➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
DuyHanhthp
Thiết kể - thi công kiến trúc phong thủy đương đại
- User ID
- 37323
- Tham gia
- 22 Tháng mười một 2013
- Bài viết
- 79
- Điểm tương tác
- 0
- Tuổi
- 39
- Địa chỉ
- Bình Dương-Thuận An -An Phú
- Đồng
- 0
( Tríc dẫn )Tôi đã tìm đến với nhiều người đàn ông, có khi là những gã thanh niên choai choai ít hơn tôi mấy tuổi, có lúc là người đàn ông hơn tôi chục tuổi để thỏa mãn.
Tôi 30 tuổi, là người phụ nữ thành đạt nhưng tôi không có cuộc sống gia đình giống như bao người phụ nữ khác bởi tôi mắc chứng nghiện tình dục và không thể thỏa mãn vì nhu cầu quá cao của mình.
Khi đang là sinh viên, tôi có người yêu và “chuyện ấy” đã xảy ra. Sau lần đầu đó con người bên trong tôi cứ thôi thúc phải làm lại những chuyện đó. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bị kích thích. Chúng tôi chìm đắm trong những cuộc giao hoan mỗi ngày khi đêm về. Thấy tôi luôn hứng thú, ban đầu anh cũng vui thích nhưng dần dần anh lảng tránh tôi với đủ các lý do.
Do đã quen với việc hàng ngày được quan hệ với anh nên khi vắng anh tôi luôn có cảm giác bức bối, khó chịu. Cuối cùng, anh đã thẳng thắn đưa ra lý do chia tay là do tôi có nhu cầu tình dục quá cao khiến anh sợ hãi.
Tôi luôn thèm khát đàn ông mặc dù biết đó là dục vọng thấp hèn, nhưng không thể từ bỏ. Tôi đã tìm đến với nhiều người đàn ông, có khi là những gã thanh niên choai choai ít hơn tôi mấy tuổi, có lúc là người đàn ông hơn tôi chục tuổi để thỏa mãn.
Nhiều lúc, không có ai để cùng tôi làm chuyện đó, tôi lại tự thủ dâm cho mình. Tôi không hiểu sao mỗi lần ngồi trước máy tính là lại muốn xem những hình ảnh tươi mát, phim sex. Giờ đây tôi thủ dâm ngày càng nhiều hơn, có ngày tôi tự thủ dâm tới 3 lần. Sau mỗi lần thủ dâm tôi cảm thấy rất chán và mệt mỏi. Tự nhủ rằng bản thân không nên làm thế nữa nhưng vẫn không kìm nén được, và đâu lại vào đấy. Có lẽ tôi đã trở thành nô lệ của tình dục.
Để giải quyết tình trạng này, tôi đã yêu vội vàng và chớp nhoáng một người đàn ông rồi chúng tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân. Tôi hy vọng sau khi mình lấy chồng thì có thể thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Hồi mới cưới, tôi cứ tưởng, cảm giác mới mẻ tôi đem lại khiến anh ấy “sung” hơn. Có thể nói, hai vợ chồng rất hợp nhau về “chuyện ấy” và cả hai rất nhiệt tình hưởng ứng khi phía bên kia có nhu cầu. Tính ra hầu như ngày nào vợ chồngcũng gần gũi, ít nhất là một lần, có khi 2-3 lần.
Tôi thấy như thế là bình thường và rất vui, tuy nhiên ông xã thỉnh thoảng lại nói đùa: “Em xài kiểu này chắc anh chết sớm”. Nghe vậy, tôi cũng giật mình. Có phải anh ấy đã bắt đầu bị quá tải, còn tôi thì có vấn đề, đúng hơn là bị “nghiện tình dục”?
Sau một thời gian sống chung với nhau, dù được tôi chăm sóc tử tế nhưng chồng tôi cứ gầy rộc đi và trông rất mệt mỏi. Tần suất “chuyện ấy” của tôi vẫn như vậy trong khi anh thì có phần làng tránh.
Cũng kể từ đó, sau giờ làm anh ấy không còn về nhà ngay như trước mà cứ viện cớ bận hết việc này đến việc khác. Thậm chí anh thường xuyên xin đi công tác xa nhà, để tránh phải “nộp bài” cho tôi hàng ngày.
Không những thế, anh ấy còn thường xuyên kêu mệt để từ chối chuyện yêu đương. Tôi thì càng ngày càng trở nên cáu gắt và hay cằn nhằn vì không được thỏa mãn. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu ngột ngạt.
