Hoangthien
New member
Ngồi đọc hết trang báo này đến trang báo khác và cảm nhận nổi cô đơn của hiện tại. Tuổi tác không già nhưng sự đời buồn lại gặp nhiều hơn số tuổi...Tình yêu, sự nghiệp cứ phải khiến cho con người mình luôn phải ưu tư suy nghĩ, để rồi mình lại cứ cuốn vào nổi buồn mà mình không muốn có. Thậm chí đi tìm cho chính mình 1 người bạn để [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url], để uống 1 ly cafe và để chỉ có cảm giác mình không đơn độc cũng không thể được. Luôn tự hỏi vì sao lại như vậy nhưng tìm không ra câu trả lời thỏa đáng...
Nói về bản thân mình, một người con trai ngoại hình ưa nhìn với chiều cao lý tưởng(1m80), thể trạng cân đối và khuôn mặt luôn tạo ấn tượng với người khác. Ấy thế mà luôn là người cô độc! Không phải không biết cách yêu mà vẫn yêu theo sự chân thành và biết quan tâm lo lắng người mình yêu. Nhưng sau mỗi lần yêu thì luôn nhận được 1 sự thật của tình yêu đó là vật chất. Họ đến rồi đi theo những lý do khó tin nhưng là sự thật:" Anh nghèo". Về sự nghiệp thì mình cũng là người có học, có tri thức, làm việc cũng từng khẳng định được vị thế rồi cũng thất bại và cảm nhận được thực tế của cuộc sống thực đến "trần trụi" của sự hiện đại. Tình cảm đôi khi là thứ yếu và nó đi sau của cái "kim tiền và vật chất", không còn mang nhiều ý nghĩa của 1 tình cảm thiên liêng và tình yêu chân thành vượt lên tất cả...
Tôi đứng lại nhìn nhận mọi thứ đã đi qua, mọi sự việc đã gặp và mọi con người tôi đã từng quen, từng tiếp xúc. Tôi vẫn đang phân vân giữa cái thật và không thật trong cuộc sống này. Cái tôi cảm nhận được hiện tại là sự cô đơn trong tôi và cái nổi buồn đang có. Tôi tự hỏi tình cảm con người có bị chi phối bởi vật chất, đồng tiền hay con người biết tạo ra đồng tiền và vật chất. Sống có tình cảm hay sống thực dụng. Tôi uống ly cafe ban đầu luôn cảm nhận vị đắng đến khó chịu của nó nhưng đằng sau lại là vị ngọt và hương thơm của nó. Hiện tại trên tất cả, tôi vẫn luôn khát khao lòng người như bản chất ly cafe...dù bên ngoài có chịu sự đắng cay của cuộc sống nhưng đằng sau hãy ngọt ngào và mang đến hương thơm cho cuộc sống con ngươi mang đầy ý nghĩa hơn. Tôi viết lang man theo suy nghĩa của 1 người cô độc và để nói với mọi người rằng chúng ta cần nhiều sự yêu thương, biết chia sẽ và biết sống mang lại tình cảm cho mọi người hơn. Để không bao giờ tồn tại người "tận hưởng nổi cô đơn" như tôi hiện tại.
Tôi vẫn mong tìm ai đó để uống 1 ly cafe và để biết rằng mình không "cô độc". Nhật Trúc! Nhattruc8299@gmail.com
Nói về bản thân mình, một người con trai ngoại hình ưa nhìn với chiều cao lý tưởng(1m80), thể trạng cân đối và khuôn mặt luôn tạo ấn tượng với người khác. Ấy thế mà luôn là người cô độc! Không phải không biết cách yêu mà vẫn yêu theo sự chân thành và biết quan tâm lo lắng người mình yêu. Nhưng sau mỗi lần yêu thì luôn nhận được 1 sự thật của tình yêu đó là vật chất. Họ đến rồi đi theo những lý do khó tin nhưng là sự thật:" Anh nghèo". Về sự nghiệp thì mình cũng là người có học, có tri thức, làm việc cũng từng khẳng định được vị thế rồi cũng thất bại và cảm nhận được thực tế của cuộc sống thực đến "trần trụi" của sự hiện đại. Tình cảm đôi khi là thứ yếu và nó đi sau của cái "kim tiền và vật chất", không còn mang nhiều ý nghĩa của 1 tình cảm thiên liêng và tình yêu chân thành vượt lên tất cả...
Tôi đứng lại nhìn nhận mọi thứ đã đi qua, mọi sự việc đã gặp và mọi con người tôi đã từng quen, từng tiếp xúc. Tôi vẫn đang phân vân giữa cái thật và không thật trong cuộc sống này. Cái tôi cảm nhận được hiện tại là sự cô đơn trong tôi và cái nổi buồn đang có. Tôi tự hỏi tình cảm con người có bị chi phối bởi vật chất, đồng tiền hay con người biết tạo ra đồng tiền và vật chất. Sống có tình cảm hay sống thực dụng. Tôi uống ly cafe ban đầu luôn cảm nhận vị đắng đến khó chịu của nó nhưng đằng sau lại là vị ngọt và hương thơm của nó. Hiện tại trên tất cả, tôi vẫn luôn khát khao lòng người như bản chất ly cafe...dù bên ngoài có chịu sự đắng cay của cuộc sống nhưng đằng sau hãy ngọt ngào và mang đến hương thơm cho cuộc sống con ngươi mang đầy ý nghĩa hơn. Tôi viết lang man theo suy nghĩa của 1 người cô độc và để nói với mọi người rằng chúng ta cần nhiều sự yêu thương, biết chia sẽ và biết sống mang lại tình cảm cho mọi người hơn. Để không bao giờ tồn tại người "tận hưởng nổi cô đơn" như tôi hiện tại.
Tôi vẫn mong tìm ai đó để uống 1 ly cafe và để biết rằng mình không "cô độc". Nhật Trúc! Nhattruc8299@gmail.com