Chỉ muốn ”lên chức” phụ nữ trong đêm tân hôn, nhiều chị em đã nghĩ ra các tuyệt chiêu để giữ gìn trinh tiết.
[TD="class: pCaption"]Ảnh minh họa
Trăm phương ngàn kế giữ gìn
Là “cọc đi tìm trâu”, Duyên sẵn sàng làm mọi thứ người yêu mong muốn, trừ một việc. Mà việc này, với cánh đàn ông có khi lại là quan trọng nhất. Đó là “nếm trái cấm”.
Đặc biệt ở chỗ, chẳng bao giờ chị phản đối “ăn cơm trước kẻng”. Chị luôn tuyên bố "Chuyện đó bình thường mà. Xã hội hiện đại, các đôi trẻ khó tránh lắm". Nghe người yêu nói vậy, anh Lê mừng như bắt được của và luôn chuẩn bị kịch bản cho những đêm yêu đương lãng mạn nhất.
Chị chẳng phản đối, cứ lẳng lặng theo anh để được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, lãng mạn của cặp đôi. Ở nơi riêng tư chỉ có hai người, anh trao gửi những nụ hôn, những cử chỉ nồng thắm nhất. Chị nhiệt tình đón nhận. Nhưng cứ tới lúc sắp “đi đến đích”, chị bỗng lăn đùng ra ngất.
Anh hoảng hốt đưa chị tới viện. Nhưng cứ đi được nửa đường là chị tỉnh, trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh lo lắng lắm. Một phần vì thương người yêu ốm đau, một phần lo sau này trở thành vợ chồng mà “nhịn” thì chết.
Sự việc diễn ra khá nhiều lần mà chị kiên quyết từ chối đến bệnh viện nên anh sinh nghi. Sau một hồi bị anh căn vặn chị đã phải thú nhận sự thật. Chị nói: “Bệnh tật gì đâu anh. Em cố tình làm vậy để tránh mình ăn cơm trước kẻng thôi. Em muốn chuyện ấy sẽ chỉ bắt đầu diễn ra trong đêm tân hôn thôi. Em mong anh giữ gìn cùng em”. Anh giận và buồn lắm vì: “Tại sao em lại lừa dối anh. Em làm như anh là kẻ ham hố lắm hay sao?”.
Chị An cũng phải dùng đến mẹo để giữ gìn cái ngàn vàng. Không giống Duyên, chị An sớm bày tỏ quan điểm giữ gìn. Tuy nhiên, phản ứng của chị không quá mạnh mẽ khiến anh Trung - người yêu chị đôi lúc vẫn chủ động tiến tới.
Sợ chỉ chống đỡ được vài lần, chị quyết định hạn chế tối đa tới những không gian có thể tạo sự cố. Còn khi lỡ bước chân vào, chị đã có tuyệt chiêu tự “giải cứu” bằng điện thoại di động . Chị chọn một bản nhạc trong kho điện thoại rồi để ra phím tắt. Mỗi khi anh đi quá đà, chị bấm phím đó. Thế là điện thoại réo ầm ĩ. Chị giả vờ nghe rồi hốt hoảng như có việc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi “hiện trường”.
Giữ sao cho vẹn tròn?
Giận và buồn chỉ là cảm giác ban đầu của anh Lê. Sau khi nghe người yêu tỉ tê phân tích và “bày tỏ nguyện vọng”, anh chợt nhận ra gìn giữ cũng là điều tốt.
Sau đêm tân hôn, cả hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Anh Lê chia sẻ: “Tôi thầm cảm ơn vì cô ấy không hùa theo tôi ăn cơm trước kẻng. Chính vì giữ gìn, đêm tân hôn chúng tôi mới có cảm giác thiêng liêng, thăng hoa và gắn bó”.
Chị Duyên cũng xúc động khi nhắc tới "tuyệt chiêu" ngày xưa: "Thực tình, tôi cũng muốn "yêu hết mình" lắm chứ nhưng cứ nghĩ tới chuyện hai người chẳng có gì khám phá trong đêm tân hôn, tôi lại đắn đo. Hơn nữa, tôi vốn là người cổ điển nên tôi cảm thấy hạnh phúc nếu cả hai cùng giữ gìn. Và chúng tôi đã làm được. Điều đó khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn".
Trong khi đó, chị An lại không nhận được sự đồng tình từ người yêu. Anh Trung không hề “truy cứu” chị. Sau vài lần “bỗng dưng chuông reo”, anh sớm nhận ra dụng ý của chị. Ban đầu anh im lặng để chỉ diễn trò. Sau đó anh mới lật bài ngửa, giận dỗi nói rằng chị làm như vậy là không yêu anh, không tin tưởng vào anh. Anh nằng nặc đòi chia tay.
Vì còn rất yêu anh Trung nên chị An khóc lóc, muốn níu giữ người yêu. Thậm chí, chị còn đang có ý định chiều theo ý anh. Nhưng chị sợ anh sau khi "no xôi, chán chè" sẽ quất mã truy phong.
Chị hoang mang: "Thực tình bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Không chiều thì tôi sẽ mất người yêu. Còn chiều thì sao? Liệu tôi có mất chính bản thân mình hay không? Tôi biết, trong xã hội hiện đại ngày nay, ăn cơm trước kẻng chẳng có gì xa lạ nữa. Nhưng tôi vẫn sợ lắm".
