Là một cô nàng tương đối bỗ bã, nam tính, chính vì thế mà tôi có cơ hội kết bạn với khá nhiều đấng nam nhi - một kiểu tình bạn phi giới tính. Nhờ thế, tôi lại có "diễm phúc" được "xô xát", khám phá nhiều về họ, và tôi đã phát hiện ra điều khá thú vị: Đàn ông cũng thích "tám" chẳng kém đàn bà, hơn nữa, một trong các chủ đề hot nhất của họ cũng là... chuyện đàn bà.
Cách đây ít lâu, tôi có dịp ngồi nhậu với 2 anh chàng, chứng kiến họ tranh luận với nhau gần 1 tiếng đồng hồ, chỉ xoay quanh một chủ đề: Ai là "thằng khốn" đầu tiên đã.... "thịt" cái Liên - đứa bạn gái làm hoa khôi lớp cấp 3 của chúng tôi.
Anh chàng thứ nhất thì khăng khăng: "Ông chả biết rồi. Cái Liên có chuyện gì chẳng [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] với tôi. Đợt hội mình vừa tốt nghiệp, nó vập phải một thằng có vợ. Tôi can mãi mà nó vẫn đâm đầu vào như điên, như dại.
Có hôm giữa đêm còn ngồi dưới gốc cây ngoài đường một mình gọi cho cho tôi kể lể, khóc lóc ỉ ôi vì thằng đó. Đúng là cái giống đàn bà con gái, ngu lắm. Nó bảo với tôi, thằng đấy là người đầu tiên của nó. Phải lay lắt đến 2 năm trời mới bỏ được đấy!...".
Còn anh chàng thứ hai lại lắc đầu quả quyết: "Thế thì ông nhầm rồi, hoặc con Liên nó nói dối ông. Nó không ngoan đến thế đâu. Ngay cái hồi bọn mình còn đi học, chính tôi từng biết vụ thằng Khánh lớp C và cái Liên đi vào nhà nghỉ với nhau. Vụ đó mấy thằng con trai lớp C ai chả biết. Với lại, nhà cái Liên ngay gần nhà tôi. Dạo đó, tối muộn nào tôi chả thấy chúng nó đứng đầu ngõ hôn nhau chí choét...".
Thực sự khi nghe hai anh chàng mổ xẻ về đề tài này, tôi cũng hơi "choáng". Nếu nói tới bạn đồng trang lứa, từ trước tới giờ, họ là hai trong số không nhiều tên được tôi đánh giá rằng "rất được", bởi tính tình dễ chịu, xởi lởi, lại trượng nghĩa, vì anh vì em... tóm lại là sống đẹp, xứng đáng thuộc nhóm "đàn ông đích thực".
Ấy thế mà hôm nay, chỉ 1-2 xu rượu, những tên "đàn ông đích thực" kia sẵn sàng "bán rẻ bạn bè", "phun" ra hết bao điều bí mật của một đứa con gái mà họ từng gọi là "bạn thân", "bạn hàng xóm từ thuở nhỏ". Vậy mới biết, "đại trượng phu" cũng chả kín mồm kín miệng tí nào.
Mà khi "buôn", họ cũng lắm lí lẽ, suy luận như mấy ả đàn bà vậy, ai cũng đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục, làm kẻ ngoài cuộc như tôi "nhiễu hết cả sóng", không thể sáng suốt nổi.
Lại nói tới chuyện đàn ông lí lẽ. Bình thường, cánh mày râu hay chê đàn bà là "mồm loa mép dải", "gái đĩ già mồm", chứ kì thực tôi thấy họ cũng "già mồm" chẳng kém. Tôi có một ví dụ rất điển hình.
Chả là tôi chơi với một ông anh xã hội. Ông này nhà nghèo song đẹp trai, thông minh, dí dỏm nên cưa được một cô nàng từng là hot girl trường tôi. Đương nhiên, hot girl thì nhất cử nhất động đều bị soi. Kẻ chuyên "hóng" như tôi đã nắm được khá nhiều giai thoại về nàng. Tôi chắc đét rằng trước khi đến với anh tôi, nàng cũng không còn "xu" với "trinh" gì sất.
