Nhìn thấy cảnh những đứa cháu nhỏ đói ăn nên bà Tr nghĩ, mình đã già sống cũng không làm được gì nữa mà chỉ thêm gánh nặng cho con cháu nên bà đã tìm cách quyên sinh.
Trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, bà Tr chia sẻ thêm với ông Công, do gia đình thiếu ăn nên bà thường nói dối với con là đã no nhưng thực chất thường xuyên phải chịu đói.
Những câu chuyện
Chuyện tự vẫn ghê rợn nghe như chỉ có trong phim lại là chuyện thật 100% xảy ra tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong một lần có dịp về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chúng tôi được người dân kể về một vụ tự vẫn dùng dao tự mổ bụng, lôi ruột ra ngoài.
Theo nhiều người dân nơi này, người đàn bà tự vẫn bằng hình thức ghê rợn đó là cụ bà tên Tr sống tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Điều gì đã đẩy đưa bà Tr phải làm điều đó? Chúng tôi đã tìm về vùng đất này. Sau một ngày dò hỏi, chúng tôi đã nghe được vô số những câu chuyện về vụ tự vẫn khủng khiếp. Mỗi người đồn mỗi kiểu, có những câu chuyện nghe xong, chúng tôi phải sởn cả gai ốc.
Có người cho biết, vụ tự vẫn cách đây ngót nghét 30 năm xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Bà quả phụ Tr ở với con dâu và con trai, gia cảnh nghèo khó. Trong một lần, cô con dâu đi chợ về, chỉ mua được mấy con cá trích và đem kho. Tuy nhiên, sau khi dọn cơm thì nồi cá kho lại bị mất đi mấy con. Thấy vậy, cô con dâu đã đánh tiếng có ý nói bà mẹ chồng ăn vụng cá.
Sau bữa cơm để chứng minh mình trong sạch, không “ăn vụng” như con dâu suy nghĩ, bà đã lấy dao mổ bụng mình, lôi ruột ra ngoài cho cô con dâu xem.
Cụ bà Lê Thị Tuyết (82 tuổi, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), một trong những nhân chứng còn nhớ được thời điểm xảy ra vụ tự vẫn trên.
Có người lại cho rằng, cụ bà gây ra vụ tự vẫn kinh hoàng như vậy vì thương người chồng đã mất. Thương con cháu quá đói nghèo lại còn phải nuôi thân già nên bà tìm đến con đường quyên sinh đó.
Cũng có người lại kể, cụ bà tự vẫn là do bà bị bệnh nên không kiểm soát được hành vi của mình. Tuy nhiên khi hỏi cặn kẽ về hiện trường lúc đó như thế nào và cụ bà tên thật là gì thì tất cả những người trên đều lắc đầu. Họ chỉ biết tên gọi thường ngày của bà là cụ Tr.
Trước vô số những thông tin, chúng tôi đã lần theo một vài manh mối ít ỏi có được để làm rõ thực hư của vụ tự vẫn kinh hoàng này.
Nhân chứng
Sau gần một tuần, với những thông tin ít ỏi và sự trợ giúp của cán bộ địa phương, cuối cùng chúng tôi cũng tìm gặp được vị cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường và lập hồ sơ vụ tự vẫn của cụ bà Tr.
Đó là ông Tăng Tiến Công, Phó trưởng Công an xã Thọ Thành khi đó, hiện là Trưởng thôn Lạc Thổ, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ông Công vẫn nhớ như in vụ tự vẫn mà đã thành nỗi kinh hoàng cho người dân cả vùng quê này: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 15g một ngày tháng 8 năm 1986. Hôm đó, do cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an xã đi vắng nên tôi phải trực Ủy ban cùng với một cán bộ thư ký xã.
Ông Tăng Tiến Công (nguyên Phó công an hình sự xã Thọ Thành thời kỳ đó) vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại vụ mổ bụng tự vẫn của cụ bà Tr cách đây gần 30 năm.
Lúc gần kết thúc một ngày làm việc bỗng có người dân lên báo: Cụ bà Phan Thị Tr tự lấy dao mổ bụng để tự vẫn. Nhận được tin, mọi người ở Ủy ban ai cũng rất hoang mang. Bởi ở vùng quê yên bình này bao đời nay gần như chưa có vụ tự vẫn chứ đừng nói đến một vụ tự vẫn kinh hoàng đến vậy.
Lúc đó, nhận được tin báo về vụ tự tử mà tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Bởi ở cái vùng quê này lúc đó, nghèo đói nhưng người dân rất chí thú làm ăn. Chưa từng có vụ tự vẫn nào nên việc một người phụ nữ cả gan lấy dao tự mổ bụng mình để tự vẫn thì càng khó tin”, ông Công nhớ lại.
