Cách đây 6 năm, tôi gặp vợ mình lần đầu tiên. Lúc đó, cô ấy đang rất đau khổ vì bị người yêu bỏ rơi. Cảm thông những nỗi niềm của cô gái yếu đuối ấy, tôi đã luôn ở bên cạnh chia sẻ, động viên cô ấy rất nhiều… và như một lẽ tự nhiên, chúng tôi đã nhanh chóng trở thành người yêu của nhau.
Tôi cũng được biết rằng, hai người họ đã có một mối tình rất say đắm. Hai bên gia đình cũng đã đi lại, sắp xếp ngày ăn hỏi và ngày tổ chức đám cưới. Thế nhưng, chỉ vì một sự hiểu nhầm nhỏ nhặt, anh ta đã bỏ rơi cô ấy và cưới ngay một cô gái khác chỉ sau một tháng quen nhau. Khi đến với tôi, cô ấy cũng đã thú nhận với tôi rằng: “Em không còn trong trắng nữa”. Tôi cũng không gặng hỏi thêm vì biết ai đã được "thừa hưởng" sự trong trắng ấy rồi. Và lúc đó, tôi đã ôm cô ấy vào lòng an ủi: “Anh biết rồi. Sẽ không sao hết. Miễn sao em quên đi nỗi đau đó để sống hạnh phúc bên anh suốt cuộc đời này là được”. Thấy tôi nói vậy, cô ấy đã òa khóc nức nở trong vòng tay tôi. Rồi chúng tôi cũng thành chồng thành vợ với một đám cưới tràn ngập hạnh phúc và lời chúc phúc của người thân, bạn bè.
Biết cô ấy cũng trải qua nhiều "truân chuyên" nhưng vẫn được tôi yêu thương và chân thành đón nhận nên mọi người trong gia đình vợ rất quý mến tôi. Đáp lại tình cảm đó của mọi người, tôi luôn động viên mình sẽ cố gắng sống hạnh phúc, đối xử tốt với vợ để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Cuộc sống vợ chồng tưởng như vậy đã viên mãn khi vợ sinh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng cuộc đời nào ai có lường trước được chữ ngờ…?
Sau 4 năm cưới nhau và có được một đứa con trai gần 3 tuổi thì gã tình cũ lại chủ động liên lạc với vợ tôi. Rồi họ bắt đầu có những cuộc hẹn, những buổi ăn trưa, cà phê tán gẫu… và tiếp đó là những cuộc hẹn hò lén lút ở nhà nghỉ mỗi buổi trưa tan sở hay những buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi. Cảm giác vợ mình đang giấu diếm điều gì đó khiến tôi nảy sinh nghi ngờ và có ý định theo dõi. Nếu như các thứ 7 trước, vợ thường lấy lý do “đi shopping với bạn”; “cà phê với mấy cô bạn đại học” hay “đi liên hoan cơ quan” thì một chiều thứ 7 nọ, cô ấy lấy lý do: “đi đám cưới bạn cũ” và cũng ra khỏi nhà tầm 3 giờ chiều. Thấy vợ “xin phép” đi cưới bạn, tôi cũng rất niềm nở đồng ý và còn bảo “Để việc nhà anh lo cho. Em cứ đi đi”. Thấy tôi nhiệt tình như vậy nên vợ tôi rất vui... cô ấy đã lao nhanh vào phòng, trang điểm, ăn vận thật đẹp để “đi đám cưới”.
