➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Nếu bạn dừng lại ở đây, có phải là bạn đang cảm thấy trống trải với những ngổn ngang cuộc đời?
Nếu bạn đọc đến đây, có phải là bạn đang khát một ánh nắng giữa những bài viết đen xám bạn tình?
Và bạn cũng đang tự hỏi "Ta là ai giữa những ngổn ngang?", phải hông?
Ta là một đốm lửa.
Ta nhen nhóm, ta loé sáng, ta vụt tắt. Vậy là xong một kiếp nhân sinh. Nhưng bạn chọn làm đốm lửa châm ngòi pháo hoa, để lửa chuyền lửa, rồi thăng hoa trên bầu trời đêm, nằm chễm chệ trong ánh mắt người đời cùng với lời tán thưởng. Hay là, một đốm lửa hiu hắt ở một nơi ẩm mốc nào đó, rồi tắt đi trong nỗi tự ti chán chường?
Ngủ một giấc 12 tiếng, tỉnh dậy hít một hơi thật sâu, và hãy lao vào sắp xếp lại những ngổn ngang bạn nha.
Ta là một trang giấy trắng.
Nhân chi sơ tính bổn thiện. Ta vốn là trang giấy trắng, để vẽ bức tranh dài bằng hàng chục năm. Trên cái dòng chạy thời gian đó, vì những khúc khuỷu mà có vài vết đen in hằn. Ta dừng lại, thẩn thờ nhìn nó một bồ hối tiếc. Ta chẳng buồn chiết thêm mực xanh đỏ tím vàng, để hàn gắn vệt đen nhỏ bé với tổng thể. Ta quên mất những gam màu tươi sáng mà ta từng có, ta cũng bỏ qua cả một khoảng giấy mênh mông đang chờ vẽ tiếp.
Đừng để ngổn ngang thời điểm điểm một dấu chấm hết cho thời gian của bạn. Ngổn ngang rồi dừng ngang? Cái gì ngang cũng dễ hoang tàn.
Ta là ta.
Đúng rồi, phải là Ta. Là chính bản thân mình. Và mình cũng đang trên đường đi tìm chính mình. Nơi mình là nội lực của chính cuộc đời mình.
Bạn thì sao?
Nếu bạn đọc đến đây, có phải là bạn đang khát một ánh nắng giữa những bài viết đen xám bạn tình?
Và bạn cũng đang tự hỏi "Ta là ai giữa những ngổn ngang?", phải hông?
Ta là một đốm lửa.
Ta nhen nhóm, ta loé sáng, ta vụt tắt. Vậy là xong một kiếp nhân sinh. Nhưng bạn chọn làm đốm lửa châm ngòi pháo hoa, để lửa chuyền lửa, rồi thăng hoa trên bầu trời đêm, nằm chễm chệ trong ánh mắt người đời cùng với lời tán thưởng. Hay là, một đốm lửa hiu hắt ở một nơi ẩm mốc nào đó, rồi tắt đi trong nỗi tự ti chán chường?
Ngủ một giấc 12 tiếng, tỉnh dậy hít một hơi thật sâu, và hãy lao vào sắp xếp lại những ngổn ngang bạn nha.
Ta là một trang giấy trắng.
Nhân chi sơ tính bổn thiện. Ta vốn là trang giấy trắng, để vẽ bức tranh dài bằng hàng chục năm. Trên cái dòng chạy thời gian đó, vì những khúc khuỷu mà có vài vết đen in hằn. Ta dừng lại, thẩn thờ nhìn nó một bồ hối tiếc. Ta chẳng buồn chiết thêm mực xanh đỏ tím vàng, để hàn gắn vệt đen nhỏ bé với tổng thể. Ta quên mất những gam màu tươi sáng mà ta từng có, ta cũng bỏ qua cả một khoảng giấy mênh mông đang chờ vẽ tiếp.
Đừng để ngổn ngang thời điểm điểm một dấu chấm hết cho thời gian của bạn. Ngổn ngang rồi dừng ngang? Cái gì ngang cũng dễ hoang tàn.
Ta là ta.
Đúng rồi, phải là Ta. Là chính bản thân mình. Và mình cũng đang trên đường đi tìm chính mình. Nơi mình là nội lực của chính cuộc đời mình.
Bạn thì sao?