Vào thời kỳ đó, phương tiện liên lạc chưa hiện đại như bây giờ. Xe cộ đi lại cũng hiếm nên nhận được tin báo, ông Công tức tốc đạp chiếc xe cọc cạch lên đường. Trước khi đi, ông còn cẩn thận nhắc nhở vị thư ký xã làm tờ đơn nhờ sự hỗ trợ của nhóm bác sỹ huyện đang chốt tại xã trợ giúp nếu trường hợp còn cứu được người gặp nạn.
Tự vẫn ... để thoát nghèo
“Khi tôi vừa xuống đến nơi, một cảnh tưởng kinh hoàng hiện ra trước mặt. Phía trong ngôi nhà tranh đã mục nát, cụ bà Phan Thị Tr (lúc đó đã khoảng 80 tuổi) với thân hình gầy xác xơ đang ngồi ôm cái bụng lòi cả một đống ruột ra ngoài. Xung quanh nhiều người dân biết tin cũng đã kéo về xem kín cả nhà. Một y tá của trạm y tế xã là chỗ bà con thân tình với cụ Tr đang tìm cách để ruột không lòi ra chỗ bụng vừa mổ.
Lúc đó, khuôn mặt cụ Tr vẫn còn tỉnh táo. Cụ tuyệt nhiên không kêu đau đến một tiếng. Cảnh tượng lúc đó khiến ai cũng phải khiếp sợ”, ông Công hãi hùng nhớ lại.
Ngay sau đó, đoàn bác sĩ huyện đóng tại địa bàn xã cũng có mặt. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận do cụ bà đã nhiều tuổi, sức khoẻ yếu cùng với đó là ăn uống kém nên không thể cứu chữa được nữa. Sau đó, các bác sỹ đã dùng băng gạc băng bó lại vết mổ, dùng một chiếc nilon sạch đắp lên phần ruột bị lòi ra ngoài rồi băng dán lại cẩn thận.
“Khi đó do các phương tiện cứu chữa còn thiếu thốn, xe cứu thương thì hiếm, đường sá đi lại khó khăn nên đành chấp nhận. Nhìn vào, ai cũng thương và sợ hãi với màn “tự xử” của cụ”, ông Công kể.
Sau đó, chính ông Công đã làm hồ sơ lưu lại vụ tự vẫn trên.
Theo ông Công, khi ông làm hồ sơ, cụ Tr vẫn còn tỉnh táo. Chính cụ cho biết, cụ tự tay mổ bụng để tự sát. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo, thiếu ăn thiếu đói thường xuyên trong khi con trai cụ phải làm lụng vất vả cả ngày.
Nhìn thấy cảnh những đứa cháu nhỏ đói ăn nên bà Tr nghĩ, mình đã già sống cũng không làm được gì nữa mà chỉ thêm gánh nặng cho con cháu nên bà đã tìm cách quyên sinh. Trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, bà Tr chia sẻ thêm với ông Công, do gia đình thiếu ăn nên bà thường nói dối với con là đã no nhưng thực chất thường xuyên phải chịu đói.
“Sau đó, cụ bà còn tỉnh táo nghe tôi đọc biên bản sự việc. Chính bà còn tự tay điểm chỉ (vì bà Tr mù chữ) trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình”, ông Công khẳng định.
Cũng theo ông Công, gia đình cụ Tr vốn nghèo khó từ trước. Cả hai vợ chồng bà đều mù chữ, ông chồng bị bệnh mất sớm nên mình bà phải nuôi hai đứa con đến khi lập gia đình.
“Cái đói cái nghèo khiến cụ nghĩ quẩn nên quyên sinh chứ con cái cụ tuy nghèo nhưng rất hiếu thảo, chăm lo cho cha mẹ. Người con dâu của cụ cũng ngoan hiền và không bao giờ cãi mẹ chồng. Trong ngôi nhà nghèo xác xơ ấy không khi nào có tiếng cãi vã. Cái đói chính là nguyên nhân chính khiến cụ bà đã gây ra một vụ tự sát kinh hoàng như vậy”, ông Công quả quyết.
Sau khi tự mổ bụng mình được vài ngày, cụ Tr chết. Cuộc sống sau nhiều năm đã thay đổi, cái đói, cái nghèo đã không còn đeo bám người dân nơi đây. Những người con của cụ Tr giờ cũng đã nhiều tuổi. Người con trai của cụ cũng đã trở thành người thiên cổ. Những nhân chứng của vụ tự vẫn kinh hoàng năm xưa số đã chết, số ít còn lại cũng đã vào cái tuổi gần đất xa trời nhưng với người dân xã Thọ Thành này, vụ tự vẫn để thoát khỏi cái nghèo của cụ Tr vẫn là nỗi ám ảnh biết bao thế hệ.
Trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, bà Tr chia sẻ thêm với ông Công, do gia đình thiếu ăn nên bà thường nói dối với con là đã no nhưng thực chất thường xuyên phải chịu đói.
Những câu chuyện
Chuyện tự vẫn ghê rợn nghe như chỉ có trong phim lại là chuyện thật 100% xảy ra tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong một lần có dịp về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chúng tôi được người dân kể về một vụ tự vẫn dùng dao tự mổ bụng, lôi ruột ra ngoài.
Theo nhiều người dân nơi này, người đàn bà tự vẫn bằng hình thức ghê rợn đó là cụ bà tên Tr sống tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Điều gì đã đẩy đưa bà Tr phải làm điều đó? Chúng tôi đã tìm về vùng đất này. Sau một ngày dò hỏi, chúng tôi đã nghe được vô số những câu chuyện về vụ tự vẫn khủng khiếp. Mỗi người đồn mỗi kiểu, có những câu chuyện nghe xong, chúng tôi phải sởn cả gai ốc.
Có người cho biết, vụ tự vẫn cách đây ngót nghét 30 năm xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Bà quả phụ Tr ở với con dâu và con trai, gia cảnh nghèo khó. Trong một lần, cô con dâu đi chợ về, chỉ mua được mấy con cá trích và đem kho. Tuy nhiên, sau khi dọn cơm thì nồi cá kho lại bị mất đi mấy con. Thấy vậy, cô con dâu đã đánh tiếng có ý nói bà mẹ chồng ăn vụng cá.
Sau bữa cơm để chứng minh mình trong sạch, không “ăn vụng” như con dâu suy nghĩ, bà đã lấy dao mổ bụng mình, lôi ruột ra ngoài cho cô con dâu xem.
Cụ bà Lê Thị Tuyết (82 tuổi, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), một trong những nhân chứng còn nhớ được thời điểm xảy ra vụ tự vẫn trên.
Có người lại cho rằng, cụ bà gây ra vụ tự vẫn kinh hoàng như vậy vì thương người chồng đã mất. Thương con cháu quá đói nghèo lại còn phải nuôi thân già nên bà tìm đến con đường quyên sinh đó.
Cũng có người lại kể, cụ bà tự vẫn là do bà bị bệnh nên không kiểm soát được hành vi của mình. Tuy nhiên khi hỏi cặn kẽ về hiện trường lúc đó như thế nào và cụ bà tên thật là gì thì tất cả những người trên đều lắc đầu. Họ chỉ biết tên gọi thường ngày của bà là cụ Tr.
Trước vô số những thông tin, chúng tôi đã lần theo một vài manh mối ít ỏi có được để làm rõ thực hư của vụ tự vẫn kinh hoàng này.
Nhân chứng
Sau gần một tuần, với những thông tin ít ỏi và sự trợ giúp của cán bộ địa phương, cuối cùng chúng tôi cũng tìm gặp được vị cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường và lập hồ sơ vụ tự vẫn của cụ bà Tr.
Đó là ông Tăng Tiến Công, Phó trưởng Công an xã Thọ Thành khi đó, hiện là Trưởng thôn Lạc Thổ, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ông Công vẫn nhớ như in vụ tự vẫn mà đã thành nỗi kinh hoàng cho người dân cả vùng quê này: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 15g một ngày tháng 8 năm 1986. Hôm đó, do cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an xã đi vắng nên tôi phải trực Ủy ban cùng với một cán bộ thư ký xã.
Ông Tăng Tiến Công (nguyên Phó công an hình sự xã Thọ Thành thời kỳ đó) vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại vụ mổ bụng tự vẫn của cụ bà Tr cách đây gần 30 năm.
Lúc gần kết thúc một ngày làm việc bỗng có người dân lên báo: Cụ bà Phan Thị Tr tự lấy dao mổ bụng để tự vẫn. Nhận được tin, mọi người ở Ủy ban ai cũng rất hoang mang. Bởi ở vùng quê yên bình này bao đời nay gần như chưa có vụ tự vẫn chứ đừng nói đến một vụ tự vẫn kinh hoàng đến vậy.
Lúc đó, nhận được tin báo về vụ tự tử mà tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Bởi ở cái vùng quê này lúc đó, nghèo đói nhưng người dân rất chí thú làm ăn. Chưa từng có vụ tự vẫn nào nên việc một người phụ nữ cả gan lấy dao tự mổ bụng mình để tự vẫn thì càng khó tin”, ông Công nhớ lại.
