➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
“Ai bánh mỳ, ai bánh mỳ không..” âm thanh quen thuộc lọt giữa buổi trưa nắng hè đầy thân thương ấy đã theo tôi suốt những ngày thơ bé, ngày mà còn được bố mẹ chở che. Nhớ lại một thời thơ ấu, trong lòng bồi hồi với biết bao cảm xúc nghẹn lòng.
Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành là điều tất yếu trong quy luật sinh tồn. Nhưng điều đó cũng không thể làm mờ đi những ký ức thời trẻ thơ trong tôi, cứ mỗi lần nhìn đám trẻ trong xóm vui cười lại làm tôi nhớ về ngày xưa. Những tháng năm ròng rã cắp sách đến trường, được vui cười cùng bạn bè trang lứa, được ngại ngùng nắm tay cô bạn nữ đầu tiên hồi lớp 3 và trên hết là những kỉ niệm lần đầu tiên được bố mẹ dẫn lên phố đi chơi công viên, vườn bách thú, khu vui chơi trẻ em, đi tắm biển,..
Cái thời nghèo khổ ấy tuy khó khăn xong ấm áp tình người, mỗi ngày tôi lại được bố chỉ dạy những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ sửa chiếc radio bé nhỏ đến chữa mái nhà thủng vì cơn bão đêm qua. Mẹ dạy cho tôi cách nấu nồi cơm ngon, cách chăm e gái,... Nhớ những buổi chiều được bố đón tan học, dọc đường đi chiếc bánh mỳ sữa 5 nghìn đã trở thành bạn thân của tôi mỗi ngày. Đồ chơi hồi ấy cũng không được như bọn trẻ bây giờ, không có những thiết bị khu vui chơi hiện đại, chỉ là vài tấm hình để gảy, vài viên bi mà tôi phải lén xin tiền mẹ mua, con quăn quay gỗ mà tôi quý đến nỗi mang nó theo đi ngủ.. cứ thế cứ thế, mỗi ngày tôi lớn lên trong bình yên và tình yêu thương của cha mẹ.
Trưởng thành khiến cho tôi mệt mỏi, không còn trong vòng tay của bố mẹ, mỗi việc tôi làm mỗi lời tôi nói đều theo đó là trách nhiệm mà tôi phải mang. Cứ mỗi đêm, những áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền càng khiến tâm trạng não nề hơn. Tôi ước gì mình không phải lớn, ước gì bố mẹ vẫn còn ở đây, ước gì nắng không bao giờ tắt…
Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành là điều tất yếu trong quy luật sinh tồn. Nhưng điều đó cũng không thể làm mờ đi những ký ức thời trẻ thơ trong tôi, cứ mỗi lần nhìn đám trẻ trong xóm vui cười lại làm tôi nhớ về ngày xưa. Những tháng năm ròng rã cắp sách đến trường, được vui cười cùng bạn bè trang lứa, được ngại ngùng nắm tay cô bạn nữ đầu tiên hồi lớp 3 và trên hết là những kỉ niệm lần đầu tiên được bố mẹ dẫn lên phố đi chơi công viên, vườn bách thú, khu vui chơi trẻ em, đi tắm biển,..
Cái thời nghèo khổ ấy tuy khó khăn xong ấm áp tình người, mỗi ngày tôi lại được bố chỉ dạy những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ sửa chiếc radio bé nhỏ đến chữa mái nhà thủng vì cơn bão đêm qua. Mẹ dạy cho tôi cách nấu nồi cơm ngon, cách chăm e gái,... Nhớ những buổi chiều được bố đón tan học, dọc đường đi chiếc bánh mỳ sữa 5 nghìn đã trở thành bạn thân của tôi mỗi ngày. Đồ chơi hồi ấy cũng không được như bọn trẻ bây giờ, không có những thiết bị khu vui chơi hiện đại, chỉ là vài tấm hình để gảy, vài viên bi mà tôi phải lén xin tiền mẹ mua, con quăn quay gỗ mà tôi quý đến nỗi mang nó theo đi ngủ.. cứ thế cứ thế, mỗi ngày tôi lớn lên trong bình yên và tình yêu thương của cha mẹ.
Trưởng thành khiến cho tôi mệt mỏi, không còn trong vòng tay của bố mẹ, mỗi việc tôi làm mỗi lời tôi nói đều theo đó là trách nhiệm mà tôi phải mang. Cứ mỗi đêm, những áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền càng khiến tâm trạng não nề hơn. Tôi ước gì mình không phải lớn, ước gì bố mẹ vẫn còn ở đây, ước gì nắng không bao giờ tắt…