camoncuocdoi...@...
Tôi đã nhủ lòng cố gắng xóa đi nỗi ám ảnh đó nhưng khi đọc những dòng [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] của bạn gái phát hiện ra chồng sắp cưới đồng tính, bao nhiêu cảm giác lại quay về dày vò tôi. Câu chuyện của bạn dường như là một phiên bản khác của cuộc đời tôi. Một phiên bản có phần may mắn hơn khi cả hai chưa bước vào cuộc hôn nhân. Không như tôi và cô ấy. Đời này, tôi đã nợ người phụ nữ ấy một ân tình.
Tôi là Gay.
Tôi là Gay theo đúng nghĩa. Nghĩa là tôi có cảm giác, tôi thích thú và say đắm với người có cùng giới tính như tôi. Tôi vẫn biết cuộc đời quá bất công với mình khi trao cho tôi mình hình hài khác xa với thế giới nội tâm. Nhưng tôi không vì thế mà xấu hổ. Tôi không dám thể hiện bản thân mình, giới tính thật của mình không phải vì tôi lo sợ hay trốn tránh mà vì tôi còn một gánh nặng đè trên vai. Gánh nặng của chữ Hiếu buộc tôi phải sống một cuộc đời khác. Bởi lẽ trước chữ Hiếu đó, dù chúng ta mang giới tính nào nó cũng vẫn luôn phải vẹn tròn.
Tôi đã từng oán trách cuộc đời này tới hai lần khi tạo ra một người như tôi. Nếu ông trời đã nghiệt ngã ban cho tôi một giới tính trái ngược với vẻ bề ngoài thì có lẽ phải ưu ái cho tôi giảm được trách nhiệm của một người làm con. Như thế, tôi sẽ có sức mạnh và nghị lực để tập trung vào sống với con người thật của mình. Đau đớn thay, khi tôi không mang trong mình giới tính nam nhưng trong gia đình tôi lại là một “thằng con trai độc nhất”.
Từ khi nhận thức được vấn đề, nỗi đau khổ trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Khi tôi yêu, một người “con gái” cũng mang vẻ ngoài đàn ông như tôi, tôi lại càng cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình. Khi cái bản năng khao khát được yêu, được thương trào dâng trong tôi, cho tôi đủ ý chí để công khai tất cả thì chữ Hiếu lại đập tan đi quyết định đó của tôi.
Dù là Gay nhưn vì chữ Hiếu với bố mẹ tôi vẫn phải lập gia đình* (Ảnh minh họa)
Với gia đình, tôi luôn là một sự kì vọng quá đỗi lớn lao của bố mẹ. Không biết bao lần trong câu chuyện quanh bữa cơm, bố mẹ tôi bàn tính về chuyện vợ con sau này của tôi. gương mặt ba tôi đầy vẻ tự hào. Những toan tính lo cho vợ chồng tôi sau này được vẹn toàn nhất thể hiện trái tim của một người làm cha. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt mẹ khi mẹ nghĩ về cảnh có đứa cháu bế bồng trên tay, lòng tôi lại đau như cắt. Để nuôi được tôi khôn lớn, thành đạt như ngày hôm nay, bố mẹ tôi đã phải trải qua quá nhiều sự đau khổ, vất vả và cơ cực. Và tôi biết, nếu tôi nói rằng tôi không thể…vì tôi là Gay thì nó chẳng khác nào một sự đả kích, một sự bất hiếu không thể nào tha thứ được. Hơn nữa, gia đình, dòng họ tôi sẽ ra sao nếu như một thứ đến tay tôi lại rơi vào tuyệt tự?
