Trong một lần được chồng đưa đi du lịch Đà Nẵng cùng công ty của anh, nghe các cô trong công ty khen chồng mình là người tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, chị Thùy An thật sự... bất ngờ.
Chung sống với nhau, ngoài chuyện đưa lương thường xuyên cho vợ thì anh Tiến, chồng chị, hiếm khi giúp vợ việc gì, đến cả những chuyện “đàn ông phải làm” như sửa bóng đèn, đường nước, đường điện... chị nhờ đến khản cổ cũng không được.
Có lần chị nhờ anh hàng xóm, đến khi chồng phát hiện ra thì anh làm ầm nhà bảo chị không nghiêm túc, lẳng lơ. Vậy là mỗi khi gặp sự cố liên quan tới điện, nước là chị phải gọi thợ.
Vợ rủ chồng đi siêu thị, chẳng lần nào anh đi, anh nói: “Chuyện đàn bà, sao em rách việc thế?” Vợ ì ạch dắt xe lên nhà, anh chỉ liếc qua rồi tiếp tục xem báo.
Vợ ốm, nũng nịu nhờ chồng nấu cơm hộ, anh gọi piza, mỳ Ý. Con khóc, anh réo “Em ơi, con đòi mẹ kìa” trong khi chị đang nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, bởi anh còn mải luyện... game Audition.
Qua vài ngày đi nghỉ mát cùng công ty chồng, chị thấy anh Tiến như lột xác thành người khác. Một chị đang khệ nệ cái va li to đùng, anh xuất hiện như hiệp sĩ Tuxedo bên cạnh “để anh xách cho, dáng em yếu liễu đào tơ thế cơ mà”.
Ảnh minh họa
Một cô than nóng, anh lăng xăng tới lấy quạt lấy quạt để rồi cười khanh khách.
Con trai của cô đồng nghiệp khóc đòi mua bóng chơi, chẳng những anh mua bóng cho mà còn chơi với nó. Trong khi thằng con ở nhà khóc đòi bố chơi cùng thì anh lại gọi vợ “ra mà chơi với nó đi kìa”.
Thấy chồng quá ga lăng, chị cũng muốn được anh thể hiện những hành động đó với mình: “Em khát quá, anh có thể lấy giúp em chai lavie trên phòng được không?”
Nói khe khẽ, anh lờ tịt đi, chị nói to hơn, anh cũng gào lên: “Uống lắm làm gì? Khát tự lên mà lấy chứ?”
Các cô đồng nghiệp nghe thế nhao nhao: “Em cũng khát, đại ca đi lấy cho cả nhà uống đi”
Anh quay ngoắt 180 độ, hăng hái đi lấy: “Những em nào cần uống để anh đi lấy luôn thể”.
Anh đi rồi, các cô quay sang chị: “Số chị may mắn thật, thời này mà còn sở hữu được một người ga lăng, tốt bụng như anh. Anh ấy là người đàn ông điểm 10 của phòng em đó". Càng nghe, chị càng buồn đến phát khóc.
Chồng lười là... tại vợ
Ai kết hôn mà không mong được chia sẻ, nhu cầu ấy lại càng lớn hơn với phụ nữ bởi họ thường gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình nhiều hơn nam giới.
Dẫu không thành văn, nhưng trong mỗi gia đình đều ngầm có sự thỏa thuận: vợ làm nội trợ, chăm sóc con cái; chồng lo những việc cần đến bàn tay mạnh mẽ của đàn ông.
Chị Thu Hường lấy chồng hơn năm năm, nhưng những chuyện như mô-tơ máy bơm nước bị cháy hay nhà dột,… chị cũng phải tự mình xử lý.
Có gọi nhờ chồng thì anh Thắng cũng chỉ ậm ừ: “Mai anh tính”. Nhắc mấy lần, kiên nhẫn chờ mấy hôm không thấy chồng động tĩnh gì, chị đành cố làm, không làm được thì kêu thợ.