Nhưng biết đó là chuyện tế nhị, tôi tránh không bao giờ đề cập. Oái oăm thay, ông anh tôi chẳng ai khảo mà tự xưng (như một cách tự bào chữa), một mực bảo: "Nó ’còn nguyên’. Anh biết mà". Rồi ông ấy đưa ra rất nhiều chi tiết để chứng thực về cái ngàn vàng của nàng. Mỗi lần như thế, tôi chán lắm, chẳng buồn nói, chỉ nghĩ thầm: "Anh mình yêu quá hóa... già mồm".
Mãi sau này họ chia tay nhau. Ông anh tôi trong một lần bức bối mới "đính chính" lại câu chuyện năm cũ. Giờ thì ông ấy quay ngoắt 180 độ, nào là kể: "Nó cũng chỉ là loại gái lăng nhăng, hám tiền. Nó bỏ anh vì một thằng giàu hơn, rồi sau đó vẫn gọi cho anh, rồi thậm chí còn... ngủ với anh.
Nhưng mà như thế anh càng khinh...". Nào là: " Nhớ nngày xưa, nó trèo lên gác xép nhà anh, cố tình nằm cạnh anh, ’mơi’ anh. Từ lúc ấy, anh đã biết nó cũng 3 vạn 9 nghìn rồi, nhưng mình nghĩ ai chả có quá khứ...".
Rồi còn cả tỉ thứ chuyện thầm kín nữa. Chưa bao giờ tôi nghe một người đàn ông nói xấu thảm hại về một người đàn bà hết cả một buổi tối như vậy. Thiết nghĩ, lũ đàn bà chúng tôi, dù "không ăn được muốn đạp đổ" cũng chỉ có khả năng bêu xấu lũ đàn ông rằng nhỏ nhen, ích kỉ, ki bo, bẩn tính... chứ đâu thể lôi tuốt tuồn tuột chuyện chăn gối hết đỗi riêng tư, tế nhị ra mà nói. Còn với cánh mày râu cái đề tài rất "đàn bà" ấy lại là sở trường của họ.
Ông anh tôi - một gã trai tử tế mà còn vậy, chả trách những gã sở khanh, thằng nào thằng nấy đều thích "buôn", thích khoe chiến tích với nhau kiểu: "Em Hương á, tao chỉ mất 2 ngày đã xong phim rồi", hay "Em Hà kia nhìn ngoài ngon chén, chứ thử một lần là chán, phụ tùng nội thất kém lắm!"...
Đâu chỉ có vậy, tưởng rằng cái thú "bình phẩm, nhận xét" chỉ là món của cánh chị em phụ nữ, nhưng tôi cũng phát hiện rằng, lắm anh chàng còn săm soi, chê bai ngọt hơn thế, mà đối tượng họ thích "dìm hàng" nhất cũng là đàn bà.
Ví như lần tôi đi uống cà phê vỉa hè và suýt sặc nước vì nghe thấy mấy gã ngồi ngay gần mình bàn tán sôi nổi chuyện... áo chíp đàn bà. Một tên mắt sáng rực như vừa khám phá ra điều vĩ đại rồi thốt lên: "Ôi ông ơi, tôi soi thấy con người yêu thằng Bảo 3 ngày rồi vẫn mặc... một cái áo lót màu xanh đấy! Đàn bà con gái gì mà bẩn thế?".
Vậy là các gã xung quanh cười sằng sặc như một cách tán thưởng. Sau đó, họ đua nhau đưa ra các giả thiết, cô ả kia có... bao nhiêu cái áo lót, màu gì, size cỡ ra sao, hàng xịn hay lởm... Rồi từ đó, họ chuyển qua đề tài: em nào ngực lép, em nào ngực bự. Nhưng khen thì ít mà chê thì nhiều. Em thì bị họ chê là "1 nghìn xôi, 2 nghìn lạc", em thì bị bêu "màn hình siêu phẳng", em lại mang tiếng "bự nhưng nát quá!"...
Thú thực, dù không thuộc hàng gái ngoan, nghe mấy gã trai "buôn" chuyện chị em chúng mình như thế mà tôi cũng muốn đỏ mặt. Thế mới biết, đàn ông "buôn" cũng siêu phàm, mà "buôn" chuyện đàn bà lại càng siêu phàm hơn.
Cách đây ít lâu, tôi có dịp ngồi nhậu với 2 anh chàng, chứng kiến họ tranh luận với nhau gần 1 tiếng đồng hồ, chỉ xoay quanh một chủ đề: Ai là "thằng khốn" đầu tiên đã.... "thịt" cái Liên - đứa bạn gái làm hoa khôi lớp cấp 3 của chúng tôi.
Anh chàng thứ nhất thì khăng khăng: "Ông chả biết rồi. Cái Liên có chuyện gì chẳng [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] với tôi. Đợt hội mình vừa tốt nghiệp, nó vập phải một thằng có vợ. Tôi can mãi mà nó vẫn đâm đầu vào như điên, như dại.
Có hôm giữa đêm còn ngồi dưới gốc cây ngoài đường một mình gọi cho cho tôi kể lể, khóc lóc ỉ ôi vì thằng đó. Đúng là cái giống đàn bà con gái, ngu lắm. Nó bảo với tôi, thằng đấy là người đầu tiên của nó. Phải lay lắt đến 2 năm trời mới bỏ được đấy!...".
Còn anh chàng thứ hai lại lắc đầu quả quyết: "Thế thì ông nhầm rồi, hoặc con Liên nó nói dối ông. Nó không ngoan đến thế đâu. Ngay cái hồi bọn mình còn đi học, chính tôi từng biết vụ thằng Khánh lớp C và cái Liên đi vào nhà nghỉ với nhau. Vụ đó mấy thằng con trai lớp C ai chả biết. Với lại, nhà cái Liên ngay gần nhà tôi. Dạo đó, tối muộn nào tôi chả thấy chúng nó đứng đầu ngõ hôn nhau chí choét...".
Thực sự khi nghe hai anh chàng mổ xẻ về đề tài này, tôi cũng hơi "choáng". Nếu nói tới bạn đồng trang lứa, từ trước tới giờ, họ là hai trong số không nhiều tên được tôi đánh giá rằng "rất được", bởi tính tình dễ chịu, xởi lởi, lại trượng nghĩa, vì anh vì em... tóm lại là sống đẹp, xứng đáng thuộc nhóm "đàn ông đích thực".
Ấy thế mà hôm nay, chỉ 1-2 xu rượu, những tên "đàn ông đích thực" kia sẵn sàng "bán rẻ bạn bè", "phun" ra hết bao điều bí mật của một đứa con gái mà họ từng gọi là "bạn thân", "bạn hàng xóm từ thuở nhỏ". Vậy mới biết, "đại trượng phu" cũng chả kín mồm kín miệng tí nào.
Mà khi "buôn", họ cũng lắm lí lẽ, suy luận như mấy ả đàn bà vậy, ai cũng đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục, làm kẻ ngoài cuộc như tôi "nhiễu hết cả sóng", không thể sáng suốt nổi.
Lại nói tới chuyện đàn ông lí lẽ. Bình thường, cánh mày râu hay chê đàn bà là "mồm loa mép dải", "gái đĩ già mồm", chứ kì thực tôi thấy họ cũng "già mồm" chẳng kém. Tôi có một ví dụ rất điển hình.
Chả là tôi chơi với một ông anh xã hội. Ông này nhà nghèo song đẹp trai, thông minh, dí dỏm nên cưa được một cô nàng từng là hot girl trường tôi. Đương nhiên, hot girl thì nhất cử nhất động đều bị soi. Kẻ chuyên "hóng" như tôi đã nắm được khá nhiều giai thoại về nàng. Tôi chắc đét rằng trước khi đến với anh tôi, nàng cũng không còn "xu" với "trinh" gì sất.