Khi cô ấy vừa lao ra khỏi nhà được 5 phút thì tôi cũng gửi con cho hàng xóm và lấy xe máy theo sau. Đúng như dự đoán của tôi, “đám cưới” của bạn cô ấy không được "tổ chức trong khách sạn sang trọng" như lời cô ấy nói mà được “tổ chức” trong một nhà nghỉ bình dân trên một con ngõ nhỏ. Thế là mọi chuyện đã rõ… tôi chẳng cần hỏi ai thì cũng biết cô ấy vào nhà nghỉ để làm gì, chỉ không biết là với ai mà thôi? Sau khi hỏi lễ tân thì tôi đã biết được số phòng vợ và tình nhân đang ở. Tôi vội vã lên tầng 3, gõ cửa phòng thì anh ta, người yêu cũ của vợ ra mở cửa. Chẳng nói chẳng rằng với anh ta một câu nào, tôi xô cửa bước vào và nhẹ nhàng nói với vợ: “Thì ra… đám cưới bạn em được tổ chức ở đây”. Nói xong, tôi vội vàng lấy xe ra về… Về đến nhà được khoảng 15 phút thì tôi cũng thấy cô ấy rón rén lao xe vào nhà. Vừa thấy tôi, cô ấy đã quỳ gối và khóc nức nở. Tôi cay cú bảo: “Lần sau đi đám cưới ở nhà nghỉ lụp xụp như vậy thì không cần ăn mặc, trang điểm kỹ càng như thế đâu”. Biết tôi "mỉa mai" nhưng cô ấy vẫn không dám phản ứng điều gì mà cứ quỳ gối ở giữa nhà van xin: “Em biết mình sai rồi. Em không còn gì để thanh minh với anh nữa cả. Nhưng nếu còn yêu em… thì em xin anh hãy cho em một cơ hội để quay về với anh, với gia đình. Chúng ta còn có đứa con, không thể để con mình sống trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ được”.
Cuối cùng, cũng vì con cái, vì gia đình, vì những mặc cảm và lòng tự trong của bản thân nên tôi đã nhắm mắt coi như chưa từng biết chuyện gì và tha thứ cho vợ. Mặc dù sau lần đó, cô ấy tỏ ra rất ăn năn, hối lỗi, biết chăm lo và vun vén cho gia đình nhiều hơn… nhưng dường như tình cảm của tôi dành cho vợ không còn nữa. Hay nói đúng hơn là tình yêu đó đã bị vợ tôi vô tình giết chết và nó sẽ không bao giờ có thể hồi sinh trong trái tim đầy vết thương của tôi nữa. Thôi thì… có trách cô ấy như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được những điều đó. Đành nhắm mắt, buông xuôi cho dòng đời nó chảy vậy!
Tôi cũng được biết rằng, hai người họ đã có một mối tình rất say đắm. Hai bên gia đình cũng đã đi lại, sắp xếp ngày ăn hỏi và ngày tổ chức đám cưới. Thế nhưng, chỉ vì một sự hiểu nhầm nhỏ nhặt, anh ta đã bỏ rơi cô ấy và cưới ngay một cô gái khác chỉ sau một tháng quen nhau. Khi đến với tôi, cô ấy cũng đã thú nhận với tôi rằng: “Em không còn trong trắng nữa”. Tôi cũng không gặng hỏi thêm vì biết ai đã được "thừa hưởng" sự trong trắng ấy rồi. Và lúc đó, tôi đã ôm cô ấy vào lòng an ủi: “Anh biết rồi. Sẽ không sao hết. Miễn sao em quên đi nỗi đau đó để sống hạnh phúc bên anh suốt cuộc đời này là được”. Thấy tôi nói vậy, cô ấy đã òa khóc nức nở trong vòng tay tôi. Rồi chúng tôi cũng thành chồng thành vợ với một đám cưới tràn ngập hạnh phúc và lời chúc phúc của người thân, bạn bè.
Biết cô ấy cũng trải qua nhiều "truân chuyên" nhưng vẫn được tôi yêu thương và chân thành đón nhận nên mọi người trong gia đình vợ rất quý mến tôi. Đáp lại tình cảm đó của mọi người, tôi luôn động viên mình sẽ cố gắng sống hạnh phúc, đối xử tốt với vợ để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Cuộc sống vợ chồng tưởng như vậy đã viên mãn khi vợ sinh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng cuộc đời nào ai có lường trước được chữ ngờ…?