Thời gian anh ở cạnh tôi càng ngày càng ít, anh cũng không còn quan tâm đến tôi như trước, ngược lại, anh rất hay đòi hỏi và bắt bẻ tôi trong mọi chuyện. Tình cảm của chúng tôi cũng đang tiến triển theo hướng xấu. Tôi đang rất lo lắng, không biết có phải do tôi quá ham mê “chuyện ấy” không? Tôi nghĩ nếu như anh vẫn lảng tránh tôi như vậy, có khi tôi phải ra ngoài để “tự giải quyết” nếu không chắc tôi phát điên lên mất.
Tôi 30 tuổi, là người phụ nữ thành đạt nhưng tôi không có cuộc sống gia đình giống như bao người phụ nữ khác bởi tôi mắc chứng nghiện tình dục và không thể thỏa mãn vì nhu cầu quá cao của mình.
Khi đang là sinh viên, tôi có người yêu và “chuyện ấy” đã xảy ra. Sau lần đầu đó con người bên trong tôi cứ thôi thúc phải làm lại những chuyện đó. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bị kích thích. Chúng tôi chìm đắm trong những cuộc giao hoan mỗi ngày khi đêm về. Thấy tôi luôn hứng thú, ban đầu anh cũng vui thích nhưng dần dần anh lảng tránh tôi với đủ các lý do.
Do đã quen với việc hàng ngày được quan hệ với anh nên khi vắng anh tôi luôn có cảm giác bức bối, khó chịu. Cuối cùng, anh đã thẳng thắn đưa ra lý do chia tay là do tôi có nhu cầu tình dục quá cao khiến anh sợ hãi.
Tôi luôn thèm khát đàn ông mặc dù biết đó là dục vọng thấp hèn, nhưng không thể từ bỏ. Tôi đã tìm đến với nhiều người đàn ông, có khi là những gã thanh niên choai choai ít hơn tôi mấy tuổi, có lúc là người đàn ông hơn tôi chục tuổi để thỏa mãn.
Nhiều lúc, không có ai để cùng tôi làm chuyện đó, tôi lại tự thủ dâm cho mình. Tôi không hiểu sao mỗi lần ngồi trước máy tính là lại muốn xem những hình ảnh tươi mát, phim sex. Giờ đây tôi thủ dâm ngày càng nhiều hơn, có ngày tôi tự thủ dâm tới 3 lần. Sau mỗi lần thủ dâm tôi cảm thấy rất chán và mệt mỏi. Tự nhủ rằng bản thân không nên làm thế nữa nhưng vẫn không kìm nén được, và đâu lại vào đấy. Có lẽ tôi đã trở thành nô lệ của tình dục.
Để giải quyết tình trạng này, tôi đã yêu vội vàng và chớp nhoáng một người đàn ông rồi chúng tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân. Tôi hy vọng sau khi mình lấy chồng thì có thể thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Hồi mới cưới, tôi cứ tưởng, cảm giác mới mẻ tôi đem lại khiến anh ấy “sung” hơn. Có thể nói, hai vợ chồng rất hợp nhau về “chuyện ấy” và cả hai rất nhiệt tình hưởng ứng khi phía bên kia có nhu cầu. Tính ra hầu như ngày nào vợ chồngcũng gần gũi, ít nhất là một lần, có khi 2-3 lần.
Tôi thấy như thế là bình thường và rất vui, tuy nhiên ông xã thỉnh thoảng lại nói đùa: “Em xài kiểu này chắc anh chết sớm”. Nghe vậy, tôi cũng giật mình. Có phải anh ấy đã bắt đầu bị quá tải, còn tôi thì có vấn đề, đúng hơn là bị “nghiện tình dục”?
Sau một thời gian sống chung với nhau, dù được tôi chăm sóc tử tế nhưng chồng tôi cứ gầy rộc đi và trông rất mệt mỏi. Tần suất “chuyện ấy” của tôi vẫn như vậy trong khi anh thì có phần làng tránh.
Cũng kể từ đó, sau giờ làm anh ấy không còn về nhà ngay như trước mà cứ viện cớ bận hết việc này đến việc khác. Thậm chí anh thường xuyên xin đi công tác xa nhà, để tránh phải “nộp bài” cho tôi hàng ngày.
Không những thế, anh ấy còn thường xuyên kêu mệt để từ chối chuyện yêu đương. Tôi thì càng ngày càng trở nên cáu gắt và hay cằn nhằn vì không được thỏa mãn. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu ngột ngạt.
Thời gian anh ở cạnh tôi càng ngày càng ít, anh cũng không còn quan tâm đến tôi như trước, ngược lại, anh rất hay đòi hỏi và bắt bẻ tôi trong mọi chuyện. Tình cảm của chúng tôi cũng đang tiến triển theo hướng xấu. Tôi đang rất lo lắng, không biết có phải do tôi quá ham mê “chuyện ấy” không? Tôi nghĩ nếu như anh vẫn lảng tránh tôi như vậy, có khi tôi phải ra ngoài để “tự giải quyết” nếu không chắc tôi phát điên lên mất.