Vậy là tôi diễn. Một vai diễn mà càng những lúc thăng hoa tôi càng thấy tim mình đau đớn. Tôi nhủ lòng sẽ cố làm tròn chữ Hiếu với gia đình dù điều đó có thể khiến tôi mang tội với một người phụ nữ khi lừa dối cô ấy. Và em đồng ý lấy tôi. Em cưới trong niềm hân hoan khi có một “người chồng” tốt bên cạnh. Tôi cố diễn sao cho tròn vai nhất. Nghĩa là tôi cũng vờ rung động, vờ hạnh phúc, vờ yêu thương để em cảm thấy được tình yêu của tôi, để em bước vào cuộc sống hôn nhân trong tâm trạng tràn ngập niềm vui.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để có được cảm giác với cô ấy mỗi khi gần gũi. Tôi cần phải làm tốt việc đó mới có thể làm tròn chữ Hiếu với gia đình. Ngày cô ấy thông báo có thai, cả hai chúng tôi đều khóc. Cô ấy khóc vì niềm hạnh phúc được làm mẹ. Tôi khóc vì được làm cha, được làm một người con trọn đạo nghĩa và khóc vì cuối cùng tôi sẽ có thể sống được với con người mình.
Khi cậu con trai kháu khỉnh chào đời cũng là lúc cô ấy bắt đầu cảm nhận được một sự đổi khác. Tôi không cố tình, tôi càng không muốn làm cô ấy đau bởi vì hơn ai hết, đời này tôi biết ơn em còn chưa đủ. Nhưng nó giống như một vai diễn quá nặng. Tôi oằn mình để gắng gượng nhưng nó vẫn lộ ra quá nhiều sơ hở. cô ấy nghĩ tôi có bồ. Nhưng khi nhìn thấy tôi với “bạn gái” – người đã chờ đợi tôi làm tròn chữ Hiếu bao năm qua âu yếm bên nhau, em đã hiểu ra mọi chuyện.
Em là một người hiểu biết. Em không ầm ĩ lên mà ngồi nghe tôi trần tình về mọi chuyện. Em vẫn nuôi một hi vọng đó chỉ là sự phá cách, thậm chí là bị ảnh hưởng bởi một xu hướng sống khác. Tôi biết, em nuôi hi vọng đó là để có cơ hội nói lời tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đã không còn có thể giấu giếm em được mãi.
Cô ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai - điều giúp tôi trả nghĩa sinh thành với bố mẹ (Ảnh minh họa)
Em ngồi lặng nghe. Em không oán trách, cũng không gào thét đầy giận dữ. Em khóc. Có lẽ em tủi hờn, em hận vì tôi đã đưa em vào một tình thế đã rồi. Nhưng sự mạnh mẽ của em đã gỡ bỏ cho tôi được quá nhiều tội lỗi. Em gạt nước mắt ra đi: “Em đã đau buồn đủ rồi. Giờ là lúc em tìm người đàn ông đích thực của đời mình. Hãy nhớ, đời này anh nợ em một ân tình”.
Mọi người có thể cho tôi là một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ khi chỉ vì lợi ích của cá nhân mình mà làm khổ một đời người phụ nữ. Tôi không dám bào chữa cho mình bởi đó đúng là sự tổn thương quá lớn mà tôi gây ra cho cô ấy. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Khi cuộc đời đặt tôi vào một sự nghiệt ngã quá lớn, khi tôi không thể trọn giới tính cho mình và càng không thể vất bỏ chữ Hiếu, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Suốt những năm tháng đó, tôi cũng phải sống trong sự dày vò, đau khổ. Nó giống như người ta mặc một manh áo chật, chỉ sợ vô tình thở mạnh cũng có thể làm rách áo. Tôi đã gồng mình lên như thế vì tôi cũng là con người. Vì tôi dù là nam, nữ hay một người không thuộc hai giới tính đó thì chữ Hiếu với cả gia đình, dòng họ vẫn là điều tôi không thể rũ bỏ.
Giờ em đang sống bên một người chồng, một người đàn ông đích thực. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho em và thương lấy tôi để tôi không bị dày vò vì tội lỗi ấy của mình. Con trai tôi hàng ngày luôn nhận được sự yêu thương từ ông bà và người thân. Còn tôi, tôi cũng có bên mình một người “phụ nữ”, tất nhiên không có một danh phận nhưng cả tôi và “cô ấy” đều hạnh phúc vì được sống với tình yêu và con người thật của mình.
Cảm ơn em – người vợ đã cho tôi một ân tình. Cuộc đời này tôi nợ em điều ấy!