Sau 4 năm cưới nhau và có được một đứa con trai gần 3 tuổi thì gã tình cũ lại chủ động liên lạc với vợ tôi. Rồi họ bắt đầu có những cuộc hẹn, những buổi ăn trưa, cà phê tán gẫu… và tiếp đó là những cuộc hẹn hò lén lút ở nhà nghỉ mỗi buổi trưa tan sở hay những buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi. Cảm giác vợ mình đang giấu diếm điều gì đó khiến tôi nảy sinh nghi ngờ và có ý định theo dõi. Nếu như các thứ 7 trước, vợ thường lấy lý do “đi shopping với bạn”; “cà phê với mấy cô bạn đại học” hay “đi liên hoan cơ quan” thì một chiều thứ 7 nọ, cô ấy lấy lý do: “đi đám cưới bạn cũ” và cũng ra khỏi nhà tầm 3 giờ chiều. Thấy vợ “xin phép” đi cưới bạn, tôi cũng rất niềm nở đồng ý và còn bảo “Để việc nhà anh lo cho. Em cứ đi đi”. Thấy tôi nhiệt tình như vậy nên vợ tôi rất vui... cô ấy đã lao nhanh vào phòng, trang điểm, ăn vận thật đẹp để “đi đám cưới”.
Khi cô ấy vừa lao ra khỏi nhà được 5 phút thì tôi cũng gửi con cho hàng xóm và lấy xe máy theo sau. Đúng như dự đoán của tôi, “đám cưới” của bạn cô ấy không được "tổ chức trong khách sạn sang trọng" như lời cô ấy nói mà được “tổ chức” trong một nhà nghỉ bình dân trên một con ngõ nhỏ. Thế là mọi chuyện đã rõ… tôi chẳng cần hỏi ai thì cũng biết cô ấy vào nhà nghỉ để làm gì, chỉ không biết là với ai mà thôi? Sau khi hỏi lễ tân thì tôi đã biết được số phòng vợ và tình nhân đang ở. Tôi vội vã lên tầng 3, gõ cửa phòng thì anh ta, người yêu cũ của vợ ra mở cửa. Chẳng nói chẳng rằng với anh ta một câu nào, tôi xô cửa bước vào và nhẹ nhàng nói với vợ: “Thì ra… đám cưới bạn em được tổ chức ở đây”. Nói xong, tôi vội vàng lấy xe ra về… Về đến nhà được khoảng 15 phút thì tôi cũng thấy cô ấy rón rén lao xe vào nhà. Vừa thấy tôi, cô ấy đã quỳ gối và khóc nức nở. Tôi cay cú bảo: “Lần sau đi đám cưới ở nhà nghỉ lụp xụp như vậy thì không cần ăn mặc, trang điểm kỹ càng như thế đâu”. Biết tôi "mỉa mai" nhưng cô ấy vẫn không dám phản ứng điều gì mà cứ quỳ gối ở giữa nhà van xin: “Em biết mình sai rồi. Em không còn gì để thanh minh với anh nữa cả. Nhưng nếu còn yêu em… thì em xin anh hãy cho em một cơ hội để quay về với anh, với gia đình. Chúng ta còn có đứa con, không thể để con mình sống trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ được”.
Cuối cùng, cũng vì con cái, vì gia đình, vì những mặc cảm và lòng tự trong của bản thân nên tôi đã nhắm mắt coi như chưa từng biết chuyện gì và tha thứ cho vợ. Mặc dù sau lần đó, cô ấy tỏ ra rất ăn năn, hối lỗi, biết chăm lo và vun vén cho gia đình nhiều hơn… nhưng dường như tình cảm của tôi dành cho vợ không còn nữa. Hay nói đúng hơn là tình yêu đó đã bị vợ tôi vô tình giết chết và nó sẽ không bao giờ có thể hồi sinh trong trái tim đầy vết thương của tôi nữa. Thôi thì… có trách cô ấy như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được những điều đó. Đành nhắm mắt, buông xuôi cho dòng đời nó chảy vậy!