Em bị bỏ rồi các chị ạ. Em bị bỏ khi con em còn mấy ngày nữa là chào đời...
Em quen biết anh khi anh đang nợ số tiền là 500 triệu. anh nói anh đã ly dị vợ. Và em quen anh trong thời gian đó. Ban đầu thì anh không nói cho em tất cả.Anh nói anh và vợ anh không còn gì nữa rồi. Rồi em lỡ thương, lỡ yêu người con trai đó. Để có bầu thì bọn em về nhà anh, em mới biếtsự thật là họ chưa làm thủ tục ly hôn. Thế là cứ nhì nhằng mãi. Mà e mang bầu thì càng ngày càng lớn. Em ở vs bố mẹ em, bố mẹ thì thương em nhưng cũng sợ hàng xóm nói ra nói vào nên rất muốn gđ anh xuống nói chuyện để em k mang tiếng chửa hoang. Mẹ anh thì thương anh và thương em nhưng vì chưa li dị được nên gđ anh k dám xuống chỉ bảo hay là 2 đứa đi đâu 1 thời gian. Bao giờ ly dị xong thì cưới. Rồi anh xuống ở với em. Nhà em tổ chức cưới mà k có mặt của nhà trai. Chỉ có anh. Đám cưới gđ em lo tất. Em biết là em thật sự làm khổ ba mẹ em quá. Anh ở nhà em bố mẹ em đầu tư cho làm ăn các kiểu, thương em quý anh. Cuộc sống cứ vậy trôi qua 3 tháng. hôm đó anh bảo anh đi công chuyện em thật sự luôn có cảm giác anh sẽ về rồi thăm con và sẽ về vs vợ anh. Thật là như vậy. Em biết anh vs vợ anh k còn gì. nhưng anh còn thương 2 thằng con nhỏ của anh lắm. Còn con em là con riêng chắc anh k cần bằng 2 thằng con trai. Anh muốn được bên 2 thằng con trai anh thì anh sẽ về với vợ anh. Còn vợ anh lúc có thì k giữ khi mất rồi thì lại muốn kéo về hoặc là chỉ để trả thù anh và em. Em biết em k có quyền gì trong tình cảm này. Nếu bảo em là kẻ thứ 3 cướp chồng thì k phải. Nhưng giờ đau khổ và tủi nhục thì em là người đương gánh chịu. Tất cả cũng chỉ vì chữ yêu. Anh gọi em Anh nói anh sẽ đi làm xa để kiếm tiền trả nợ và k xuống với em được nữa mặc dù biết em sắp sinh rồi. Nhưng em biết là anh về vs vợ anh . Em bầu bí sắp tới lại sinh thì chả đi làm được, chả kiếm tiền được. Còn anh thì phải kiếm tiền trả nợ. Em k thể đi cùng anh được nữa Nhưng mà cái gì đến sẽ đến. Ng đến sau như em k có quyền lên tiếng. Họ còn chưa ly dị thì họ vẫn là vợ chồng. Ở vs nhau chả ai cấm được. Còn em thì bị anh bỏ thật rồi. Bị bỏ rơi...
Nước mắt rơi đầu năm. Em k biết bao giờ em mới hết buồn nữa.
Chuyện xảy ra cũng đã 5 tháng , đến hôm nay em mới có can đảm tâm sự ra nỗi lòng mình , thật kết cục đáng cho kẻ thứu ba như em
Đến bao giờ nỗi đau ấy mới nguôi ngoai , bao giờ con em mới thôi chịu thiệt thòi hả mọi người ....
Em quen biết anh khi anh đang nợ số tiền là 500 triệu. anh nói anh đã ly dị vợ. Và em quen anh trong thời gian đó. Ban đầu thì anh không nói cho em tất cả.Anh nói anh và vợ anh không còn gì nữa rồi. Rồi em lỡ thương, lỡ yêu người con trai đó. Để có bầu thì bọn em về nhà anh, em mới biếtsự thật là họ chưa làm thủ tục ly hôn. Thế là cứ nhì nhằng mãi. Mà e mang bầu thì càng ngày càng lớn. Em ở vs bố mẹ em, bố mẹ thì thương em nhưng cũng sợ hàng xóm nói ra nói vào nên rất muốn gđ anh xuống nói chuyện để em k mang tiếng chửa hoang. Mẹ anh thì thương anh và thương em nhưng vì chưa li dị được nên gđ anh k dám xuống chỉ bảo hay là 2 đứa đi đâu 1 thời gian. Bao giờ ly dị xong thì cưới. Rồi anh xuống ở với em. Nhà em tổ chức cưới mà k có mặt của nhà trai. Chỉ có anh. Đám cưới gđ em lo tất. Em biết là em thật sự làm khổ ba mẹ em quá. Anh ở nhà em bố mẹ em đầu tư cho làm ăn các kiểu, thương em quý anh. Cuộc sống cứ vậy trôi qua 3 tháng. hôm đó anh bảo anh đi công chuyện em thật sự luôn có cảm giác anh sẽ về rồi thăm con và sẽ về vs vợ anh. Thật là như vậy. Em biết anh vs vợ anh k còn gì. nhưng anh còn thương 2 thằng con nhỏ của anh lắm. Còn con em là con riêng chắc anh k cần bằng 2 thằng con trai. Anh muốn được bên 2 thằng con trai anh thì anh sẽ về với vợ anh. Còn vợ anh lúc có thì k giữ khi mất rồi thì lại muốn kéo về hoặc là chỉ để trả thù anh và em. Em biết em k có quyền gì trong tình cảm này. Nếu bảo em là kẻ thứ 3 cướp chồng thì k phải. Nhưng giờ đau khổ và tủi nhục thì em là người đương gánh chịu. Tất cả cũng chỉ vì chữ yêu. Anh gọi em Anh nói anh sẽ đi làm xa để kiếm tiền trả nợ và k xuống với em được nữa mặc dù biết em sắp sinh rồi. Nhưng em biết là anh về vs vợ anh . Em bầu bí sắp tới lại sinh thì chả đi làm được, chả kiếm tiền được. Còn anh thì phải kiếm tiền trả nợ. Em k thể đi cùng anh được nữa Nhưng mà cái gì đến sẽ đến. Ng đến sau như em k có quyền lên tiếng. Họ còn chưa ly dị thì họ vẫn là vợ chồng. Ở vs nhau chả ai cấm được. Còn em thì bị anh bỏ thật rồi. Bị bỏ rơi...
Nước mắt rơi đầu năm. Em k biết bao giờ em mới hết buồn nữa.
Chuyện xảy ra cũng đã 5 tháng , đến hôm nay em mới có can đảm tâm sự ra nỗi lòng mình , thật kết cục đáng cho kẻ thứu ba như em
Đến bao giờ nỗi đau ấy mới nguôi ngoai , bao giờ con em mới thôi chịu thiệt thòi hả mọi người ....