn đó tôi có giải thích như nào anh cũng không tin và bắt tôi cả đêm phải đứng dưới đất không được lên giường đi ngủ nếu tôi giám ngủ chồng tôi sẽ cho thêm trận đòn nữa, hoặc như là hàng tháng tôi đến kỳ lâm râm đau bụng nên từ chối quan hệ với chồng cũng bị đánh, hoặc 11h đêm thấy chồng tôi đi uống rượu về lại chuẩn bị đi nữa tôi không biết có bạn anh đứng ngoài cửa đang chờ nên hỏi “A đi đâu nữa” thì y như rằng đột nhiên lúc sau thấy đùng đùng về nhà chửi bới và cho tôi trân đòn vì tôi hỏi như vậy làm anh mất mặt(mà tôi chưa nặng lời chửi bới anh bào giờ)…hoặc 7 năm trời chồng tôi ở nhà không lo kiếm việc làm nhưng lại rất nghiện game, suốt cả đêm chơi game cả đêm 6-7h sáng mới đi ngủ và tán tỉnh yêu đương trên mạng rồi gặp gỡ ở ngoài lén lấy tiền của tôi bỏ nhà đi cả tuần với những cô gái đó tôi khuyên anh nên nghĩ đến con cái và gđ thì đáp lại là những trận đòn, và chồng tôi cấm tôi không được nói chuyện với những cô gái đó, một lần tôi coi như không biết chuyện của cô ta và chồng tôi lúc ở cơ quan tôi đã chat với cô ta giả vờ làm quen bình thường vậy mà chồng tôi biết chuyện đến chiều khi tôi vừa bước chân vào nhà chưa kịp nói gì đã bị chồng cầm ghế phang ngay người tôi rôi xông vào đấm đá vì chồng tôi đã cấm mà tôi còn cố tình dám nói chuyện với người tình của anh, những khi bị đòn tôi cũng chỉ im lặng khóc không dám nói hoặc ầm ĩ như những người khác vì tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ càng thê thảm hơn…. Rất nhiều cái vụn vặt khác dồn nén 10 năm tôi phải chịu đựng và không thể nói hết được, tôi cũng không dám nói cho gia đình tôi sợ bố mẹ lo lắng cuộc sống tôi không HP, cũng không dám tâm sự với bạn bè vì có nói cũng chẳng ai giúp được gì lại càng them xấu hổ nên cũng chỉ biết một mình âm thầm chịu đựng, có lúc tôi đã viết đơn xin ly hôn nhưng khi đó không đủ can đảm thực hiện được vì nghĩ đến con cái và lúc đó chồng tôi lại xin lỗi thi tôi lại dễ dàng tha thứ cho qua
Nhưng hơn một năm vừa qua tôi nhận ra rõ nhất rằng tôi đã hết yêu anh, chồng tôi trước đây vắng nhà tôi luôn mong ngóng thì bây giờ tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi ngày càng muốn tránh không muốn giáp mặt chồng tôi mỗi khi chồng tôi ở nhà tôi cố tình cho con chơi trong nhà ông bà nội đến giờ đi ngủ mới về và mỗi ngày gặp nhau ngắn ngủi nhưng tôi không còn muốn chuyện trò với anh nữa. Biết chồng tôi cặp kè với gái tôi thấy thản nhiên không còn đau khổ như trước nữa, chồng tôi đêm không về chỉ có mẹ con tôi ngủ tôi lại thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm thậm chí bây giờ ngủ cùng một giường với chồng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Mới đầu nhận ra sự thay đổi này tôi cũng rất bàng hoàng bởi chồng tôi là mối tình đầu nên tình cảm tôi dành cho anh là thật, thậm chí là sâu đậm vậy mà 10 năm thôi đã bay sạch sẽ không còn bong dáng, đang lúc tôi suy nghĩ có nên nói vấn đề này với chồng tôi không? Nên tiếp tục sống bên nhau hay chia tay vì tôi biết bản tính chồng tôi sẽ không thay đổi được nếu tôi tiếp tục thì vẫn phải sống trong tình cảnh như 10 năm qua nhưng khi đó tôi chịu đựng được vì tôi vẫn yêu anh nhưng giờ tình yêu đã hết liệu tôi còn chịu đựng được không? Đang lúc đắn đo phân vân thì chồng tôi lại vướng vào vòng lao lý nên bây giờ quyết định chuyện chia