Vậy mà mới chiều qua, chị Hường vừa đi làm về, đang lạch cạch mở cổng, chị Trinh hàng xóm đã đon đả chạy sang cười thật tươi: “Chồng em đã đẹp trai rồi mà còn khéo tay. Hôm trước, vòi hoa sen nhà chị bị hỏng, sẵn thấy Thắng chị nhờ luôn, chú ý thật tài, loay hoay 10 phút là xong. Tiện chị nhờ cậu ý sửa luôn cái cửa tủ bếp. Cô thế mà sướng nhỉ!”.
Hường “tím mặt” cười đáp lễ. Vào nhà, thấy chồng đang lim dim trên ghế, chị mát mẻ: “Việc nhà thì nhác, việc hàng xóm thì siêng?”. Thắng thắc mắc: “Việc gì? Đói gần chết đây, em nấu cơm đi”.
Dằn không được “cục tức” đang trồi lên, chị chua chát: “Sao anh không sang bảo chị Trinh hàng xóm nấu cho mà ăn. Cơm bên ấy chắc là dẻo thơm hơn vì lắm vị lạ, chứ cơm nhà này ăn mãi có lẽ anh chán rồi”.
Chị nghĩ chồng sẽ ngượng ngùng vì bị lật tẩy, ai dè anh đốp lại: “Ừ, cũ người mới ta đấy. Tưởng cô tài giỏi rồi, cần gì đến tôi nữa. Cô có xem tôi là đàn ông trong nhà này đâu, mọi việc cô làm hết, giờ than van kể lể nỗi gì. Hôm trước vừa kêu cần sửa, hôm sau đã gọi thợ rồi. Người ta là đàn bà chân yếu tay mềm, họ nhờ, không lẽ tôi từ chối. Cũng nói luôn để cô biết, giúp họ tôi mới thấy mình là đàn ông đấy”.
Chị nghẹn lời, chị tức, tủi thân, muốn khóc mà cổ họng cứ thắt lại, đắng ngắt...
Chung sống với nhau, ngoài chuyện đưa lương thường xuyên cho vợ thì anh Tiến, chồng chị, hiếm khi giúp vợ việc gì, đến cả những chuyện “đàn ông phải làm” như sửa bóng đèn, đường nước, đường điện... chị nhờ đến khản cổ cũng không được.
Có lần chị nhờ anh hàng xóm, đến khi chồng phát hiện ra thì anh làm ầm nhà bảo chị không nghiêm túc, lẳng lơ. Vậy là mỗi khi gặp sự cố liên quan tới điện, nước là chị phải gọi thợ.
Vợ rủ chồng đi siêu thị, chẳng lần nào anh đi, anh nói: “Chuyện đàn bà, sao em rách việc thế?” Vợ ì ạch dắt xe lên nhà, anh chỉ liếc qua rồi tiếp tục xem báo.
Vợ ốm, nũng nịu nhờ chồng nấu cơm hộ, anh gọi piza, mỳ Ý. Con khóc, anh réo “Em ơi, con đòi mẹ kìa” trong khi chị đang nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, bởi anh còn mải luyện... game Audition.
Qua vài ngày đi nghỉ mát cùng công ty chồng, chị thấy anh Tiến như lột xác thành người khác. Một chị đang khệ nệ cái va li to đùng, anh xuất hiện như hiệp sĩ Tuxedo bên cạnh “để anh xách cho, dáng em yếu liễu đào tơ thế cơ mà”.
Ảnh minh họa
Một cô than nóng, anh lăng xăng tới lấy quạt lấy quạt để rồi cười khanh khách.
Con trai của cô đồng nghiệp khóc đòi mua bóng chơi, chẳng những anh mua bóng cho mà còn chơi với nó. Trong khi thằng con ở nhà khóc đòi bố chơi cùng thì anh lại gọi vợ “ra mà chơi với nó đi kìa”.
