Tình yêu không khó để có nhưng cái khó ở đây là tìm được một nửa thực sự yêu thương lẫn nhau. Năm nay đã 27, trong mình thực sự khát khao tình yêu nhưng lại không dám bước vào một cuộc tình. Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là sự thật, mình muốn yêu và được yêu nhưng hoàn cảnh của mình thì chắc 99% chị em không dám cùng bước đi hoặc nếu cùng bước đi thì chỉ là bước đi để thử nghiệm hoặc tạm thời giải tỏa mong muốn yêu thương, biết tình yêu là gì. Trong cuộc sống có 3 kiểu đàn ông mà chị em sẽ gặp. Kiểu đàn ông thứ nhất hứa thì sẽ làm còn không làm được thì không hứa miệng để rồi thất hứa đó là kiểu tử tế, thật thà. Kiểu đàn ông thứ hai thì chẳng hứa gì cả nhưng luôn biết chị em cần gì và luôn luôn tạo ra những bất ngờ, vui vẻ cho chị em đây là kiểu tinh ranh. Kiểu đàn ông thứ ba thì mồm mép rất tốt, nghe qua rất ưng tai, luôn luôn hứa này hứa kia nhưng kết quả chỉ ở lời nói chứ hiếm khi thành hiện thực, đây là kiểu lẻo mepy. Nghe qua thì ai cũng biết chị em thích và ghét kiểu đàn ông nào. Tuy nhiên người ta vẫn nói, "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" nên dù kiểu lẻo mép hay khiến người ta thất vọng thì chị em vẫn dễ sập bẫy tình của họ. Còn kiểu đàn ông tử tế, thật thà nghe qua ai cũng thích nhưng thực tế thì không hẳn. Đàn ông thật thà, tử tế thường không biết tạo chuyện làm quà như kiểu lẻo mép cũng không biết tạo bất ngờ cho chị em như kiểu tinh ranh. Điều duy nhất họ có là không khiến chị em thất vọng trước những lời hứa và không dụ dỗ, giăng bẫy tình với chị em. Kiểu đàn ông này có thể nói là sống khá bị động và nhạt nhẽo họ có gì nói đó, chị em muốn thì chưa chắc họ đã đồng ý vì họ còn phải xem điều đó mình có làm được không, nếu được họ sẽ gật đầu còn không thì họ sẽ nói rõ lý do. Nhiều người nghĩ là họ lấy cớ để từ chối nên chán nản. Mình đã từng có một mối quan hệ như tình yêu nhưng vẫn chưa hẳn vì hai đứa vẫn chưa bày tỏ hay nói lời yêu thương với nửa còn lại. Không biết bạn ấy ra sao, còn mình thì thực sự đã thầm thương nhưng lại không dám nói vì xét mình không đủ khả năng tiến xa hơn để mang lại hạnh phúc, vui vẻ cho cô ấy. Dù cô ấy ra đi mình cũng buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao vì thực tế mình không thể sánh bước, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Mình thiếu một điều tuy giản đơn nhưng rất quan trọng, đó là sức khỏe. Không phải mình yếu ớt mà là mình không ổn định sức khỏe. Bình thường mình vẫn ăn ngủ tốt, làm mọi công việc cũng như học hành bằng chúng bằng bạn nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết là sức khỏe lại có vấn đề. Chính vì vậy mà tới bây giờ mình vẫn chưa ổn định công việc, chưa có gì trong tay để có thể đảm bảo cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cho người sẵn sàng bước tiếp trên đường đời. Bởi vậy mình không dám hứa trước điều gì với ai, mà như vậy thì có lẽ chẳng ai yêu được mình. Dẫu vậy mình vẫn mong có một người cùng hoàn cảnh sẵn sàng chia sẻ và tiếp bước trong suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn bạn đã xem hết những dòng suy nghĩ của mình, chào tạm biệt!