Đồ chơi tình dục là những dụng cụ được thiết kế giống như thật nhằm mang đến sự thõa mãn cao cho chị em phụ nữ khi thiếu vắng bạn tình. Dưới đây là câu chuyện có thật của một vị khách hàng đã thường xuyên mua sextoy bên cửa hàng Shop Người Lớn (do18.net) kể lại.
--- Có tình yêu và niềm tin là có tất cả, nhưng có vẻ giờ đây hai thứ ấy chưa đủ để mối quan hệ vợ chồng chúng tôi yên ấm. Tôi cần thỏa mãn cả chuyện ái ân. (Trích lời khách hàng)
- Tôi và anh quen nhau những ngày đầu lao động xuất khẩu ở Tây Ban Nha, khi cả hai cùng học và phụ làm móng cho một tiệm lớn của người Việt. Vì cùng quê ở Hà Tĩnh nên chúng tôi hay tâm sự nỗi nhà, chia sẻ vui buồn và mong sớm đến một ngày an cư nên xứ người để sớm hỗ trợ gia đình ở quê.
- Đó là câu chuyện cách đây 8 năm, giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Tôi và anh cùng hùn tiền mở một tiệm nail (tiệm làm móng) nhỏ ở một thành phố phía nam Tây Ban Nha, nói chung cuộc sống không quá khó khăn và vẫn có chút ít gửi về cho nhà ở Việt Nam.
- Thường thì sáng cả hai cùng làm ở tiệm đến 8h tối thì dọn. Ở châu Âu vào mùa đông nhiều khi 8, 9 giờ tối mà mặt trời vẫn còn chưa tắt nắng, anh hay tranh thủ đi gặp mấy ông bạn đồng hương khác làm vài lon bia. Tôi về chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa rồi chờ chồng. Anh rất hay về trễ, cơm canh thì bữa đực bữa cái, đến nhà là nằm dài xem ti vi, hay ôm lấy điện thoại chơi game rồi lăn ra ngủ.
- Cứ thế thời gian trôi qua, tôi càng tủi thân vì chẳng được chồng ngó ngàng âu yếm gì. Tôi cũng đã thỏ thẻ với anh về cảm xúc và nhu cầu của mình, sau đó anh “trả bài” được vài hôm thì lại đâu vào đấy.
- Tiệm nail của tôi như câu lạc bộ phụ nữ nhỏ trong khu phố, các bà các cô kéo nhau đến làm đẹp rồi tiện lúc ngồi chờ là tâm sự tất tần tật mọi chủ đề. Tôi có chia sẻ với vài bà khách quen chuyện làm sao để hâm nóng tình cảm với chồng thì họ cũng khuyên nên làm đẹp, ăn mặc sexy này nọ… nhưng tôi để ý và tò mò nhất về cái gọi là ‘sex toy’: Mua thứ ấy ở đây không khó, cứ ra cửa hàng mà chọn, xem rồi mua về xài thôi.
- Tôi phân vân một thời gian, sau đó lén chồng vào ngày nghỉ ra mua một cái có hình dáng to gấp đôi cây bút để thử khám phá. Quả thật, cảm giác đê mê từ cái thứ vô tri vô giác ấy mang lại đã thỏa mãn, bù đắp cho tôi suốt khoảng thời gian có chồng mà cũng như không.
- Cứ hễ anh đi uống bia là tôi lại hồi hộp, háo hức vì được “một mình”, đôi khi cảm thấy tội lỗi vì giống như mình đang lừa dối chồng nhưng nghĩ lại tôi không ngoại tình, mà chỉ là tìm cách thỏa mãn bản thân thì chẳng có gì sai nên vẫn sử dụng. Giải quyết được chuyện riêng tư, tôi và chồng chẳng còn lục đục cãi vã lặt vặt nữa, và nhưng có một vấn đề khác phát sinh và còn nghiêm trọng hơn, đó là tôi có xu hướng chán chồng.
- Nhìn thấy anh tôi chỉ thấy ngán ngẩm. Không trò chuyện, tâm sự gì, chỉ nói chuyện trên tiệm hay những lúc cần thiết. Tôi cũng chẳng buồn hoài nghi liệu anh có ai khác bên ngoài hay không vì điều đó với tôi dường như không quan trọng khi chuyện ái ân anh chẳng hề thỏa mãn được.
- Sự khác thường này của tôi cuối cùng cũng bị anh để ý, anh có gặng hỏi nhưng không có gì khiến anh phải ngờ vực, ghen tuông vì hầu hết thời gian tôi chỉ ở tiệm hoặc nhà. Tôi cảm đây không còn là quan hệ vơ chồng nữa. Tôi không biết có nên nói hết tất cả những gì đang diễn ra với tôi cho anh hiểu để cùng nhau khắc phục, cứu lấy cuộc hôn nhân này? Hay chủ động viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh và tôi có một cuộc sống mới khi mà cả hai đều có thể tự tìm lấy niềm vui cho mình mà không làm tổn thương đến người khác?
