Hiện tại, tôi đang lâm vào tình cảnh rất khốn khổ. Thà rằng chật vật về kinh tế, hay đau ốm bệnh tật gì có khi còn bớt dằn vặt, khủng hoảng thế này. Nói ra thì xấu hổ, tuổi đã ngũ tuần, nhưng vấn đề tôi gặp phải lại là chuyện phòng the.
Chồng tôi năm nay 61 tuổi, đã nghỉ hưu. Tới giai đoạn này rồi, lẽ ra anh nên tập trung bồi bổ cơ thể, an hưởng tuổi giả. Thế nhưng, chồng tôi vẫn dốc lòng dốc sức vào chuyện ân ái. Một, hai tuần, anh ấy lại đòi hỏi một lần. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng còn hứng thú gì.
Sự suy giảm về sinh lý lẫn tự ti về tâm lý khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng mỗi lần động chạm thân thể. Thế nên, dẫu có cắn răng chịu đựng để chiều chồng, thì với tôi, quan hệ tình dục vẫn như cực hình.
Ngay từ tuổi ngoài 40, tôi đã có biểu hiện uể oải, chệch choạc về sức khỏe như: mất ngủ thường xuyên, kinh nguyệt lúc thưa lúc mau, tính cách cáu bẳn, giận dữ…, đặc biệt là giảm hẳn nhu cầu tình dục.
Nhận ra sự thay đổi ấy, ông xã rất tích cực thúc ép tôi chăm chỉ gần gũi để thắp lại “lửa lòng”. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều thành công cốc. Nhiều lúc, đang dở “cuộc vui”, tôi thấy đau đớn mà hét lên bắt chồng dừng lại. Có lần, tôi vì sợ con cái phát hiện ra, nên vừa làm “chuyện ấy” vừa khóc rưng rức như mưa.
Tôi hiểu anh rất khổ tâm khi vợ không bắt kịp chồng. Nhưng những tâm sự ấy, anh giấu kín trong lòng, không hé nửa lời than phiền, kêu ca. Thật chẳng hiểu, tới tuổi này rồi, quan hệ tình dục đâu còn thú vị, sao ông xã tôi vẫn khát khao, thèm muốn đến vậy.
Ảnh minh họa
Cách đây vài tháng, để giải tỏa bức xúc, tôi mạnh dạn đề nghị anh tìm tới các cửa hàng bán đồ người lớn, mua dụng cụ hỗ trợ tình dục để tự giải tỏa nhu cầu. Thực lòng mà nói, tôi đã sức cùng lực kiệt vì phải miễn cưỡng phục vụ chồng.
Nhiều lúc, tôi thấy mình ê chề nhục nhã chả khác gì nô lệ tình dục. Nhưng ông xã tôi kiên quyết từ chối: “Thà anh nhịn đi còn hơn là làm trò bệnh hoạn ấy!”. Tôi nghĩ anh giận nên nói giọng hờn dỗi vậy thôi, ai ngờ chồng tôi làm thật. Khoảng hai tháng nay, chúng tôi không hề chung đụng giường chiếu.
Vì quá chán nản nên anh ấy bỏ cuộc, hay đơn giản là để tôi được “yên thân”. Nếu chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của tôi mà anh phải kìm nén nhu cầu mạnh mẽ trong mình, tôi thấy thật tội lỗi. Xin hỏi, tôi phải giải quyết chuyện này ra sao để gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc?
Chồng tôi năm nay 61 tuổi, đã nghỉ hưu. Tới giai đoạn này rồi, lẽ ra anh nên tập trung bồi bổ cơ thể, an hưởng tuổi giả. Thế nhưng, chồng tôi vẫn dốc lòng dốc sức vào chuyện ân ái. Một, hai tuần, anh ấy lại đòi hỏi một lần. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng còn hứng thú gì.
Sự suy giảm về sinh lý lẫn tự ti về tâm lý khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng mỗi lần động chạm thân thể. Thế nên, dẫu có cắn răng chịu đựng để chiều chồng, thì với tôi, quan hệ tình dục vẫn như cực hình.
Ngay từ tuổi ngoài 40, tôi đã có biểu hiện uể oải, chệch choạc về sức khỏe như: mất ngủ thường xuyên, kinh nguyệt lúc thưa lúc mau, tính cách cáu bẳn, giận dữ…, đặc biệt là giảm hẳn nhu cầu tình dục.
Nhận ra sự thay đổi ấy, ông xã rất tích cực thúc ép tôi chăm chỉ gần gũi để thắp lại “lửa lòng”. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều thành công cốc. Nhiều lúc, đang dở “cuộc vui”, tôi thấy đau đớn mà hét lên bắt chồng dừng lại. Có lần, tôi vì sợ con cái phát hiện ra, nên vừa làm “chuyện ấy” vừa khóc rưng rức như mưa.
Tôi hiểu anh rất khổ tâm khi vợ không bắt kịp chồng. Nhưng những tâm sự ấy, anh giấu kín trong lòng, không hé nửa lời than phiền, kêu ca. Thật chẳng hiểu, tới tuổi này rồi, quan hệ tình dục đâu còn thú vị, sao ông xã tôi vẫn khát khao, thèm muốn đến vậy.
Ảnh minh họa
Cách đây vài tháng, để giải tỏa bức xúc, tôi mạnh dạn đề nghị anh tìm tới các cửa hàng bán đồ người lớn, mua dụng cụ hỗ trợ tình dục để tự giải tỏa nhu cầu. Thực lòng mà nói, tôi đã sức cùng lực kiệt vì phải miễn cưỡng phục vụ chồng.
Nhiều lúc, tôi thấy mình ê chề nhục nhã chả khác gì nô lệ tình dục. Nhưng ông xã tôi kiên quyết từ chối: “Thà anh nhịn đi còn hơn là làm trò bệnh hoạn ấy!”. Tôi nghĩ anh giận nên nói giọng hờn dỗi vậy thôi, ai ngờ chồng tôi làm thật. Khoảng hai tháng nay, chúng tôi không hề chung đụng giường chiếu.
Vì quá chán nản nên anh ấy bỏ cuộc, hay đơn giản là để tôi được “yên thân”. Nếu chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của tôi mà anh phải kìm nén nhu cầu mạnh mẽ trong mình, tôi thấy thật tội lỗi. Xin hỏi, tôi phải giải quyết chuyện này ra sao để gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc?