Em đang ở trong 1 hoàn cảnh rất khó xử và em ko biết phải làm sao. Xin mọi người hãy giúp em… Em năm nay 21 tuổi đang học ĐH, là 1 cô gái xinh xắn, hiền lành và việc học tập của em cũng rất ổn. Duy chỉ có chuyện tình cảm là không được tốt đẹp, em đã trải qua mối tình đầu với nhiều nỗi buồn và nước mắt. Em đã suy sụp tinh thần hoàn toàn khi mối tình đầu tan vỡ, khi người em yêu quyết định chia tay. 2 năm trôi qua em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được mọi chuyện cho đến ngày em bước chân vào cánh cổng trường ĐH.
Em đã gặp 1 người, đó là thầy dạy em hơn em 9 tuổi, người giúp em có thể quên đi tất cả chuyện buồn của quá khứ,… người giúp em tìm lại niềm vui và nụ cười thật sự. Thầy là 1 giảng viên rất giỏi, dễ gần, vui vẻ và cũng luôn chú ý đặc biệt đến em, dành cho em những ưu ái và quan tâm nhất. Trong tiết học thầy luôn đứng giảng bài gần em, ánh mắt luôn dõi theo em đến mức các bạn trong lớp ai cũng biết thầy và em có gì đó với nhau. Trái tim em đã loạn nhịp trở lại khi đứng trước thầy, khao khát có được 1 tình yêu mới lại trỗi dậy trong em. Từ đó em và thầy thường xuyên nhắn tin, liên lạc, ngày nào không nói chuyện thì em và thầy đều cảm thấy rất nhớ, rất khó chịu. Cứ như thế 1 năm trôi qua tình cảm trong em lớn dần và em biết em đã yêu thầy…
Nhưng cuộc đời đúng là luôn trớ trêu và éo le với em. Vào 1 ngày định mệnh, em đã biết được 1 sự thật,1 sự thật khiến em đau đớn vô cùng và đã khóc rất nhiều. Đó là… thầy đã có vợ được 1 năm rồi nhưng chưa có con. Vợ thầy làm việc ở trường của em luôn, là 1 người cũng khá xinh xắn. Em buồn rất buồn nhưng em thật sự yêu thầy mất rồi, em biết mình không nên chen vào hạnh phúc của người khác nhưng em không biết làm sao. Thầy luôn nói nhớ em, thương em rất nhiều và không muốn xa em. Lí trí đã không thắng nổi con tim… em vẫn tiếp tục mối quan hệ với thầy em dù cho em biết điều đó là sai trái.
Thật là không đúng nhưng em cũng không kiểm soát được trái tim mình. Hằng tuần dù công việc rất bận rộn nhưng thầy vẫn xuống gặp em, chở em đi ăn, đi chơi. Ngày nào thầy cũng gọi điện thoại nhắn tin cho em đều đặn sáng trưa chiều tối. Em rất nhớ thầy và em biết thầy cũng rất nhớ em. Em đã cố gắng dứt khoát nhiều lần nhưng thầy đều không chịu và không cho em được nói những lời như thế nữa. Thầy nói thầy thương em rất nhiều, nhớ em rất nhiều nhưng không biết phải làm sao. Cuộc sống gia đình thầy rất thoải mái, thầy có thể đi cả ngày đi mọi lúc cho đến khuya mới về nhưng vợ thầy vẫn không điện thoại hay hỏi han lời nào.
Trong thời gian quen em thầy cũng không hề nói xấu hay chê vợ 1 lời nào cả. Khi em hỏi về vợ thì thầy vẫn khen đó là 1 người rất hiền và tốt bụng. E thật sự rất buồn, rất buồn… Em thật sự rất khổ tâm. Em không muốn tình cảm trong em sẽ lớn dần thêm nữa. Em biết mối quan hệ này sẽ chẳng có kết quả, sẽ không bao giờ em được 1 danh phận gì. Em muốn xóa hết tất cả… nhưng sao khó quá, em không làm được…. Em thật sự thương thầy rất nhiều, rất nhiều, em cũng cảm nhận và biết thầy cũng thương em như thế.
Em thật sự rất cần thầy, em không biết em sẽ thế nào khi 1 ngày nào đó thầy sẽ rời xa em… Mối tình đầu tan vỡ đã khiến em mất hết phương hướng và bây giờ nếu không có thầy em phải làm sao? sẽ phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em lấy lại thăng bằng? cuộc sống của em lại trở về với nỗi buồn và nước mắt. Em không thể vứt bỏ được mối quan hệ này. Em không biết phải làm sao? Xin hãy cho em lời khuyên, chỉ cho em cách kết thúc… và bắt đầu 1 cuộc sống khác… Em thật sự rất buồn….
Em đã gặp 1 người, đó là thầy dạy em hơn em 9 tuổi, người giúp em có thể quên đi tất cả chuyện buồn của quá khứ,… người giúp em tìm lại niềm vui và nụ cười thật sự. Thầy là 1 giảng viên rất giỏi, dễ gần, vui vẻ và cũng luôn chú ý đặc biệt đến em, dành cho em những ưu ái và quan tâm nhất. Trong tiết học thầy luôn đứng giảng bài gần em, ánh mắt luôn dõi theo em đến mức các bạn trong lớp ai cũng biết thầy và em có gì đó với nhau. Trái tim em đã loạn nhịp trở lại khi đứng trước thầy, khao khát có được 1 tình yêu mới lại trỗi dậy trong em. Từ đó em và thầy thường xuyên nhắn tin, liên lạc, ngày nào không nói chuyện thì em và thầy đều cảm thấy rất nhớ, rất khó chịu. Cứ như thế 1 năm trôi qua tình cảm trong em lớn dần và em biết em đã yêu thầy…
Nhưng cuộc đời đúng là luôn trớ trêu và éo le với em. Vào 1 ngày định mệnh, em đã biết được 1 sự thật,1 sự thật khiến em đau đớn vô cùng và đã khóc rất nhiều. Đó là… thầy đã có vợ được 1 năm rồi nhưng chưa có con. Vợ thầy làm việc ở trường của em luôn, là 1 người cũng khá xinh xắn. Em buồn rất buồn nhưng em thật sự yêu thầy mất rồi, em biết mình không nên chen vào hạnh phúc của người khác nhưng em không biết làm sao. Thầy luôn nói nhớ em, thương em rất nhiều và không muốn xa em. Lí trí đã không thắng nổi con tim… em vẫn tiếp tục mối quan hệ với thầy em dù cho em biết điều đó là sai trái.
Thật là không đúng nhưng em cũng không kiểm soát được trái tim mình. Hằng tuần dù công việc rất bận rộn nhưng thầy vẫn xuống gặp em, chở em đi ăn, đi chơi. Ngày nào thầy cũng gọi điện thoại nhắn tin cho em đều đặn sáng trưa chiều tối. Em rất nhớ thầy và em biết thầy cũng rất nhớ em. Em đã cố gắng dứt khoát nhiều lần nhưng thầy đều không chịu và không cho em được nói những lời như thế nữa. Thầy nói thầy thương em rất nhiều, nhớ em rất nhiều nhưng không biết phải làm sao. Cuộc sống gia đình thầy rất thoải mái, thầy có thể đi cả ngày đi mọi lúc cho đến khuya mới về nhưng vợ thầy vẫn không điện thoại hay hỏi han lời nào.
Trong thời gian quen em thầy cũng không hề nói xấu hay chê vợ 1 lời nào cả. Khi em hỏi về vợ thì thầy vẫn khen đó là 1 người rất hiền và tốt bụng. E thật sự rất buồn, rất buồn… Em thật sự rất khổ tâm. Em không muốn tình cảm trong em sẽ lớn dần thêm nữa. Em biết mối quan hệ này sẽ chẳng có kết quả, sẽ không bao giờ em được 1 danh phận gì. Em muốn xóa hết tất cả… nhưng sao khó quá, em không làm được…. Em thật sự thương thầy rất nhiều, rất nhiều, em cũng cảm nhận và biết thầy cũng thương em như thế.
Em thật sự rất cần thầy, em không biết em sẽ thế nào khi 1 ngày nào đó thầy sẽ rời xa em… Mối tình đầu tan vỡ đã khiến em mất hết phương hướng và bây giờ nếu không có thầy em phải làm sao? sẽ phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em lấy lại thăng bằng? cuộc sống của em lại trở về với nỗi buồn và nước mắt. Em không thể vứt bỏ được mối quan hệ này. Em không biết phải làm sao? Xin hãy cho em lời khuyên, chỉ cho em cách kết thúc… và bắt đầu 1 cuộc sống khác… Em thật sự rất buồn….