Tôi đã nhủ lòng cố gắng xóa đi nỗi ám ảnh đó nhưng khi đọc những dòng [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] của bạn gái phát hiện ra chồng sắp cưới đồng tính, bao nhiêu cảm giác lại quay về dày vò tôi. Câu chuyện của bạn dường như là một phiên bản khác của cuộc đời tôi. Một phiên bản có phần may mắn hơn khi cả hai chưa bước vào cuộc hôn nhân. Không như tôi và cô ấy. Đời này, tôi đã nợ người phụ nữ ấy một ân tình.
Tôi là Gay.
Tôi là Gay theo đúng nghĩa. Nghĩa là tôi có cảm giác, tôi thích thú và say đắm với người có cùng giới tính như tôi. Tôi vẫn biết cuộc đời quá bất công với mình khi trao cho tôi mình hình hài khác xa với thế giới nội tâm. Nhưng tôi không vì thế mà xấu hổ. Tôi không dám thể hiện bản thân mình, giới tính thật của mình không phải vì tôi lo sợ hay trốn tránh mà vì tôi còn một gánh nặng đè trên vai. Gánh nặng của chữ Hiếu buộc tôi phải sống một cuộc đời khác. Bởi lẽ trước chữ Hiếu đó, dù chúng ta mang giới tính nào nó cũng vẫn luôn phải vẹn tròn.
Tôi đã từng oán trách cuộc đời này tới hai lần khi tạo ra một người như tôi. Nếu ông trời đã nghiệt ngã ban cho tôi một giới tính trái ngược với vẻ bề ngoài thì có lẽ phải ưu ái cho tôi giảm được trách nhiệm của một người làm con. Như thế, tôi sẽ có sức mạnh và nghị lực để tập trung vào sống với con người thật của mình. Đau đớn thay, khi tôi không mang trong mình giới tính nam nhưng trong gia đình tôi lại là một “thằng con trai độc nhất”.
Từ khi nhận thức được vấn đề, nỗi đau khổ trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Khi tôi yêu, một người “con gái” cũng mang vẻ ngoài đàn ông như tôi, tôi lại càng cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình. Khi cái bản năng khao khát được yêu, được thương trào dâng trong tôi, cho tôi đủ ý chí để công khai tất cả thì chữ Hiếu lại đập tan đi quyết định đó của tôi.
Dù là Gay nhưn vì chữ Hiếu với bố mẹ tôi vẫn phải lập gia đình* (Ảnh minh họa)
Với gia đình, tôi luôn là một sự kì vọng quá đỗi lớn lao của bố mẹ. Không biết bao lần trong câu chuyện quanh bữa cơm, bố mẹ tôi bàn tính về chuyện vợ con sau này của tôi. gương mặt ba tôi đầy vẻ tự hào. Những toan tính lo cho vợ chồng tôi sau này được vẹn toàn nhất thể hiện trái tim của một người làm cha. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt mẹ khi mẹ nghĩ về cảnh có đứa cháu bế bồng trên tay, lòng tôi lại đau như cắt. Để nuôi được tôi khôn lớn, thành đạt như ngày hôm nay, bố mẹ tôi đã phải trải qua quá nhiều sự đau khổ, vất vả và cơ cực. Và tôi biết, nếu tôi nói rằng tôi không thể…vì tôi là Gay thì nó chẳng khác nào một sự đả kích, một sự bất hiếu không thể nào tha thứ được. Hơn nữa, gia đình, dòng họ tôi sẽ ra sao nếu như một thứ đến tay tôi lại rơi vào tuyệt tự?
