sunflower_95
New member
Tâm sự của một Bi-cent nam!
Như vậy có phải là bệnh không? Không biết có ai đó có những suy nghĩ hay cảm xúc tương tự, có thể chia sẻ được không?
Mình là bi, và đôi khi mình cảm thấy mình hơi "bệnh" thì phải. Mình thường hay thích tự xử hay có những suy nghĩ về việc ấy được xảy ra ở những nơi thiên nhiên, vắng người qua lại, cái cảm giác được làm chuyện đó ở nơi thiên nhiên, cây cối, và cái cảm giác trông chừng người qua kẻ lại khiến cho mình thăng hoa hơn. Nhưng khi nhu cầu lên cao mình luôn có những suy nghĩ về việc đó và đi tìm những nơi như vậy, và mình lại tưởng tượng có thể gặp một người nào đó ở cùng nơi đó. Mình rất hay bị tơ tưởng về chuyện đó, có đôi khi nó đem lại cho mình sự giải tỏa, nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy tội lỗi, và cũng có những lúc mình cảm thấy bình thường, nói chung là rồi bời. Có những lúc mình nghĩ, chắc có lẽ trên đời có nhiều người giống mình, nhưng cũng có khi mình nghĩ, chắc chẳng có ai như mình đâu. Nói chung là mình cứ đi tìm một cách random trong vô vọng.
Như vậy có phải là bệnh không? Không biết có ai đó có những suy nghĩ hay cảm xúc tương tự, có thể chia sẻ được không?
Như vậy có phải là bệnh không? Không biết có ai đó có những suy nghĩ hay cảm xúc tương tự, có thể chia sẻ được không?
Mình là bi, và đôi khi mình cảm thấy mình hơi "bệnh" thì phải. Mình thường hay thích tự xử hay có những suy nghĩ về việc ấy được xảy ra ở những nơi thiên nhiên, vắng người qua lại, cái cảm giác được làm chuyện đó ở nơi thiên nhiên, cây cối, và cái cảm giác trông chừng người qua kẻ lại khiến cho mình thăng hoa hơn. Nhưng khi nhu cầu lên cao mình luôn có những suy nghĩ về việc đó và đi tìm những nơi như vậy, và mình lại tưởng tượng có thể gặp một người nào đó ở cùng nơi đó. Mình rất hay bị tơ tưởng về chuyện đó, có đôi khi nó đem lại cho mình sự giải tỏa, nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy tội lỗi, và cũng có những lúc mình cảm thấy bình thường, nói chung là rồi bời. Có những lúc mình nghĩ, chắc có lẽ trên đời có nhiều người giống mình, nhưng cũng có khi mình nghĩ, chắc chẳng có ai như mình đâu. Nói chung là mình cứ đi tìm một cách random trong vô vọng.
Như vậy có phải là bệnh không? Không biết có ai đó có những suy nghĩ hay cảm xúc tương tự, có thể chia sẻ được không?