Thấy chồng quá ga lăng, chị cũng muốn được anh thể hiện những hành động đó với mình: “Em khát quá, anh có thể lấy giúp em chai lavie trên phòng được không?”
Nói khe khẽ, anh lờ tịt đi, chị nói to hơn, anh cũng gào lên: “Uống lắm làm gì? Khát tự lên mà lấy chứ?”
Các cô đồng nghiệp nghe thế nhao nhao: “Em cũng khát, đại ca đi lấy cho cả nhà uống đi”
Anh quay ngoắt 180 độ, hăng hái đi lấy: “Những em nào cần uống để anh đi lấy luôn thể”.
Anh đi rồi, các cô quay sang chị: “Số chị may mắn thật, thời này mà còn sở hữu được một người ga lăng, tốt bụng như anh. Anh ấy là người đàn ông điểm 10 của phòng em đó". Càng nghe, chị càng buồn đến phát khóc.
Chồng lười là... tại vợ
Ai kết hôn mà không mong được chia sẻ, nhu cầu ấy lại càng lớn hơn với phụ nữ bởi họ thường gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình nhiều hơn nam giới.
Dẫu không thành văn, nhưng trong mỗi gia đình đều ngầm có sự thỏa thuận: vợ làm nội trợ, chăm sóc con cái; chồng lo những việc cần đến bàn tay mạnh mẽ của đàn ông.
Chị Thu Hường lấy chồng hơn năm năm, nhưng những chuyện như mô-tơ máy bơm nước bị cháy hay nhà dột,… chị cũng phải tự mình xử lý.
Có gọi nhờ chồng thì anh Thắng cũng chỉ ậm ừ: “Mai anh tính”. Nhắc mấy lần, kiên nhẫn chờ mấy hôm không thấy chồng động tĩnh gì, chị đành cố làm, không làm được thì kêu thợ.
Vậy mà mới chiều qua, chị Hường vừa đi làm về, đang lạch cạch mở cổng, chị Trinh hàng xóm đã đon đả chạy sang cười thật tươi: “Chồng em đã đẹp trai rồi mà còn khéo tay. Hôm trước, vòi hoa sen nhà chị bị hỏng, sẵn thấy Thắng chị nhờ luôn, chú ý thật tài, loay hoay 10 phút là xong. Tiện chị nhờ cậu ý sửa luôn cái cửa tủ bếp. Cô thế mà sướng nhỉ!”.
Hường “tím mặt” cười đáp lễ. Vào nhà, thấy chồng đang lim dim trên ghế, chị mát mẻ: “Việc nhà thì nhác, việc hàng xóm thì siêng?”. Thắng thắc mắc: “Việc gì? Đói gần chết đây, em nấu cơm đi”.
Dằn không được “cục tức” đang trồi lên, chị chua chát: “Sao anh không sang bảo chị Trinh hàng xóm nấu cho mà ăn. Cơm bên ấy chắc là dẻo thơm hơn vì lắm vị lạ, chứ cơm nhà này ăn mãi có lẽ anh chán rồi”.
Chị nghĩ chồng sẽ ngượng ngùng vì bị lật tẩy, ai dè anh đốp lại: “Ừ, cũ người mới ta đấy. Tưởng cô tài giỏi rồi, cần gì đến tôi nữa. Cô có xem tôi là đàn ông trong nhà này đâu, mọi việc cô làm hết, giờ than van kể lể nỗi gì. Hôm trước vừa kêu cần sửa, hôm sau đã gọi thợ rồi. Người ta là đàn bà chân yếu tay mềm, họ nhờ, không lẽ tôi từ chối. Cũng nói luôn để cô biết, giúp họ tôi mới thấy mình là đàn ông đấy”.
Chị nghẹn lời, chị tức, tủi thân, muốn khóc mà cổ họng cứ thắt lại, đắng ngắt...
Theo TTVN