Theo TTVN
[TD="class: pCaption"]Ảnh minh họa
Trăm phương ngàn kế giữ gìn
Là “cọc đi tìm trâu”, Duyên sẵn sàng làm mọi thứ người yêu mong muốn, trừ một việc. Mà việc này, với cánh đàn ông có khi lại là quan trọng nhất. Đó là “nếm trái cấm”.
Đặc biệt ở chỗ, chẳng bao giờ chị phản đối “ăn cơm trước kẻng”. Chị luôn tuyên bố "Chuyện đó bình thường mà. Xã hội hiện đại, các đôi trẻ khó tránh lắm". Nghe người yêu nói vậy, anh Lê mừng như bắt được của và luôn chuẩn bị kịch bản cho những đêm yêu đương lãng mạn nhất.
Chị chẳng phản đối, cứ lẳng lặng theo anh để được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, lãng mạn của cặp đôi. Ở nơi riêng tư chỉ có hai người, anh trao gửi những nụ hôn, những cử chỉ nồng thắm nhất. Chị nhiệt tình đón nhận. Nhưng cứ tới lúc sắp “đi đến đích”, chị bỗng lăn đùng ra ngất.
Anh hoảng hốt đưa chị tới viện. Nhưng cứ đi được nửa đường là chị tỉnh, trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh lo lắng lắm. Một phần vì thương người yêu ốm đau, một phần lo sau này trở thành vợ chồng mà “nhịn” thì chết.
Sự việc diễn ra khá nhiều lần mà chị kiên quyết từ chối đến bệnh viện nên anh sinh nghi. Sau một hồi bị anh căn vặn chị đã phải thú nhận sự thật. Chị nói: “Bệnh tật gì đâu anh. Em cố tình làm vậy để tránh mình ăn cơm trước kẻng thôi. Em muốn chuyện ấy sẽ chỉ bắt đầu diễn ra trong đêm tân hôn thôi. Em mong anh giữ gìn cùng em”. Anh giận và buồn lắm vì: “Tại sao em lại lừa dối anh. Em làm như anh là kẻ ham hố lắm hay sao?”.
Chị An cũng phải dùng đến mẹo để giữ gìn cái ngàn vàng. Không giống Duyên, chị An sớm bày tỏ quan điểm giữ gìn. Tuy nhiên, phản ứng của chị không quá mạnh mẽ khiến anh Trung - người yêu chị đôi lúc vẫn chủ động tiến tới.
Sợ chỉ chống đỡ được vài lần, chị quyết định hạn chế tối đa tới những không gian có thể tạo sự cố. Còn khi lỡ bước chân vào, chị đã có tuyệt chiêu tự “giải cứu” bằng điện thoại di động . Chị chọn một bản nhạc trong kho điện thoại rồi để ra phím tắt. Mỗi khi anh đi quá đà, chị bấm phím đó. Thế là điện thoại réo ầm ĩ. Chị giả vờ nghe rồi hốt hoảng như có việc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi “hiện trường”.
Giữ sao cho vẹn tròn?
Giận và buồn chỉ là cảm giác ban đầu của anh Lê. Sau khi nghe người yêu tỉ tê phân tích và “bày tỏ nguyện vọng”, anh chợt nhận ra gìn giữ cũng là điều tốt.
Sau đêm tân hôn, cả hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Anh Lê chia sẻ: “Tôi thầm cảm ơn vì cô ấy không hùa theo tôi ăn cơm trước kẻng. Chính vì giữ gìn, đêm tân hôn chúng tôi mới có cảm giác thiêng liêng, thăng hoa và gắn bó”.
Chị Duyên cũng xúc động khi nhắc tới "tuyệt chiêu" ngày xưa: "Thực tình, tôi cũng muốn "yêu hết mình" lắm chứ nhưng cứ nghĩ tới chuyện hai người chẳng có gì khám phá trong đêm tân hôn, tôi lại đắn đo. Hơn nữa, tôi vốn là người cổ điển nên tôi cảm thấy hạnh phúc nếu cả hai cùng giữ gìn. Và chúng tôi đã làm được. Điều đó khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn".
Trong khi đó, chị An lại không nhận được sự đồng tình từ người yêu. Anh Trung không hề “truy cứu” chị. Sau vài lần “bỗng dưng chuông reo”, anh sớm nhận ra dụng ý của chị. Ban đầu anh im lặng để chỉ diễn trò. Sau đó anh mới lật bài ngửa, giận dỗi nói rằng chị làm như vậy là không yêu anh, không tin tưởng vào anh. Anh nằng nặc đòi chia tay.
Vì còn rất yêu anh Trung nên chị An khóc lóc, muốn níu giữ người yêu. Thậm chí, chị còn đang có ý định chiều theo ý anh. Nhưng chị sợ anh sau khi "no xôi, chán chè" sẽ quất mã truy phong.
Chị hoang mang: "Thực tình bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Không chiều thì tôi sẽ mất người yêu. Còn chiều thì sao? Liệu tôi có mất chính bản thân mình hay không? Tôi biết, trong xã hội hiện đại ngày nay, ăn cơm trước kẻng chẳng có gì xa lạ nữa. Nhưng tôi vẫn sợ lắm".
Theo TTVN