Chúng ta từng nghe nói nhiều về một “răn đe” dành cho các ông: “trác táng dễ chết sớm”. Cái gương tày liếp mà cảnh báo này hay nhắc đến vẫn là số đoản mệnh của các ông vua “tam cung lục viện”. Vậy có thật sex quá độ sẽ đoản thọ, nếu đúng, lu bù cỡ nào mới chết sớm?
Trước hết, việc lấy mấy ông vua ra làm gương là một cách nói vào lấy có, hơi thiếu thuyết phục: không phải “con trời” nào cũng chết sớm dù chẳng ông nào chê “của nả” trời cho. Hơn nữa, mấy ông hoàng vắn số chắc gì do vắt kiệt sức trên giường, bởi người chết trẻ thường có nền tảng sức khỏe không tốt, bệnh tật tiềm ẩn…
Tuy vậy, không cần là chuyên gia cũng chẳng khó chỉ ra: tình dục là một hoạt động hao tổn từ năng lượng đến “xương thịt” (tinh dịch, tinh trùng), mà phung phí sinh hao kiệt là luật của trời, đố chàng chạy khỏi nắng. Mồ hôi nhỏ trên giường đã đành, tình dục còn gắn với khoái cảm, những xung động thần kinh, dù hấp dẫn, nhưng sung nhiều quá cũng chẳng hay cho tinh thần, sau đó là sức khỏe.
Ảnh minh họa
Mấy ông lu bù cũng thường là người mắc lụy khoái lạc, mà mê mải thứ này người ta thường có xu hướng coi thường sức khỏe, dễ sa chân vào những trò tàn phá cơ thể (thêm lạc thú). Đơn cử, tửu sắc xưa nay như hình với bóng, mà hai thứ này, mê một trong hai đã đủ tổn thọ huống hồ song kiếm hợp bích.
Tuy nhiên, dựa vào lý “hao tài tổn lực” nhưng nhiều người tự răn mình hay can ngăn người khác bằng những lý giải… đơn giản cũng chẳng hay lắm. Chẳng hạn, lắm người cho rằng tình dục mạnh giỏi tùy vào sức khỏe của hai quả thận. Nghĩa là ham hố tất làm thận suy, mà thận đã suy thì tuổi trời như đèn trước gió. Có ý lại quy đổi một đổi một giữa tinh lực và tuổi thọ: tinh lực tiêu hao giống như “ăn vào vốn” số thọ. Có người còn cụ thể sự tồn tại bằng cơ số… tinh trùng. Theo ý họ, tinh trùng là thứ vốn liếng hữu hạn, một thứ kho lẫm trời cho, ai hoang dâm thì mau sạch túi.
Rõ ràng gắn tuổi đời với tình dục theo kiểu “tấm da lừa” như trên là phi cơ sở. Tinh trùng không phải khoản tín dụng “xài hoang hết ráng chịu”, chúng được sản xuất ngày đêm bởi tinh hoàn, lượng và chất có thể biến động nhưng không có chuyện nhẵn túi. Tất nhiên, gắn “tuổi đời mênh mông” với mấy chú tinh trùng có đuôi hay một đại lượng mơ hồ như tinh lực cũng là một kiểu quy kết tưởng tượng thái quá.
Khuyên lơn các ông điều độ với tình dục và việc phải nhưng nếu sa vào kiểu dọa người thì coi chừng bị mấy ông cười cho là “rung cây nhát khỉ”. Chừng mực là cảnh báo sức khỏe dành cho mọi hoạt động, không riêng với tình dục của các ông. Đừng quên, tiết chế còn giúp mấy ông tránh những phiền phức liên quan như ngoại tình, gái gú, rước bệnh về cho vợ, tan vỡ gia đình, tiêu vong sự nghiệp… Lắm ông chết sớm không phải cạn bầu tinh mà là giang mai, mồng gà, HIV/AIDS. Trác táng có chết sớm hay không tùy số, nhưng chẳng được mấy ông trác táng mà “sống vui sống khỏe” trọn đời.
Trước hết, việc lấy mấy ông vua ra làm gương là một cách nói vào lấy có, hơi thiếu thuyết phục: không phải “con trời” nào cũng chết sớm dù chẳng ông nào chê “của nả” trời cho. Hơn nữa, mấy ông hoàng vắn số chắc gì do vắt kiệt sức trên giường, bởi người chết trẻ thường có nền tảng sức khỏe không tốt, bệnh tật tiềm ẩn…
Tuy vậy, không cần là chuyên gia cũng chẳng khó chỉ ra: tình dục là một hoạt động hao tổn từ năng lượng đến “xương thịt” (tinh dịch, tinh trùng), mà phung phí sinh hao kiệt là luật của trời, đố chàng chạy khỏi nắng. Mồ hôi nhỏ trên giường đã đành, tình dục còn gắn với khoái cảm, những xung động thần kinh, dù hấp dẫn, nhưng sung nhiều quá cũng chẳng hay cho tinh thần, sau đó là sức khỏe.
Ảnh minh họa
Mấy ông lu bù cũng thường là người mắc lụy khoái lạc, mà mê mải thứ này người ta thường có xu hướng coi thường sức khỏe, dễ sa chân vào những trò tàn phá cơ thể (thêm lạc thú). Đơn cử, tửu sắc xưa nay như hình với bóng, mà hai thứ này, mê một trong hai đã đủ tổn thọ huống hồ song kiếm hợp bích.
Tuy nhiên, dựa vào lý “hao tài tổn lực” nhưng nhiều người tự răn mình hay can ngăn người khác bằng những lý giải… đơn giản cũng chẳng hay lắm. Chẳng hạn, lắm người cho rằng tình dục mạnh giỏi tùy vào sức khỏe của hai quả thận. Nghĩa là ham hố tất làm thận suy, mà thận đã suy thì tuổi trời như đèn trước gió. Có ý lại quy đổi một đổi một giữa tinh lực và tuổi thọ: tinh lực tiêu hao giống như “ăn vào vốn” số thọ. Có người còn cụ thể sự tồn tại bằng cơ số… tinh trùng. Theo ý họ, tinh trùng là thứ vốn liếng hữu hạn, một thứ kho lẫm trời cho, ai hoang dâm thì mau sạch túi.
Rõ ràng gắn tuổi đời với tình dục theo kiểu “tấm da lừa” như trên là phi cơ sở. Tinh trùng không phải khoản tín dụng “xài hoang hết ráng chịu”, chúng được sản xuất ngày đêm bởi tinh hoàn, lượng và chất có thể biến động nhưng không có chuyện nhẵn túi. Tất nhiên, gắn “tuổi đời mênh mông” với mấy chú tinh trùng có đuôi hay một đại lượng mơ hồ như tinh lực cũng là một kiểu quy kết tưởng tượng thái quá.
Khuyên lơn các ông điều độ với tình dục và việc phải nhưng nếu sa vào kiểu dọa người thì coi chừng bị mấy ông cười cho là “rung cây nhát khỉ”. Chừng mực là cảnh báo sức khỏe dành cho mọi hoạt động, không riêng với tình dục của các ông. Đừng quên, tiết chế còn giúp mấy ông tránh những phiền phức liên quan như ngoại tình, gái gú, rước bệnh về cho vợ, tan vỡ gia đình, tiêu vong sự nghiệp… Lắm ông chết sớm không phải cạn bầu tinh mà là giang mai, mồng gà, HIV/AIDS. Trác táng có chết sớm hay không tùy số, nhưng chẳng được mấy ông trác táng mà “sống vui sống khỏe” trọn đời.
Theo BS. Đỗ Minh Tuấn
SK&ĐS
SK&ĐS