tay là không thể, tôi sẽ không nói đề cập đến nữa bởi tôi không muốn bỏ mặc khi chồng tôi gặp khó khăn hoặc sau này khi chồng tôi được về chia tay mọi người sẽ nghĩ nguyên nhân là do chồng tôi như vậy nên tôi thay đổi.Tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận cuộc sống như trước đây nhưng tôi sẽ phải làm gì để cuộc sống chung đó thoải mái hơn hay làm thế nào để tôi có thể tìm lại được tình cảm trước đây để làm nghị lực cho tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Tôi gặp và yêu anh năm tôi 19 tuổi, là một một thiếu nữ tuổi mới lớn mặc dù tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại cao ráo, dễ nhìn nên tôi cũng mơ mộng có được người yêu trầm ổn cao ráo, ngoại hình dễ nhìn. Khi quen chồng tôi lúc đó tôi cũng rất thất vọng vì ngoại hình của anh khác xa với mơ ước của tôi, anh là người nhỏ thó thậm chí còn thấp và nhỏ hơn so với cả tôi nên khi anh theo đuổi tôi đã trốn tránh 1 thời gian, nhưng anh khi đó vô cùng kiên nhẫn theo đuổi và chiều chuộng quan tâm tôi hết mức cũng đã khiến tôi gạt bỏ trở ngại về ngoại hình của anh mà chấp nhận yêu anh và 1 năm sau thì chúng tôi kết hôn. Do anh là mối tình đầu của tôi nên tôi đã đặt hết tâm tư và tình cảm của mình lên người anh tôi cũng mong chồng tôi sau khi kết hôn thì quan tâm tới gia đình nhưng chồng tôi đã gần như biến đổi hoàn toàn khác so với khi yêu nhau, anh bắt đầu bộc lộ bản chất ham chơi và vũ phu. Chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước vì ham mê lô đề cờ bạc, gái gú và cá cược bong đá mà chồng tôi đã lấy cả tiền của cơ quan đi tiêu và sau đó tự động nghỉ việc và trong 7 năm liền chồng tôi không mảy may nghĩ đến đi xin việc hay tự tìm việc gì đó mà làm mà cứ thản nhiên ở nhà ăn, chơi và ngủ. Việc chồng tôi thường xuyên đi chơi và qua đêm thậm chí vài ngày không về đối với anh là chuyện bình thường, hai ba năm đầu mỗi lần như vậy tôi thường ở nhà một mình rất lo lắng rồi tủi thân khóc thầm cả đêm và bồn chồn mong ngóng chờ chồng về. hoặc mười năm nay thì hầu như năm nào chồng tôi cũng gây ra một vài chuyện như là nợ nần, cắm cố, đi uống rượu rồi đánh chém nhau để người ta đến tận nhà phá phách, bồ bịch gái gú…tất cả chồng tôi gây ra nhưng không bao giờ tự mình giải quyết mà tôi hoặc bố mẹ chồng tôi lại phải đi trả nợ, gặp gỡ bồi thường xin lỗi thay anh. Đã như vậy nhưng chồng tôi thường xuyên gây sự vô cớ đánh đạp tôi lý do cũng khá buồn cười như: đọc được tin nhắn bạn công ty là con trai nhắn không chỉ cho tôi mà nhắn cho cả phòng tôi nội dung là “ Xuống ăn trái cây với bọn tôi” chỉ có như vậy mà tôi đang ngủ say đột nhiên bị ném mạnh điện thoại vào mặt và bị lôi dậy đấm đá túi bụi mà tôi khi đó vẫn ngơ ngác không hiểu nguyên nhân làm sao bị đánh, rồi chồng tôi chửi bới loạn lên tôi mới biết là do cái tin nhắn đó tôi có giải thích như nào anh cũng không tin và bắt tôi cả đêm phải đứng dưới đất không được lên giường đi ngủ nếu tôi giám ngủ chồng tôi sẽ cho thêm trận đòn nữa, hoặc như là hàng tháng tôi đến kỳ lâm râm đau bụng nên từ chối quan hệ với chồng cũng bị đánh, hoặc 11h đêm thấy chồng tôi đi uống rượu về lại chuẩn bị đi nữa tôi không biết có bạn anh đứng ngoài cửa đang chờ nên hỏi “A đi đâu nữa” thì y như rằng đột nhiên lúc sau thấy đùng đùng về nhà chửi bới và cho tôi trân đòn vì tôi hỏi như