Nguồn: phunuonline.com.vn
--- Có tình yêu và niềm tin là có tất cả, nhưng có vẻ giờ đây hai thứ ấy chưa đủ để mối quan hệ vợ chồng chúng tôi yên ấm. Tôi cần thỏa mãn cả chuyện ái ân. (Trích lời khách hàng)
- Tôi và anh quen nhau những ngày đầu lao động xuất khẩu ở Tây Ban Nha, khi cả hai cùng học và phụ làm móng cho một tiệm lớn của người Việt. Vì cùng quê ở Hà Tĩnh nên chúng tôi hay tâm sự nỗi nhà, chia sẻ vui buồn và mong sớm đến một ngày an cư nên xứ người để sớm hỗ trợ gia đình ở quê.
- Đó là câu chuyện cách đây 8 năm, giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Tôi và anh cùng hùn tiền mở một tiệm nail (tiệm làm móng) nhỏ ở một thành phố phía nam Tây Ban Nha, nói chung cuộc sống không quá khó khăn và vẫn có chút ít gửi về cho nhà ở Việt Nam.
- Thường thì sáng cả hai cùng làm ở tiệm đến 8h tối thì dọn. Ở châu Âu vào mùa đông nhiều khi 8, 9 giờ tối mà mặt trời vẫn còn chưa tắt nắng, anh hay tranh thủ đi gặp mấy ông bạn đồng hương khác làm vài lon bia. Tôi về chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa rồi chờ chồng. Anh rất hay về trễ, cơm canh thì bữa đực bữa cái, đến nhà là nằm dài xem ti vi, hay ôm lấy điện thoại chơi game rồi lăn ra ngủ.
- Cứ thế thời gian trôi qua, tôi càng tủi thân vì chẳng được chồng ngó ngàng âu yếm gì. Tôi cũng đã thỏ thẻ với anh về cảm xúc và nhu cầu của mình, sau đó anh “trả bài” được vài hôm thì lại đâu vào đấy.
- Tiệm nail của tôi như câu lạc bộ phụ nữ nhỏ trong khu phố, các bà các cô kéo nhau đến làm đẹp rồi tiện lúc ngồi chờ là tâm sự tất tần tật mọi chủ đề. Tôi có chia sẻ với vài bà khách quen chuyện làm sao để hâm nóng tình cảm với chồng thì họ cũng khuyên nên làm đẹp, ăn mặc sexy này nọ… nhưng tôi để ý và tò mò nhất về cái gọi là ‘sex toy’: Mua thứ ấy ở đây không khó, cứ ra cửa hàng mà chọn, xem rồi mua về xài thôi.
- Tôi phân vân một thời gian, sau đó lén chồng vào ngày nghỉ ra mua một cái có hình dáng to gấp đôi cây bút để thử khám phá. Quả thật, cảm giác đê mê từ cái thứ vô tri vô giác ấy mang lại đã thỏa mãn, bù đắp cho tôi suốt khoảng thời gian có chồng mà cũng như không.
- Cứ hễ anh đi uống bia là tôi lại hồi hộp, háo hức vì được “một mình”, đôi khi cảm thấy tội lỗi vì giống như mình đang lừa dối chồng nhưng nghĩ lại tôi không ngoại tình, mà chỉ là tìm cách thỏa mãn bản thân thì chẳng có gì sai nên vẫn sử dụng. Giải quyết được chuyện riêng tư, tôi và chồng chẳng còn lục đục cãi vã lặt vặt nữa, và nhưng có một vấn đề khác phát sinh và còn nghiêm trọng hơn, đó là tôi có xu hướng chán chồng.
- Nhìn thấy anh tôi chỉ thấy ngán ngẩm. Không trò chuyện, tâm sự gì, chỉ nói chuyện trên tiệm hay những lúc cần thiết. Tôi cũng chẳng buồn hoài nghi liệu anh có ai khác bên ngoài hay không vì điều đó với tôi dường như không quan trọng khi chuyện ái ân anh chẳng hề thỏa mãn được.
- Sự khác thường này của tôi cuối cùng cũng bị anh để ý, anh có gặng hỏi nhưng không có gì khiến anh phải ngờ vực, ghen tuông vì hầu hết thời gian tôi chỉ ở tiệm hoặc nhà. Tôi cảm đây không còn là quan hệ vơ chồng nữa. Tôi không biết có nên nói hết tất cả những gì đang diễn ra với tôi cho anh hiểu để cùng nhau khắc phục, cứu lấy cuộc hôn nhân này? Hay chủ động viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh và tôi có một cuộc sống mới khi mà cả hai đều có thể tự tìm lấy niềm vui cho mình mà không làm tổn thương đến người khác?
Nguồn: phunuonline.com.vn