Nhưng biết đó là chuyện tế nhị, tôi tránh không bao giờ đề cập. Oái oăm thay, ông anh tôi chẳng ai khảo mà tự xưng (như một cách tự bào chữa), một mực bảo: "Nó ’còn nguyên’. Anh biết mà". Rồi ông ấy đưa ra rất nhiều chi tiết để chứng thực về cái ngàn vàng của nàng. Mỗi lần như thế, tôi chán lắm, chẳng buồn nói, chỉ nghĩ thầm: "Anh mình yêu quá hóa... già mồm".
Mãi sau này họ chia tay nhau. Ông anh tôi trong một lần bức bối mới "đính chính" lại câu chuyện năm cũ. Giờ thì ông ấy quay ngoắt 180 độ, nào là kể: "Nó cũng chỉ là loại gái lăng nhăng, hám tiền. Nó bỏ anh vì một thằng giàu hơn, rồi sau đó vẫn gọi cho anh, rồi thậm chí còn... ngủ với anh.
Nhưng mà như thế anh càng khinh...". Nào là: " Nhớ nngày xưa, nó trèo lên gác xép nhà anh, cố tình nằm cạnh anh, ’mơi’ anh. Từ lúc ấy, anh đã biết nó cũng 3 vạn 9 nghìn rồi, nhưng mình nghĩ ai chả có quá khứ...".
Rồi còn cả tỉ thứ chuyện thầm kín nữa. Chưa bao giờ tôi nghe một người đàn ông nói xấu thảm hại về một người đàn bà hết cả một buổi tối như vậy. Thiết nghĩ, lũ đàn bà chúng tôi, dù "không ăn được muốn đạp đổ" cũng chỉ có khả năng bêu xấu lũ đàn ông rằng nhỏ nhen, ích kỉ, ki bo, bẩn tính... chứ đâu thể lôi tuốt tuồn tuột chuyện chăn gối hết đỗi riêng tư, tế nhị ra mà nói. Còn với cánh mày râu cái đề tài rất "đàn bà" ấy lại là sở trường của họ.
Ông anh tôi - một gã trai tử tế mà còn vậy, chả trách những gã sở khanh, thằng nào thằng nấy đều thích "buôn", thích khoe chiến tích với nhau kiểu: "Em Hương á, tao chỉ mất 2 ngày đã xong phim rồi", hay "Em Hà kia nhìn ngoài ngon chén, chứ thử một lần là chán, phụ tùng nội thất kém lắm!"...
Đâu chỉ có vậy, tưởng rằng cái thú "bình phẩm, nhận xét" chỉ là món của cánh chị em phụ nữ, nhưng tôi cũng phát hiện rằng, lắm anh chàng còn săm soi, chê bai ngọt hơn thế, mà đối tượng họ thích "dìm hàng" nhất cũng là đàn bà.
Ví như lần tôi đi uống cà phê vỉa hè và suýt sặc nước vì nghe thấy mấy gã ngồi ngay gần mình bàn tán sôi nổi chuyện... áo chíp đàn bà. Một tên mắt sáng rực như vừa khám phá ra điều vĩ đại rồi thốt lên: "Ôi ông ơi, tôi soi thấy con người yêu thằng Bảo 3 ngày rồi vẫn mặc... một cái áo lót màu xanh đấy! Đàn bà con gái gì mà bẩn thế?".
Vậy là các gã xung quanh cười sằng sặc như một cách tán thưởng. Sau đó, họ đua nhau đưa ra các giả thiết, cô ả kia có... bao nhiêu cái áo lót, màu gì, size cỡ ra sao, hàng xịn hay lởm... Rồi từ đó, họ chuyển qua đề tài: em nào ngực lép, em nào ngực bự. Nhưng khen thì ít mà chê thì nhiều. Em thì bị họ chê là "1 nghìn xôi, 2 nghìn lạc", em thì bị bêu "màn hình siêu phẳng", em lại mang tiếng "bự nhưng nát quá!"...
Thú thực, dù không thuộc hàng gái ngoan, nghe mấy gã trai "buôn" chuyện chị em chúng mình như thế mà tôi cũng muốn đỏ mặt. Thế mới biết, đàn ông "buôn" cũng siêu phàm, mà "buôn" chuyện đàn bà lại càng siêu phàm hơn.
Theo Hà Linh
Nguoiduatin.vn
Nguoiduatin.vn