Vậy là tôi diễn. Một vai diễn mà càng những lúc thăng hoa tôi càng thấy tim mình đau đớn. Tôi nhủ lòng sẽ cố làm tròn chữ Hiếu với gia đình dù điều đó có thể khiến tôi mang tội với một người phụ nữ khi lừa dối cô ấy. Và em đồng ý lấy tôi. Em cưới trong niềm hân hoan khi có một “người chồng” tốt bên cạnh. Tôi cố diễn sao cho tròn vai nhất. Nghĩa là tôi cũng vờ rung động, vờ hạnh phúc, vờ yêu thương để em cảm thấy được tình yêu của tôi, để em bước vào cuộc sống hôn nhân trong tâm trạng tràn ngập niềm vui.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để có được cảm giác với cô ấy mỗi khi gần gũi. Tôi cần phải làm tốt việc đó mới có thể làm tròn chữ Hiếu với gia đình. Ngày cô ấy thông báo có thai, cả hai chúng tôi đều khóc. Cô ấy khóc vì niềm hạnh phúc được làm mẹ. Tôi khóc vì được làm cha, được làm một người con trọn đạo nghĩa và khóc vì cuối cùng tôi sẽ có thể sống được với con người mình.
Khi cậu con trai kháu khỉnh chào đời cũng là lúc cô ấy bắt đầu cảm nhận được một sự đổi khác. Tôi không cố tình, tôi càng không muốn làm cô ấy đau bởi vì hơn ai hết, đời này tôi biết ơn em còn chưa đủ. Nhưng nó giống như một vai diễn quá nặng. Tôi oằn mình để gắng gượng nhưng nó vẫn lộ ra quá nhiều sơ hở. cô ấy nghĩ tôi có bồ. Nhưng khi nhìn thấy tôi với “bạn gái” – người đã chờ đợi tôi làm tròn chữ Hiếu bao năm qua âu yếm bên nhau, em đã hiểu ra mọi chuyện.
Em là một người hiểu biết. Em không ầm ĩ lên mà ngồi nghe tôi trần tình về mọi chuyện. Em vẫn nuôi một hi vọng đó chỉ là sự phá cách, thậm chí là bị ảnh hưởng bởi một xu hướng sống khác. Tôi biết, em nuôi hi vọng đó là để có cơ hội nói lời tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đã không còn có thể giấu giếm em được mãi.
Cô ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai - điều giúp tôi trả nghĩa sinh thành với bố mẹ (Ảnh minh họa)
Em ngồi lặng nghe. Em không oán trách, cũng không gào thét đầy giận dữ. Em khóc. Có lẽ em tủi hờn, em hận vì tôi đã đưa em vào một tình thế đã rồi. Nhưng sự mạnh mẽ của em đã gỡ bỏ cho tôi được quá nhiều tội lỗi. Em gạt nước mắt ra đi: “Em đã đau buồn đủ rồi. Giờ là lúc em tìm người đàn ông đích thực của đời mình. Hãy nhớ, đời này anh nợ em một ân tình”.
Mọi người có thể cho tôi là một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ khi chỉ vì lợi ích của cá nhân mình mà làm khổ một đời người phụ nữ. Tôi không dám bào chữa cho mình bởi đó đúng là sự tổn thương quá lớn mà tôi gây ra cho cô ấy. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Khi cuộc đời đặt tôi vào một sự nghiệt ngã quá lớn, khi tôi không thể trọn giới tính cho mình và càng không thể vất bỏ chữ Hiếu, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Suốt những năm tháng đó, tôi cũng phải sống trong sự dày vò, đau khổ. Nó giống như người ta mặc một manh áo chật, chỉ sợ vô tình thở mạnh cũng có thể làm rách áo. Tôi đã gồng mình lên như thế vì tôi cũng là con người. Vì tôi dù là nam, nữ hay một người không thuộc hai giới tính đó thì chữ Hiếu với cả gia đình, dòng họ vẫn là điều tôi không thể rũ bỏ.
Giờ em đang sống bên một người chồng, một người đàn ông đích thực. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho em và thương lấy tôi để tôi không bị dày vò vì tội lỗi ấy của mình. Con trai tôi hàng ngày luôn nhận được sự yêu thương từ ông bà và người thân. Còn tôi, tôi cũng có bên mình một người “phụ nữ”, tất nhiên không có một danh phận nhưng cả tôi và “cô ấy” đều hạnh phúc vì được sống với tình yêu và con người thật của mình.
Cảm ơn em – người vợ đã cho tôi một ân tình. Cuộc đời này tôi nợ em điều ấy!