[h=1][/h]
[h=2]Chị đau khổ vật vã, hối hận vì trót đánh mất 'cái ngàn vàng'.[/h] Hoàng cứ hứa hẹn, cứ nói những lời bay bướm để đưa một đứa con gái như Loan vào mụ mị yêu đương. Lần đầu tiên Loan biết yêu, biết thế nào là cảm giác lãng mạn. Mỗi cái cầm tay, cái ôm, và nụ hôn đều làm chị run rẩy. Mỗi lần Hoàng gạ gẫm chị vào khách sạn, chị đều sợ hãi bỏ chạy, rồi giận dỗi bao ngày. Nhưng rồi thành quen, khi đã yêu nhau được một năm, chị quyết định trao "cái ngàn vàng" cho anh vì nghĩ rằng mình đã đủ niềm tin ở anh. Người ta nói, thời đại này, yêu nhau một năm mà còn giữ được sự trong trắng thì quả là hiếm có. “Ngày ấy” của chị chỉ cách đây tầm một năm mà thôi, lúc đó, nếu có “cho” người yêu cũng là chuyện thường. Còn "không cho" thì nhất định bị cho là yêu không hết lòng hoặc không tin tưởng lẫn nhau. Thế là, cũng vì yêu và vì bị kích động, chị hiến dâng sự trinh tiết của người con gái cho anh. Chị làm đàn bà từ đó. 5 tháng sau anh cũng không nói gì tới chuyện cưới xin, còn chuyện “quan hệ” thì thường xuyên diễn ra. Loan nhiều lần ngỏ ý thì anh lại lảng tránh, rồi nói rằng còn trẻ, không muốn lấy vợ sớm. Thì chị nào có muốn lấy chồng sớm, nhưng ít ra anh cũng phải cho chị một câu trả lời, có hay là không. Rồi tình cảm của anh chị cứ nhạt dần. Riêng chị thì rất yêu anh, nhưng anh có vẻ đã “noi xôi chán chè”, định tính kế chuồn, bỏ rơi chị đi “chăn” mấy em trẻ đẹp khác. Chị bằng lòng, chấp nhận số phận dù vô cùng đâu khổ. Chị đã hiểu, sự trốn tránh ấy đều là có lý do. Không phải đương nhiên người ta yêu nhau lại không tính tới chuyện kết hôn như vậy. Bao lời nói yêu thương ngày nào theo gió bay đi. Anh chẳng còn yêu thương chị nữa, anh hay gắt gỏng, khó chịu, giống như kiểu muốn cố tình đẩy chị đi xa, muốn chị chủ động từ bỏ anh chứ không phải là anh nói lời chia tay. “Ừ thì chia tay”, anh trả lời câu ấy thật nhẹ nhàng, giống như đã mong đợi từ rất lâu rồi. Anh không muốn ràng buộc gì với chị nữa, muốn từ đây đường ai nấy đi. Anh phũ phàng như vậy. Chị khóc lóc vật vã khoảng 3 tháng thì lấy lại tâm trạng bình thường dù cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chị đã nghiệm ra bài học, thật chán nản, mệt mỏi khi phải yêu một người đàn ông như anh. Thà rằng chia tay còn hơn. Nhưng cái sự nông nổi để đánh mất trinh tiết là điều chị ân hận nhất từ trước tới giờ.
[h=2]Chị đau khổ vật vã, hối hận vì trót đánh mất 'cái ngàn vàng'.[/h] Hoàng cứ hứa hẹn, cứ nói những lời bay bướm để đưa một đứa con gái như Loan vào mụ mị yêu đương. Lần đầu tiên Loan biết yêu, biết thế nào là cảm giác lãng mạn. Mỗi cái cầm tay, cái ôm, và nụ hôn đều làm chị run rẩy. Mỗi lần Hoàng gạ gẫm chị vào khách sạn, chị đều sợ hãi bỏ chạy, rồi giận dỗi bao ngày. Nhưng rồi thành quen, khi đã yêu nhau được một năm, chị quyết định trao "cái ngàn vàng" cho anh vì nghĩ rằng mình đã đủ niềm tin ở anh. Người ta nói, thời đại này, yêu nhau một năm mà còn giữ được sự trong trắng thì quả là hiếm có. “Ngày ấy” của chị chỉ cách đây tầm một năm mà thôi, lúc đó, nếu có “cho” người yêu cũng là chuyện thường. Còn "không cho" thì nhất định bị cho là yêu không hết lòng hoặc không tin tưởng lẫn nhau. Thế là, cũng vì yêu và vì bị kích động, chị hiến dâng sự trinh tiết của người con gái cho anh. Chị làm đàn bà từ đó. 5 tháng sau anh cũng không nói gì tới chuyện cưới xin, còn chuyện “quan hệ” thì thường xuyên diễn ra. Loan nhiều lần ngỏ ý thì anh lại lảng tránh, rồi nói rằng còn trẻ, không muốn lấy vợ sớm. Thì chị nào có muốn lấy chồng sớm, nhưng ít ra anh cũng phải cho chị một câu trả lời, có hay là không. Rồi tình cảm của anh chị cứ nhạt dần. Riêng chị thì rất yêu anh, nhưng anh có vẻ đã “noi xôi chán chè”, định tính kế chuồn, bỏ rơi chị đi “chăn” mấy em trẻ đẹp khác. Chị bằng lòng, chấp nhận số phận dù vô cùng đâu khổ. Chị đã hiểu, sự trốn tránh ấy đều là có lý do. Không phải đương nhiên người ta yêu nhau lại không tính tới chuyện kết hôn như vậy. Bao lời nói yêu thương ngày nào theo gió bay đi. Anh chẳng còn yêu thương chị nữa, anh hay gắt gỏng, khó chịu, giống như kiểu muốn cố tình đẩy chị đi xa, muốn chị chủ động từ bỏ anh chứ không phải là anh nói lời chia tay. “Ừ thì chia tay”, anh trả lời câu ấy thật nhẹ nhàng, giống như đã mong đợi từ rất lâu rồi. Anh không muốn ràng buộc gì với chị nữa, muốn từ đây đường ai nấy đi. Anh phũ phàng như vậy. Chị khóc lóc vật vã khoảng 3 tháng thì lấy lại tâm trạng bình thường dù cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chị đã nghiệm ra bài học, thật chán nản, mệt mỏi khi phải yêu một người đàn ông như anh. Thà rằng chia tay còn hơn. Nhưng cái sự nông nổi để đánh mất trinh tiết là điều chị ân hận nhất từ trước tới giờ.