vậy làm anh mất mặt(mà tôi chưa nặng lời chửi bới anh bào giờ)…hoặc 7 năm trời chồng tôi ở nhà không lo kiếm việc làm nhưng lại rất nghiện game, suốt cả đêm chơi game cả đêm 6-7h sáng mới đi ngủ và tán tỉnh yêu đương trên mạng rồi gặp gỡ ở ngoài lén lấy tiền của tôi bỏ nhà đi cả tuần với những cô gái đó tôi khuyên anh nên nghĩ đến con cái và gđ thì đáp lại là những trận đòn, và chồng tôi cấm tôi không được nói chuyện với những cô gái đó, một lần tôi coi như không biết chuyện của cô ta và chồng tôi lúc ở cơ quan tôi đã chat với cô ta giả vờ làm quen bình thường vậy mà chồng tôi biết chuyện đến chiều khi tôi vừa bước chân vào nhà chưa kịp nói gì đã bị chồng cầm ghế phang ngay người tôi rôi xông vào đấm đá vì chồng tôi đã cấm mà tôi còn cố tình dám nói chuyện với người tình của anh, những khi bị đòn tôi cũng chỉ im lặng khóc không dám nói hoặc ầm ĩ như những người khác vì tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ càng thê thảm hơn…. Rất nhiều cái vụn vặt khác dồn nén 10 năm tôi phải chịu đựng và không thể nói hết được, tôi cũng không dám nói cho gia đình tôi sợ bố mẹ lo lắng cuộc sống tôi không HP, cũng không dám tâm sự với bạn bè vì có nói cũng chẳng ai giúp được gì lại càng them xấu hổ nên cũng chỉ biết một mình âm thầm chịu đựng, có lúc tôi đã viết đơn xin ly hôn nhưng khi đó không đủ can đảm thực hiện được vì nghĩ đến con cái và lúc đó chồng tôi lại xin lỗi thi tôi lại dễ dàng tha thứ cho qua
Nhưng hơn một năm vừa qua tôi nhận ra rõ nhất rằng tôi đã hết yêu anh, chồng tôi trước đây vắng nhà tôi luôn mong ngóng thì bây giờ tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi ngày càng muốn tránh không muốn giáp mặt chồng tôi mỗi khi chồng tôi ở nhà tôi cố tình cho con chơi trong nhà ông bà nội đến giờ đi ngủ mới về và mỗi ngày gặp nhau ngắn ngủi nhưng tôi không còn muốn chuyện trò với anh nữa. Biết chồng tôi cặp kè với gái tôi thấy thản nhiên không còn đau khổ như trước nữa, chồng tôi đêm không về chỉ có mẹ con tôi ngủ tôi lại thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm thậm chí bây giờ ngủ cùng một giường với chồng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Mới đầu nhận ra sự thay đổi này tôi cũng rất bàng hoàng bởi chồng tôi là mối tình đầu nên tình cảm tôi dành cho anh là thật, thậm chí là sâu đậm vậy mà 10 năm thôi đã bay sạch sẽ không còn bong dáng, đang lúc tôi suy nghĩ có nên nói vấn đề này với chồng tôi không? Nên tiếp tục sống bên nhau hay chia tay vì tôi biết bản tính chồng tôi sẽ không thay đổi được nếu tôi tiếp tục thì vẫn phải sống trong tình cảnh như 10 năm qua nhưng khi đó tôi chịu đựng được vì tôi vẫn yêu anh nhưng giờ tình yêu đã hết liệu tôi còn chịu đựng được không? Đang lúc đắn đo phân vân thì chồng tôi lại vướng vào vòng lao lý nên bây giờ quyết định chuyện chia tay là không thể, tôi sẽ không nói đề cập đến nữa bởi tôi không muốn bỏ mặc khi chồng tôi gặp khó khăn hoặc sau này khi chồng tôi được về chia tay mọi người sẽ nghĩ nguyên nhân là do chồng tôi như vậy nên tôi thay đổi.Tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận cuộc sống như trước đây nhưng tôi sẽ phải làm gì để cuộc sống chung đó thoải mái hơn hay làm thế nào để tôi có thể tìm lại được tình cảm trước đây để làm nghị lực cho tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này.