Vào thời kỳ đó, phương tiện liên lạc chưa hiện đại như bây giờ. Xe cộ đi lại cũng hiếm nên nhận được tin báo, ông Công tức tốc đạp chiếc xe cọc cạch lên đường. Trước khi đi, ông còn cẩn thận nhắc nhở vị thư ký xã làm tờ đơn nhờ sự hỗ trợ của nhóm bác sỹ huyện đang chốt tại xã trợ giúp nếu trường hợp còn cứu được người gặp nạn.
Tự vẫn ... để thoát nghèo
“Khi tôi vừa xuống đến nơi, một cảnh tưởng kinh hoàng hiện ra trước mặt. Phía trong ngôi nhà tranh đã mục nát, cụ bà Phan Thị Tr (lúc đó đã khoảng 80 tuổi) với thân hình gầy xác xơ đang ngồi ôm cái bụng lòi cả một đống ruột ra ngoài. Xung quanh nhiều người dân biết tin cũng đã kéo về xem kín cả nhà. Một y tá của trạm y tế xã là chỗ bà con thân tình với cụ Tr đang tìm cách để ruột không lòi ra chỗ bụng vừa mổ.
Lúc đó, khuôn mặt cụ Tr vẫn còn tỉnh táo. Cụ tuyệt nhiên không kêu đau đến một tiếng. Cảnh tượng lúc đó khiến ai cũng phải khiếp sợ”, ông Công hãi hùng nhớ lại.
Ngay sau đó, đoàn bác sĩ huyện đóng tại địa bàn xã cũng có mặt. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận do cụ bà đã nhiều tuổi, sức khoẻ yếu cùng với đó là ăn uống kém nên không thể cứu chữa được nữa. Sau đó, các bác sỹ đã dùng băng gạc băng bó lại vết mổ, dùng một chiếc nilon sạch đắp lên phần ruột bị lòi ra ngoài rồi băng dán lại cẩn thận.
“Khi đó do các phương tiện cứu chữa còn thiếu thốn, xe cứu thương thì hiếm, đường sá đi lại khó khăn nên đành chấp nhận. Nhìn vào, ai cũng thương và sợ hãi với màn “tự xử” của cụ”, ông Công kể.
Sau đó, chính ông Công đã làm hồ sơ lưu lại vụ tự vẫn trên.
Theo ông Công, khi ông làm hồ sơ, cụ Tr vẫn còn tỉnh táo. Chính cụ cho biết, cụ tự tay mổ bụng để tự sát. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo, thiếu ăn thiếu đói thường xuyên trong khi con trai cụ phải làm lụng vất vả cả ngày.
Nhìn thấy cảnh những đứa cháu nhỏ đói ăn nên bà Tr nghĩ, mình đã già sống cũng không làm được gì nữa mà chỉ thêm gánh nặng cho con cháu nên bà đã tìm cách quyên sinh. Trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, bà Tr chia sẻ thêm với ông Công, do gia đình thiếu ăn nên bà thường nói dối với con là đã no nhưng thực chất thường xuyên phải chịu đói.
“Sau đó, cụ bà còn tỉnh táo nghe tôi đọc biên bản sự việc. Chính bà còn tự tay điểm chỉ (vì bà Tr mù chữ) trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình”, ông Công khẳng định.
Cũng theo ông Công, gia đình cụ Tr vốn nghèo khó từ trước. Cả hai vợ chồng bà đều mù chữ, ông chồng bị bệnh mất sớm nên mình bà phải nuôi hai đứa con đến khi lập gia đình.
“Cái đói cái nghèo khiến cụ nghĩ quẩn nên quyên sinh chứ con cái cụ tuy nghèo nhưng rất hiếu thảo, chăm lo cho cha mẹ. Người con dâu của cụ cũng ngoan hiền và không bao giờ cãi mẹ chồng. Trong ngôi nhà nghèo xác xơ ấy không khi nào có tiếng cãi vã. Cái đói chính là nguyên nhân chính khiến cụ bà đã gây ra một vụ tự sát kinh hoàng như vậy”, ông Công quả quyết.
Sau khi tự mổ bụng mình được vài ngày, cụ Tr chết. Cuộc sống sau nhiều năm đã thay đổi, cái đói, cái nghèo đã không còn đeo bám người dân nơi đây. Những người con của cụ Tr giờ cũng đã nhiều tuổi. Người con trai của cụ cũng đã trở thành người thiên cổ. Những nhân chứng của vụ tự vẫn kinh hoàng năm xưa số đã chết, số ít còn lại cũng đã vào cái tuổi gần đất xa trời nhưng với người dân xã Thọ Thành này, vụ tự vẫn để thoát khỏi cái nghèo của cụ Tr vẫn là nỗi ám ảnh biết bao thế hệ.
Theo Xuân Hòa
Báo Giáo Dục Việt Nam
Báo Giáo Dục Việt Nam