Anh ta thường biến mất không tăm tích vài ba ngày, gặp nhau cũng đưa cô thẳng đến nhà nghỉ, thỏa mãn xong là chở về nhà, ít khi hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của cô.
[h=2]Trao thân vì… cả nể[/h] Minh Hiền (19 tuổi, Hà Nội), có người yêu được 1 năm nay. Chỉ sau 1 tháng nhận lời yêu nhau, trước sự đòi hỏi quyết liệt của người yêu, cô đành dâng hiến thể xác. Mặc dù Hiền rất sợ hãi, lo lắng, nhưng người yêu cô luôn giận dỗi, vì cho rằng cô không yêu hết lòng, chưa tin tưởng người yêu. Anh ta cũng ca ngợi cô hết lời, rằng “em là người đặc biệt, anh chưa bao giờ gặp, anh chưa bao giờ khát khao ai nhiều đến vậy”.
Và với mong muốn “đạt được giới hạn cao nhất trong tình yêu”, anh ta thường xuyên đưa cô đi uống nước ở các quán cà phê đèn mờ, tối tăm, rồi gạ gẫm và khua khoắng chân tay. Trước cảnh người yêu vừa xin, vừa năn nỉ, vừa “quằn quại” trước nỗi khổ rất chính đáng “anh yêu em quá rồi”, Hiền đành buông tay.
Từ khi trao thân cho người yêu, Hiền lao theo anh ta như con thiêu thân. Trước thì anh ta còn đến nhà, đưa đón cô đi chơi, cư xử lịch lãm. Giờ anh ta chẳng thèm đến đón, chỉ ngồi một chỗ gọi điện “vời” Hiền đến. Có lúc hết tiền, anh ta còn mượn tiền của Hiền mà chẳng lần nào trả. Khi Hiền không cung phụng, anh ta còn mắng mỏ cục súc.
Đêm nào Cúc cũng một mình trông con, đợi chồng say xỉn đến 1-2h đêm mới về.
Những lúc như vậy, Hiền chỉ biết khóc. Mặc cảm tội lỗi, hối hận, cô càng cố hết sức để giữ người yêu. Đã hai lần cô phải đi “điều hòa kinh nguyệt”. “Em rất sợ anh ấy bỏ em. Bây giờ em đã lỡ dở, làm sao có người đàn ông nào yêu thương và chấp nhận em nữa” – Hiền đau khổ.
[h=2]“Giăng bẫy” có thai[/h] Sau 3 năm quan hệ nồng nhiệt, Thu Cúc (phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ), luôn cảm thấy bất ổn về người yêu. Anh ta thường biến mất không tăm tích vài ba ngày, gặp nhau cũng đưa cô thẳng đến nhà nghỉ, thỏa mãn xong là chở về nhà, ít khi hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của cô. Còn khi cô đánh tiếng cưới xin thì đều nói lảng sang chuyện khác hoặc mượn cớ “công việc chưa ổn định, chưa có nhà riêng”.
Vì thế, cô quyết định “lừa” anh ta để có thai. Trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình hai bên, rốt cuộc đám cưới cũng diễn ra. Hôn sự đã thành, Thu Cúc yên ổn sinh con. Nhưng đó không phải là hạnh phúc mà cô mong đợi. Người chồng vẫn chỉ là “đứa trẻ” to xác, tiền lương tiêu hết, hai mẹ con phải sống dựa vào bố mẹ. Đêm nào Cúc cũng một mình trông con, đợi chồng say xỉn đến 1-2h đêm mới về. Cô khóc lóc thì chồng lại cười khẩy: “Cô thích cưới, đã có đám cưới. Cô thích có con, cô đã có con. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Bây giờ cô còn trách móc nỗi gì”.
[h=2]Trao thân vì… cả nể[/h] Minh Hiền (19 tuổi, Hà Nội), có người yêu được 1 năm nay. Chỉ sau 1 tháng nhận lời yêu nhau, trước sự đòi hỏi quyết liệt của người yêu, cô đành dâng hiến thể xác. Mặc dù Hiền rất sợ hãi, lo lắng, nhưng người yêu cô luôn giận dỗi, vì cho rằng cô không yêu hết lòng, chưa tin tưởng người yêu. Anh ta cũng ca ngợi cô hết lời, rằng “em là người đặc biệt, anh chưa bao giờ gặp, anh chưa bao giờ khát khao ai nhiều đến vậy”.
Và với mong muốn “đạt được giới hạn cao nhất trong tình yêu”, anh ta thường xuyên đưa cô đi uống nước ở các quán cà phê đèn mờ, tối tăm, rồi gạ gẫm và khua khoắng chân tay. Trước cảnh người yêu vừa xin, vừa năn nỉ, vừa “quằn quại” trước nỗi khổ rất chính đáng “anh yêu em quá rồi”, Hiền đành buông tay.
Từ khi trao thân cho người yêu, Hiền lao theo anh ta như con thiêu thân. Trước thì anh ta còn đến nhà, đưa đón cô đi chơi, cư xử lịch lãm. Giờ anh ta chẳng thèm đến đón, chỉ ngồi một chỗ gọi điện “vời” Hiền đến. Có lúc hết tiền, anh ta còn mượn tiền của Hiền mà chẳng lần nào trả. Khi Hiền không cung phụng, anh ta còn mắng mỏ cục súc.
Đêm nào Cúc cũng một mình trông con, đợi chồng say xỉn đến 1-2h đêm mới về.
Những lúc như vậy, Hiền chỉ biết khóc. Mặc cảm tội lỗi, hối hận, cô càng cố hết sức để giữ người yêu. Đã hai lần cô phải đi “điều hòa kinh nguyệt”. “Em rất sợ anh ấy bỏ em. Bây giờ em đã lỡ dở, làm sao có người đàn ông nào yêu thương và chấp nhận em nữa” – Hiền đau khổ.
[h=2]“Giăng bẫy” có thai[/h] Sau 3 năm quan hệ nồng nhiệt, Thu Cúc (phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ), luôn cảm thấy bất ổn về người yêu. Anh ta thường biến mất không tăm tích vài ba ngày, gặp nhau cũng đưa cô thẳng đến nhà nghỉ, thỏa mãn xong là chở về nhà, ít khi hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của cô. Còn khi cô đánh tiếng cưới xin thì đều nói lảng sang chuyện khác hoặc mượn cớ “công việc chưa ổn định, chưa có nhà riêng”.
Vì thế, cô quyết định “lừa” anh ta để có thai. Trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình hai bên, rốt cuộc đám cưới cũng diễn ra. Hôn sự đã thành, Thu Cúc yên ổn sinh con. Nhưng đó không phải là hạnh phúc mà cô mong đợi. Người chồng vẫn chỉ là “đứa trẻ” to xác, tiền lương tiêu hết, hai mẹ con phải sống dựa vào bố mẹ. Đêm nào Cúc cũng một mình trông con, đợi chồng say xỉn đến 1-2h đêm mới về. Cô khóc lóc thì chồng lại cười khẩy: “Cô thích cưới, đã có đám cưới. Cô thích có con, cô đã có con. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Bây giờ cô còn trách móc nỗi gì”.